Chương 24
Ngày thứ tư, Xương An chuẩn bị về nhà. Cậu thức dậy từ sớm, tự giác thu dọn hành lý. Sau khi hoàn tất, ăn bánh bao uống sữa đậu nành xong xuôi đã là chín rưỡi. Chuyến tàu cậu đi tận mười một giờ mới xuất phát, vẫn còn dư giả thời gian.
Công việc buôn bán một ngày của "Bánh Bao Người Thích" đã kết thúc, Minh Triệu với Kỳ Duyên đang ở dưới tầng một cọ rửa lồng hấp, dọn dẹp vệ sinh. Xương An chậm rãi nhai nuốt bánh bao, thỉnh thoảng chuyện trò vài câu.
"Chị ơi, tiệm làm ăn tốt như vậy, bánh bao cũng cháy hàng sớm, sao chị không làm thêm chút nữa mà bán? Tiền thuê nhà đắt muốn chết, chín giờ sáng đã đóng cửa, nửa ngày còn lại không buôn bán được gì thật sự quá lãng phí! Em thấy hình như bánh bao cũng bán cả buổi trưa đó, chắc chắn sẽ có người mua." Xương An vừa nói vừa nhẩm tính xem một ngày bán thêm ba trăm cái bánh bao thì kiếm được bao nhiêu tiền.
Minh Triệu đang đóng gói bánh bao với trứng luộc nước trà cho cậu ăn trưa trên tàu, nghe xong chỉ cười xoà: "Không dư nhân lực đến mức đó."
Xương An không để tâm: "Vậy thuê thêm hai người nữa, chị à, chị ngốc quá đi. Chị đường đường là bà chủ, đứng chỉ tay năm ngón là được, cần gì phải khổ cực như vậy!"
Minh Triệu lắc đầu: "Đây chỉ là một tiệm bánh bao nhỏ thôi, em tưởng công ty lớn hay gì? Lại còn chỉ tay năm ngón!"
Xương An còn muốn nói thêm điều gì nhưng điện thoại bỗng đổ chuông.
Cậu cầm lên xem, lập tức thay đổi sắc mặt, ấp úng: "Là mẹ... Chắc muốn giục em mau về nhà..."
Cậu nhận cuộc gọi, một tay che loa, sợ âm thanh bên ngoài lọt vào, lí nhí thì thầm vào điện thoại.
"Hừm, con đang ở ký túc xá."
"Thu dọn hành lý xong rồi."
"Không nói nữa, đi ngay bây giờ đây, nếu không là trễ chuyến tàu mất."
"Rồi rồi."
Xương An cảm thấy mình nói rất nhỏ, chắc là không ai nghe thấy đâu. Sau khi cúp máy, chị cả cũng không nói gì, chỉ thúc giục cậu lên đường kẻo lỡ chuyến. Lúc đến ga tàu ngồi chờ, nàng còn dặn dò: "Về đến nhà đừng nói với ba mẹ và chú ba là em qua chỗ chị, biết chưa?"
Xương An lẳng lặng nhìn chị gái.
Nàng lại tiếp lời: "Không sao đâu, đừng chọc giận ba mẹ."
Hốc mắt Xương An hơi đỏ lên, gọi một tiếng "Chị", lại chẳng biết nên nói gì nữa. Những lời thuyết phục, an ủi đều trở nên vô nghĩa, đã chín năm rồi, chị cả không cần cậu nói những câu dư thừa này.
"Đi học cho tốt, lúc nào cần tiền cứ nói với chị. Anh ba em rất nóng tính, em cố gắng đừng để nó biết em đã đến chỗ chị, nó không bao giờ nói dối ba mẹ đâu, em đem những thứ này về, kiểu gì nó cũng hỏi cho mà xem. Quần áo trẻ con thì lén đưa cho chị hai của em giúp chị, máy tính thì nói là mua bằng tiền học bổng, hiểu chưa?"
Xương An chậm rãi gật đầu, không nhịn được nói: "Chị à, ba mẹ vẫn nhớ chị lắm. Tết mấy năm gần đây, có đôi lúc mẹ còn trốn đi khóc một mình..."
Hai chị em chìm trong biển lặng.
Loa phát thanh của nhà ga bắt đầu thông báo rằng tàu sắp đến.
Minh Triệu vỗ vai Xương An: "Ba mẹ sẽ không tha thứ cho chị đâu, em đừng nhắc đến chị trước mặt bọn họ, tránh làm ba tức giận, ông ấy lớn tuổi rồi nên sức khoẻ cũng không được tốt."
Xương An sụt sịt, bịn rịn không thôi liếc nhìn chị gái.
Bắt đầu soát vé lên tàu.
"Chị ơi, em, em, em ủng hộ chị, chị nhất định phải thật hạnh phúc!"
Xương An vẫy vẫy tay, Minh Triệu cố hết sức kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười, cùng cậu vẫy tay chào tạm biệt.
Trong sảnh chờ rất đông đúc, sau khi Xương An bước vào, Minh Triệu bèn xoay người rời đi.
Đến khi ngồi trên xe buýt, nàng nhận được một tin nhắn mới trên điện thoại di động, là của em út gửi cho nàng. Em út nói, chị à, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chị thích ai là quyền của chị, em ủng hộ chị.
Phản ứng đầu tiên của Minh Triệu là cười, thầm nghĩ em út quả nhiên là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng sau đó nụ cười tắt dần, nàng giật mình sửng sốt, suốt chín năm nàng bỏ nhà ra đi, em út là người đầu tiên nói với nàng rằng mình ủng hộ nàng.
Em hai mặc dù vẫn luôn giữ liên lạc với nàng, cũng rất thương nàng, nhưng em hai chưa từng nói ra những lời này, em ấy không hiểu rõ, lại càng không đủ dũng cảm để ủng hộ nàng.
Ba mẹ thì khỏi phải bàn, bọn họ ở trong thôn không ngẩng đầu lên được, đến cả em ba cũng hận nàng đến mức chết đi sống lại. Lúc nàng bỏ đi, em ba vẫn đang học cấp hai, chỉ vì chuyện của nàng mà bị bắt nạt thê thảm.
Nếu như nàng cẩn trọng một chút, nếu như nàng kìm nén một chút, nếu như nàng bình thường một chút.
Nếu như những chuyện này chưa từng xảy ra, gia đình vẫn sẽ êm ấm, ai ai cũng đều vui vẻ.
Tất cả là lỗi tại nàng.
Ngồi xe buýt từ ga tàu đến "Bánh Bao Người Thích" mất một tiếng đồng hồ. Xương An mười một giờ đã xuất phát nhưng Minh Triệu gần một giờ mới quay về đến nơi. Kỳ Duyên đang chờ nàng dưới tầng một, mì nấu cho nàng cũng đã vón cục.
"Sao lại về muộn vậy?" Kỳ Duyên hỏi, sắc mặt u ám đi hâm nóng mì cho nàng.
Minh Triệu xách hai chiếc túi lớn, sau khi đặt xuống thì đi rửa tay.
Kỳ Duyên nấu mì hải sản cho nàng, cho thêm nghêu, mực, thịt heo xắt nhỏ, rau xanh, hành lá, nước dùng rất thơm ngon. Sợi mì thủ công được mua ngoài chợ hồi sáng, chỉ tiếc là đã để quá lâu.
Minh Triệu cầm đũa lên đánh chén, nói đúng một câu: "Đồ trong túi là chị mua cho em, em xem có thích không."
Kỳ Duyên liếc nhìn nàng, đứng bất động, Minh Triệu phải thúc giục cậu mới miễn cưỡng chậm rì rì đi lấy túi.
Bên trong là một chiếc hoodie màu đen, một chiếc quần vải màu xám tro, còn có một đôi giày thể thao cũng màu đen nốt.
Kỳ Duyên nhìn ngắm một lúc nhưng không bày tỏ ý kiến gì. Minh Triệu còn phải giải thích ngược: "Đang được giảm giá, rất rẻ, ngày hôm qua định mua cho em rồi, nhưng lại hết size, người ta bảo hôm nay mới nhập..."
Kỳ Duyên yên lặng lắng nghe.
Minh Triệu ủn mông cô: "Thử xem có vừa không, cả giày nữa, quan trọng nhất là giày đó, chị nhìn em đi số 43, chẳng biết cái này có chuẩn không nữa."
"Tốn bao nhiêu tiền?" Kỳ Duyênh cuối cùng cũng mở miệng.
Minh Triệu lắc đầu: "Không tốn bao nhiêu hết, đã bảo rồi mà, được giảm giá! Sắp hết năm chỗ nào cũng sale đó."
"Vậy sao chị không mua cho bản thân mình?" Kỳ Duyên lại hỏi, nhìn chằm chằm vào Minh Triệu.
Minh Triệu không hiểu nổi nhóc con này đang khó chịu cái gì, nó khiến nàng cảm thấy chột dạ.
"Chị thì cần mua gì chứ... Quần áo có, giày dép có. Nhưng nhìn mà em xem, đeo một cái túi đến Nam Châu, trong túi có được mấy bộ quần áo ấm?"
Kỳ Duyên cất đồ đi, vẻ mặt không nhịn nổi, cuối cùng sau khi Minh Triệu ăn xong mới chịu nói ra: "Mấy ngày nay chị tiêu hết bao nhiều tiền rồi? Mua máy tính, mua quần áo, mua giày, còn ăn uống khắp nơi..."
Minh Triệu rất vui khi nghe thấy điều đó, cười cô: "Sao vậy, chị còn chưa tiếc rẻ, sao em lại tiếc thay rồi?"
Kỳ Duyên không nói gì nữa, trước khi đi ngủ còn chuyển một ngàn tệ cho Minh Triệu, nhưng Minh Triệu không chịu nhận, gọi cô từ phòng bên kia: "Qua đây!"
Kỳ Duyên bò dậy, đi qua tìm nàng.
Minh Triệu đã thay đồ ngủ, ung dung chậm rãi ngồi pha trà. Gần đây thời tiết lạnh dần, Minh Triệu bỏ tiền mua một ấm pha trà để đun trà Phổ Nhĩ(*), bạch trà uống. Căn phòng ngập tràn hương thơm của Phổ Nhĩ, bên trong còn bỏ thêm vài miếng vỏ quýt.
(*) Trà Phổ Nhĩ: một loại trà ngon có nguồn gốc tử Phổ Nhĩ, một khu vực cận phía Nam Trung Quốc. Trà phổ nhĩ được chế biến từ lá của cây trà Shan tuyết cổ thụ được đóng thành những bánh trà và để trà lên men tự nhiên.
Phổ Nhĩ rất tốt và làm ấm dạ dày, vỏ quýt giúp khoẻ mạnh, điều hoà khí huyết, nấu chung với nhau sẽ tạo ra hương thơm nhã nhặn, ngọt ngào tinh khôi.
Dắt người đi chơi ba ngày, Minh Triệu quả thực thấy hơi mệt mỏi, giờ phút này được thư thái ngồi uống hớp trà nóng, dễ chịu miễn bàn.
Nàng rót cho Kỳ Duyên một ly, nói: "Uống chút không?"
Kỳ Duyên không đáp, cầm lên nhấp một ngụm.
Minh Triệu nhìn thoáng qua sắc mặt của cô, đoán ngay nhóc này ba ngày nay không được vui, cũng chẳng rõ lý do tại sao. Có thể là do phải gồng gánh cửa tiệm một mình trong ba ngày, cáng đáng hết công việc của hai người nên mệt mỏi, nóng nảy. Cũng có thể là do nhìn thấy em út bằng tuổi mà vô lo vô nghĩ tung tăng khắp chốn, còn được chị gái mua cho cái này cái kia nên cảm thấy khó chịu.
Minh Triệu suy nghĩ, hôm qua sau khi thấy em út xách túi lớn túi nhỏ đi vào, biểu cảm trên mặt Kỳ Duyên rất khác lạ. Bình thường một ngày gọi "chị" mấy chục lần, nhưng sau khi em út tới chơi lại chẳng hề hé răng lấy một tiếng.
Tâm tư con trẻ quá dễ đoán.
Em trai ruột tới chơi, một đứa em gái không quan hệ chắc hẳn sẽ phiền lòng.
Ôi.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên một lượt từ trên xuống dưới.
Thân hình to cao cũng gần mét chín rồi, sao tâm tư lại nhỏ bé như vậy?
"Chị có phải chị gái của em không?" Minh Triệu hỏi.
Kỳ Duyên không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, nhìn nàng nhưng không trả lời.
Minh Triệu gõ gõ màn hình điện thoại: "Nếu em còn coi chị là chị gái, thì số tiền này chị sẽ không nhận, hiểu chưa? Sau này cũng đừng chuyển tiền cho chị, nếu không đừng nhận là em gái chị nữa, có đáng bao nhiêu tiền đâu, không cần phải tách bạch như vậy!"
Minh Triệu cố ý hăm doạ cô.
Quả nhiên, Kỳ Duyên chỉ đành gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Đã biết."
Hai người lẳng lặng uống trà một lúc, buổi đêm an tĩnh, trong phòng ấm áp.
Kỳ Duyên bưng tách đến môi, đột nhiên phun ra một câu: "Xương An ăn khoai tây chiến trên giường chị, còn vừa chơi điện thoại vừa ăn!"
Giọng điệu vô cùng tức tối và khinh thường, là một lời tố cáo chắc nịch, không sai vào đâu được.
Minh Triệu bất ngờ, sau đó bật cười thành tiếng mãi không thể ngừng.
Kỳ Duyên bị cười thối mũi.
Minh Triệu cười ná thở: "Biết, biết rồi, chị sẽ đi đổi ga giường rồi đem đi giặt, nhất định phải giặt thật sạch sẽ!"
Thái độ cười cợt của Minh Triệu làm Kỳ Duyên rất không hài lòng, cô cố gắng kìm nén sự bất mãn của mình, nhưng việc tố cáo em trai ruột nhà người ta đã là giới hạn của cô.
Cuối cùng không thể làm gì hơn, thốt lên: "Tối nay chị thay luôn đi nhé!"
----------------------------------------
End chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro