Chương 26
Đây là một loại trực giác không thể diễn tả bằng lời, nếu hỏi Kỳ Duyên tại sao, Kỳ Duyên cũng chẳng có đáp án.
Buổi chiều tại công viên Nam Hồ, trên mặt hồ tựa như ngọc bích, khoảnh khắc ấy cô rất muốn tới gần Minh Triệu, cô cảm thấy Minh Triệu biết rõ điều đó.
Cô chạm nhẹ vào người nàng, nhẹ nhàng lấy ngón tay khẽ lướt qua bả vai thon gầy. Thay vì nói là chạm vào lưng nàng, nói chạm vào chiếc áo len màu xanh đậm có lẽ sẽ đúng hơn.
Nhưng cả người chị cô lại run rẩy dữ dội.
Cô đột nhiên phát hiện ra mình cao lớn hơn nàng, có thể ôm lấy nàng vào trong lồng ngực từ phía sau. Ý nghĩ này xuất hiện bất thình lình, nhanh đến mức ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc, giống như một vị khách không mời mà đến, xông vào trong đầu cô, sau đó đuổi cũng không đi.
"Á, làm gì vậy?" Âm thanh của chị cô mới đầu có chút mất ổn định, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, "Trên áo chị có cái gì bẩn sao?"
"Không có, chỉ là em muốn sờ sờ chị thôi. Chị à, chị gầy quá." Kỳ Duyên nói, cô không màng đến hành vi của bản thân kỳ cục như thế nào, cũng không nhớ tới mình cần phải che giấu tâm tư một chút.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô có loại tâm tư này, vậy nên lúc đầu cô thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì.
"Nói linh tinh gì đó!" Chị cô thấp giọng quở trách, sau đó đạp thuyền nhỏ cập bến, "Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta trả thuyền thôi."
"Được." Kỳ Duyên gật đầu.
Cô vẫn luôn cảm nhận được trên người nàng có một mùi hương rất dễ chịu, giờ phút này ở trên mặt hồ, gió thổi hiu hiu, cô dường như lại ngửi thấy nó, kết hợp với trời đông, nước hồ, cành liễu, tất thảy khiến cho con người ta phải chìm đắm.
Sau khi trả lại chiếc thuyền vàng nhỏ, bọn họ dạo chơi trong công viên Nam Hồ một lúc.
Mùa đông rất nhanh tối, mới hơn năm giờ mặt trời đã xuống núi, sắc trời ảm đạm. Minh Triệu nói: "Chúng ta đi ăn lẩu nhé."
"Nhân bánh bao còn chưa làm đâu." Kỳ Duyên nhắc nhở nàng.
Minh Triệu lúc này mới cười: "Ăn xong rồi về làm, sợ gì chứ, vẫn còn kịp."
Hai người tự thưởng một bữa lẩu, đang ăn thì Kỳ Duyên lại hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Sao đột nhiên lại muốn ăn lẩu?"
Nàng gắp tôm lột cho cô, nói: "Không phải ngày đặc biệt gì cả, chỉ là muốn dẫn em ra ngoài ăn thôi. Hai ngày trước chị với em út có ghé qua đây rồi, nó khen quá trời. Hôm đó em không có mặt nên chị muốn đưa em đi ăn thử một lần."
Chị cô đặc biệt muốn dẫn cô ra ngoài ăn, Kỳ Duyên vui như mở cở trong bụng. Nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày nay Xương An đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của nàng, cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
Không thể phủ nhận Xương An là em ruột của nàng, việc chị gái tiêu tiền cho em mình là điều hiển nhiên và chính đáng.
Cũng may là tên em trai ruột này lâu lâu mới tới một lần.
Kỳ Duyên cầm hoá đơn lên xem, không nhịn được nói: "68 tệ là đủ mua một cân tôm rồi, ở đây được mỗi sáu con."
"Đắt thì đắt thật đấy." Minh Triệu nói, giơ tay lấy mất hoá đơn Kỳ Duyên đang cầm, "Nhưng dẫn em ra ngoài ăn là muốn em được ngon miệng, không phải để ngồi tính toán đồ người ta bán bao nhiêu tiền."
Kỳ Duyên đành thỏ thẻ: "Lần sau chúng ta ra chợ thực phẩm mua thịt về nhà nấu đi. Chị à, em thấy chị nấu ăn còn ngon hơn nhiều."
Nàng nhìn cô cười: "Người ta bán đắt một phần là do chỗ ngồi view đẹp. Chúng ta ăn ở nhà làm gì được như thế này chứ."
Kỳ Duyên cảm thấy đây nhất định là lời của Xương An, chị cô không phải loại người phù phiếm như vậy.
Tính cô vốn cứng đầu cứng cổ, bèn nói thẳng: "Ổ vàng ổ bạc nhà người cũng không bằng ổ chó nhà ta."(*)
(*) Câu này ban đầu tớ định edit hẳn sang thành ngữ VN là "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn." cơ, nhưng lại cảm thấy văn vẻ quá không hợp với bạn Dương tính tình bốp chát nên cứ giữ cái gốc cho hợp văn cảnh nha =)))
Minh Triệu không nhịn được cười.
Nồi lẩu bốc lên hơi nóng, che lấp khuôn mặt tươi rói của chị cô trong mơ hồ, nụ cười ấy rơi thẳng vào đáy mắt, sáng ngời và xinh đẹp.
Ăn lẩu xong, hai người bắt xe buýt quay về. Thời điểm sau bảy giờ rất đông đúc, trên xe buýt chen lấn không còn chỗ ngồi. Cô và nàng đứng chung một chỗ, chen chúc qua mấy trạm lại biến thành nàng dựa lưng vào ngực cô, bị đám người lấn lướt đến mức dính chặt lấy nhau.
Thực sự có quá nhiều người, bọn họ nắm xà ngang chỉ còn cách dựa dẫm ở một chỗ, đụng chạm lẫn nhau.
Tay chị cô rất nóng, nơi tiếp xúc cảm giác như muốn bùng cháy vậy.
Kỳ Duyên không thích đi xe quá chật chội, cửa sổ vào mùa đông còn đóng chặt, bầu không khí ngột ngạt lại thêm chen lấn khó chịu. Nàng thấy sắc mặt cô không được tốt, bèn quay đầu lại thì thầm hỏi cô: "Khó chịu hả? Hay là say xe?"
Thật ra cô không bị say xe, chẳng qua cô không thích chen lấn kiểu này. Nhưng thấy chị gái nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, tự nhiên cô lại thấy khó chịu, khó chịu đến mức không đỡ nổi, buột miệng than phiền: "Đông người quá."
Chị cô tiếp túc nghiêng đầu, nhỏ giọng an ủi cô: "Sắp tới rồi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa."
Kỳ Duyên hơi cúi xuống, áp tai bên phải vào sát người chị cô, cẩn thận lắng nghe. Chờ nàng nói xong, cô tranh thủ dựa dẫm một chút, đặt trán trên bả vai nàng, mở miệng nhờ cậy: "Chị ơi, cho em dựa một lúc."
Cô cảm nhận được bờ vai căng cứng của nàng, lại thấy nàng lo lắng hỏi: "Buồn nôn sao?"
Cô lắc đầu: "Dựa chút là ổn rồi, em hơi chóng mặt."
Không khí trong xe rất ngột ngạt, cô hít một hơi trên cơ thể nàng, mùi da thịt ấm áp tản mát từ bên trong chiếc áo len cũ màu xanh đậm.
Sau khi xuống xe, hai người đi vào trong tiệm. Nàng còn sợ cô say xe, rót một tách trà cho cô uống. Trong lúc uống trà, Kỳ Duyên lại len lén nhìn nàng. Nàng để cô ngồi nghỉ ngơi, tự mình chuẩn bị làm nhân bánh bao.
Chiếc áo len màu xanh đậm khiến chị cô trông càng trắng hơn, khuôn mặt dưới ánh đèn gần như phát sáng, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Kỳ Duyên lại ngứa ngáy trong lòng.
Cô đứng dậy phụ giúp, nàng vẫn lo cô bị nhức đầu.
Hai người làm xong nhân bánh bao cũng đã tám rưỡi, vội vàng thay phiên nhau đi tắm, giặt quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ, ngày mai ba rưỡi còn dậy làm việc.
Minh Triệu thiếu ngủ mấy hôm nay, có vẻ rất mệt mỏi. Lúc Kỳ Duyên phơi quần áo xong đã phát hiện ra chị cô đang nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chăn không thèm đắp, đèn cũng không thèm tắt.
Kỳ Duyên kéo chăn cho nàng, nghe thấy chị cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Nhớ tắt đèn..."
Kỳ Duyên không động đậy, cô đứng ở mép giường nhìn nàng.
Da mặt trắng, cổ cũng rất trắng.
Có lẽ là do vừa mới tắm nước nóng xong, môi và đầu ngón tay vẫn còn phiếm hồng, trên người thoang thoảng hương sữa tắm, nhưng lại không chỉ đơn thuần là mùi sữa tắm.
Kỳ Duyên đưa tay lên tự ngửi. Rõ ràng là bọn họ dùng cùng một chai sữa tắm, nhưng trên người cô lại không hề có mùi thơm giống như nàng.
Cô cúi đầu, ghé sát vào ngửi cổ, bả vai nàng, chỉ ước gì được nằm sấp trên giường, ôm người hít hà suốt đêm.
Minh Triệu chờ đợi hồi lâu, mơ hồ cảm nhận được trước mắt có ánh sáng, mãi mà không thấy đèn tắt, vì vậy bèn mở mắt ra xem có chuyện gì. Đột nhiên thấy Kỳ Duyên đang nằm bên gối, nàng bị doạ sợ giật mình, hỏi cô: "Làm gì vậy? Mau tắt đèn đi ngủ."
Kỳ Duyên vẫn tựa đầu vào gối của nàng, hít một hơi thật sâu, nói: "Chị ơi, chị thơm quá. Gối thơm, chăn thơm, tóc thơm, người cũng thơm."
Kỳ Duyên nghĩ gì nói đó, không cần suy nghĩ. Sau khi nói xong, lại phát hiện vành tai chị cô đã đỏ bừng.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ.
Kỳ Duyên dẫu ngu ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu được, có những lời không nên nói với nàng, nhưng chẳng biết tại sao, cô lại không khống chế được mình mà nói huỵch toẹt ra.
"Chị ơi, em muốn ôm chị đi ngủ, mùi của chị dễ chịu quá."
Nàng nói không nên lời, thò tay trong chăn đẩy đẩy, muốn hất cô ra ngoài.
Nếu là một nhân viên bình thường, bị ông chủ đẩy như vậy thì nên biết điều mà rời đi. Nhưng Kỳ Duyên lại không muốn, cô không nỡ.
Cô nắm lấy tay nàng, sợ nàng bị lạnh nên nhét lại vào trong chăn.
Trong lúc vén chăn lên, cô cúi đầu xích lại gần, chỉ còn thiếu chút nữa là mũi chạm vào lồng ngực nàng, sau đó lại hít một hơi thật sâu.
Nàng lúng túng đẩy cô ra: "Em, em..."
"Chị, em chỉ muốn ngửi ngửi chút thôi, chị thật sự thơm quá đi mất..."
"Kỳ Duyên!"
Minh Triệu cuối cùng cũng nghiêm khắc bật dậy.
Chị cô có vẻ đang tức giận, nhưng bằng một thế lực nào đó mà Kỳ Duyên lại chẳng hề sợ hãi. Cô lờ mờ cảm thấy không phải nàng đang giận, chỉ là nàng xấu hổ quá mà thôi.
Có thể là do hôm nay nàng dẫn cô đi ăn ngon, cũng có thể là do nàng vẫn nhớ mua quần áo giày dép cho cô, cho nên cô hiểu được, nàng vẫn còn quan tâm đến cô.
"Mau đi ngủ đi!" Nàng nghiêm mặt mắng cô, "Mấy giờ rồi! Ngày mai có định làm việc nữa không hả?!"
Kỳ Duyên suy nghĩ một lúc, thật sự không nặn ra được lý do nào để ở lại đây, cũng biết nàng sẽ không đồng ý cho mình ôm ngủ, thế nên đành đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Để lại một mình Minh Triệu suýt nữa thì thức trắng trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro