Chương 25
Vào một buổi chiều nọ, Kỳ Duyên vừa mới tỉnh dậy lúc hai giờ. Minh Triệu đột nhiên hỏi cô có muốn tới công viên Nam Hồ chơi không, nàng chưa từng đến đó bao giờ.
Kỳ Duyên đáp, được chứ, trộn xong nhân bánh bao rồi chúng ta đi?
Minh Triệu nói, để tối về làm nhân bánh bao sau, bây giờ nhân lúc trời đẹp thì đi luôn đi.
Hôm nay thời tiết bắt đầu ấm dần lên, ánh dương ban chiều vừa phải, không một gợn gió, chẳng hề mảy may rét buốt. Hai người ngồi xe buýt tới công viên Nam Hồ, sau khi xuống xe phải đi bộ một đoạn, rảo bước phơi nắng giữa mùa đông vô cùng thoải mái.
Công viên Nam Hồ khá lớn, chính giữa có một cái hồ nước, còn có thể chèo thuyền, một lần năm mươi tệ. Kỳ Duyên cảm thấy quá phí tiền, nhưng chẳng hiểu sao Minh Triệu lại rất hứng thú, nói muốn thử, sau đó thanh toán năm mươi tệ rồi chọn một chiếc thuyền nhỏ màu vàng.
Chiếc thuyền nom rất cũ kỹ, không biết đã phục vụ bao nhiêu năm ở công viên Nam Hồ, đoán chừng chắc cũng phải trên mười năm.
Thuyền nhỏ vốn dành cho ba người, nhưng hai người đạp vẫn chuyển động được. Minh Triệu ngồi phía trước, Kỳ Duyên ngồi đằng sau, bọn họ chầm chậm xoay chân như đi xe đạp, thuyền bắt đầu di chuyển.
Bởi vì là mùa đông, mặc dù thời tiết rất tốt nhưng chẳng có mấy người chèo thuyền.
Chiều tà lặng gió, mặt hồ yên ả như một khối ngọc bích màu xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng rất vui." Minh Triệu mở miệng.
Kỳ Duyên "Ừm" một tiếng.
Minh Triệu hỏi cô: "Sắp đến Tết rồi, em đã mua vé về nhà chưa?"
"Vẫn chưa." Kỳ Duyên nhìn chằm chằm bóng lưng của Minh Triệu.
Thời tiết ấm áp nên bọn họ đều cởi áo khoác ngoài, Kỳ Duyên mặc một chiếc hoodie, Minh Triệu thì bận một chiếc áo len mỏng.
"Tranh thủ mua đi, gần Tết mọi người đều được nghỉ, đến lúc đó khó giành giật lắm." Minh Triệu quay đầu dặn dò cô.
"Đã biết."
Hai người mải trò chuyện đến nỗi quên đạp chân. Thuyền nhỏ lênh đênh giữa mặt hồ, yên tĩnh, còn có mấy con thiên nga vây quanh.
"Định bao giờ về?" Minh Triệu hỏi.
Kỳ Duyên nhìn đăm chiêu sống lưng của nàng đến mức thất thần, xương bả vai thon gầy nhô ra khỏi chiếc áo len mỏng tạo thành một đường cong. Chiếc áo này có lẽ đã được giặt qua rất nhiều lần vào mùa đông năm ngoái, lớp lông màu xanh đậm đã dần bạc màu, còn dính vài sợi lông xù, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Minh Triệu không nghe thấy câu trả lời, lại nói: "Em có thể về sớm năm ngày, hoặc một tuần cũng được, cho cô nghỉ đến hẳn mùng mười đó."
"Chị ơi." Kỳ Duyên gọi một tiếng, "Em về quê... Chị sẽ phải ăn Tết một mình sao?"
"Hửm?" Minh Triệu cười quay đầu lại, "Cuối cùng cũng chịu gọi chị rồi?"
Chị cô nhảy thẳng qua câu hỏi của cô, rất tự nhiên cười nhạo cô: "Trước đó khó chịu không vui cái gì, mấy ngày rồi cũng không gọi chị, hôm nay đưa em đi chơi mới chịu gọi. Buổi tối chị dẫn đi ăn lẩu nhé, nhóc con này không dỗ không được rồi."
Chị cô nói xong cũng không chờ cô mở miệng, lại khởi động thuyền nhỏ. Tốc độ lần này rất nhanh, thuyền nhỏ như mũi tên xuyên qua mặt nước, lao về phía trước, cô chỉ có thể chung sức mà đạp.
Cứ chạy nước rút liên tục như vậy mười phút đồng hồ, hai người mệt quá đành dừng lại.
Thuyền đã đến rất gần bờ, liễu rủ hai bên trụi sạch lá, chỉ còn độc cành liễu trơ trọi, khẽ lay động giữa ánh sáng.
"Chị." Kỳ Duyên lại gọi một tiếng.
Gió chiều bắt đầu nổi lên, bóng liễu lắc lư rơi trên lưng Minh Triệu, đưa tới đưa lui. Nhưng chị cô vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng hồi lâu.
Trong lòng Kỳ Duyên bỗng dâng lên một cảm giác vô hình, giống như có người cầm cành liễu cọ cọ khiến tim cô ngứa ngáy, nhưng cô không tài nào giải thích được đó là gì.
Cô muốn vươn tay ra, chạm khẽ vào bả vai thon gầy mà mình đã ngóng trông cả một buổi chiều.
"Chị ơi, sao chị không nói gì?" Kỳ Duyên lại gọi nàng.
Chị cô vẫn không hề nhúc nhích.
Cô cao hơn nàng, ngồi từ đây có thể nhìn thấy xoáy tóc mềm mại nơi đỉnh đầu nàng.
Cô muốn đan những ngón tay vào mái tóc ấy của chị cô.
Kỳ Duyên duỗi một ngón dưới ánh mặt trời. Ngón tay ấy tựa như bị nắng vàng thiêu đốt, sản sinh ra một niềm khao khát cháy bỏng, tâm tư ấy như đang gào thét muốn vượt thoát khỏi cơ thể cô, dường như muốn chạy trốn ra ngoài qua đầu ngón tay.
Cô rất muốn được chạm vào nàng.
Chị cô từ đầu đến cuối không nói lời nào, như thể chìm nghỉm giữa một cơn mưa bất chợt, mang theo tia sét chẳng ngờ bị đánh trúng, Kỳ Duyên bỗng chốc hiểu ra, chị cô biết cô muốn chạm vào nàng.
-------------------------------
End chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro