Chương 27
Ngày hôm sau, như chưa có chuyện gì xảy ra, Kỳ Duyên thức dậy làm việc giống thường lệ, Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình nghĩ nhiều, nhạy cảm quá rồi.
Dù sao thì Kỳ Duyên cũng mới mười tám tuổi, ngang với em út nên việc ỷ lại vào người chị gái lớn hơn mình mười một tuổi là chuyện quá đỗi bình thường.
Nàng không nên cả nghĩ chỉ vì hoàn cảnh đặc thù của mình.
Hơn chín giờ sáng, hai người đã dọn dẹp tiệm đâu vào đấy, Minh Triệu kéo xe đẩy nhỏ chuẩn bị đi chợ lấy thịt mua rau. Kỳ Duyên nói: "Chị, để em đi cho, trưa nay em nấu cơm. Mấy hôm nay chị không được nghỉ ngơi đầy đủ, tia máu trong mắt đỏ ngầu rồi kìa, chị lên trên nằm một lúc đi, nấu cơm xong em gọi chị dậy."
Minh Triệu bỗng thấy cảm động, xấu hổ, các loại xúc cảm như đan xen vào nhau.
Nàng đang suy nghĩ loạn cả lên, thậm chí còn đề phòng đến mức lên kế hoạch lạnh nhạt với Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên lại chẳng mong cầu gì hết, cô chỉ quan tâm nàng có mệt hay không.
Kỳ Duyên cũng không chờ nàng đáp lời, lấy xe đẩy trong tay nàng đi mất, còn hỏi nàng buổi trưa muốn ăn món gì.
Minh Triệu nói: "Cứ để chị đi cho, cơm nước xong xuôi chợp mắt một chút là được, không mệt đến mức đó đâu."
Kỳ Duyên không đồng ý: "Sáng nay chị đã ngẩn ngơ mấy lần rồi, suýt chút nữa còn tính sai tiền, mau nghỉ ngơi đi. Chị à, chị là bà chủ, chị trả lương cho nhân viên là để người ta làm việc, chị cứ ôm đồm như vậy làm gì?"
Nói xong đi thẳng ra ngoài.
Đúng là Minh Triệu thật sự không chịu nổi nữa, tối qua bị Kỳ Duyên doạ cho hoảng hồn thức trắng mấy tiếng đồng hồ, lăn qua lộn lại suy nghĩ suốt cả đêm. Nàng kéo cửa cuốn xuống rồi đi lên tầng, vừa đặt lưng xuống đã gần như thiếp đi.
Giấc ngủ này rất sâu, lúc Minh Triệu tỉnh lại, nàng cũng không nhận thức được thời gian đang là sáng hay chiều. Nàng đơ ra một lúc, cầm điện thoại di động lên xem giờ, đã là hai rưỡi chiều.
Minh Triệu sợ hết hồn, bật phắt dậy, lúc này mới nhận ra cuối giường còn có một người đang nằm, chính là Kỳ Duyên.
Người kia ngồi bệt dưới đất, yên giấc gối đầu bên cạnh chân nàng, chăn cũng không thèm đắp.
Giống như một chú cún con, không biết cách chui vào ổ của mình để bọc kín ngủ.
Minh Triệu vội vàng đánh thức cô, Kỳ Duyên vừa bị gọi đã tỉnh, lúc mơ màng còn ngây ngốc chưa kịp hoàn hồn.
Minh Triệu hỏi cô: "Sao lại ngồi ở đây ngủ?"
Kỳ Duyên hắt xì một cái, nói: "Em lên gọi chị dậy ăn cơm, thấy chị vẫn đang ngủ..."
"Vậy thì gọi đi chứ, sao lại ngủ luôn ở đây?" Minh Triệu bất lực, "Trời lạnh như vậy, lát nữa sẽ bị cảm mất."
"Em định chờ chị dậy rồi cùng nhau ăn cơm, nhưng vô tình ngủ quên mất." Kỳ Duyên lại hắt xì, đứng dậy nhảy nhót vài lần, đưa tay lên xoa xoa mặt, nói: "Không sao hết, vận động một chút là ấm người."
Minh Triệu dậy mặc áo khoác xong, thử nắm lấy tay Kỳ Duyên, quả nhiên là lạnh như băng, sốt sắng nói: "Mau xuống uống ít canh nóng."
Nồi điện bật chế độ giữ ấm, cơm bên trong vẫn còn nóng hôi hổi. Kỳ Duyên nấu một nồi cơm rong biển, cô xem Minh Triệu làm mấy lần rồi tự mình học theo.
Đầu tiên là xào tôm khô, thịt ba chỉ, tỏi bằm, nấm hương, sau khi dậy mùi thơm thì cho thêm ngô hạt, cà rốt thái hạt lựu cùng gạo vào nồi cơm điện nấu chung. Đợi cơm chín thì bỏ rong biển ra chiên giòn hai mặt, nghiền nhỏ rồi trộn đều là đã có một nồi cơm rong biển thơm ngon, vừa đơn giản lại vừa nhanh chóng.
Kỳ Duyên vốn không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng qua nửa năm nhìn nàng nấu cơm cô đã học được rất nhiều thứ.
Minh Triệu khen: "Có tiến bộ."
Kỳ Duyên cười ngốc, lúc này mới cho cà chua đã xắt nhỏ vào trong nồi, dùng dầu nóng trộn trộn xào xào mấy lần thành sốt cà chua, thêm nước, trứng gà, ba phút sau một nồi canh cà chua trứng đã ra lò.
Trước tiên, cô múc một bát đặt ở trước mặt Minh Triệu, sau đó mới vội vàng múc cho mình một bát, uống canh nóng trước, tay chân cũng lập tức ấm dần lên.
Sau khi hai người thưởng thức xong một bữa cơm nóng thì đã là ba giờ chiều.
Minh Triệu nói với cô: "Lần sau nhớ gọi chị dậy sớm chút, nếu chị không dậy nổi thì em cứ việc ăn cơm trước, chờ chị làm gì chứ? Đã hơn ba giờ rồi, đừng ép bản thân chết đói."
Kỳ Duyên nói: "Em cũng đâu có đói."
Minh Triệu buồn cười: "Ăn hơn nửa nồi cơm còn kêu không đói?"
Kỳ Duyên bình thản, chỉ lặng lẽ lau bàn mà không cãi lại chị cô.
Minh Triệu dần hiểu được, Kỳ Duyên vóc dáng cao kều nhưng trí óc chẳng hề cao siêu. Lúc mới tới "Bánh Bao Người Thích", bề ngoài là một cô thanh niên lạnh lùng, bởi vì đánh người mà bị sa thải khỏi công trường. Tính tình hung bạo là thế, nhưng sau nửa năm lại càng ngày càng giống một nhóc cún con. Thích quấn quýt dính người cả ngày, thích đánh hơi ngửi ngửi thân thể, một ngày gọi "chị" hơn trăm lần, nghe đến mức lỗ tai nàng muốn mọc kén.
Vào ngày sinh nhật của Minh Triệu, nàng đã thật sự bị cô chọc giận.
Minh Triệu thậm chí còn chẳng để ý hôm đó là sinh nhật mình, nàng chỉ nghĩ cũng sắp đến Tết rồi, Kỳ Duyên không thể về nhà tay không được, nên muốn dẫn cô ra ngoài mua ít đặc sản Nam Châu. Kỳ Duyên nói, chỉ là mấy món đặc sản thôi mà, cô tự đi mua được.
Minh Triệu thấy cũng phải, bèn để cô ra ngoài một mình.
Nào ngờ lúc quay về, Kỳ Duyên lại xách theo một chiếc bánh ngọt nhỏ cùng một chiếc túi lớn, còn chúc nàng sinh nhật vui vẻ.
"Đặc sản đâu?" Minh Triệu nhìn từ trên xuống dưới, không biết cô mua được cái gì rồi.
Kỳ Duyên cây ngay không sợ chết đứng: "Ga tàu có nhiều lắm, lúc về em mua đại ở đó là được mà."
Minh Triệu cạn lời, nhưng đứa nhóc này còn đặc biệt mua bánh ngọt và quà cho nàng, muốn cùng nàng đón sinh nhật, vì vậy nàng phải nể mặt cô. Trong lòng Minh Triệu rất vui vẻ, cảm thấy mình không cưng chiều nhầm người.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau hân hoan thổi nến, ăn bánh ngọt, mở quà.
Sau khi mở quà, Minh Triệu như chết lặng.
Bên trong chiếc túi lớn là một cái áo len và một cái áo khoác, đều rất vừa vặn với dáng người Minh Triệu, tổng cộng hơn ba trăm tệ, không quá đắt, Minh Triệu vẫn chấp nhận được, còn rất thích là đằng khác.
Nhưng bên trong túi lớn còn có túi nhỏ đựng một chiếc điện thoại mới toe.
Kỳ Duyên vui vẻ nói: "Chị, điện thoại của chị dùng lâu quá rồi, suốt ngày đơ, chụp ảnh lại còn mờ, nên đổi cái mới!"
Minh Triệu không biết nhiều về các nhãn hiệu điện thoại di động, nàng chỉ biết Apple và Huawei rất xa xỉ, chiếc điện thoại mới trong tay nàng mặc dù không phải của hai hãng này, nhưng chắc chắn cũng không hề rẻ.
Trước đây Minh Triệu dùng điện thoại Redmi, đã được ba năm rồi, hồi đó mua hết 699, dùng rất ổn áp. Nhưng nàng biết điện thoại di động bây giờ ngày càng đắt đỏ, chiếc nàng đang cầm không thể nào dưới hai ngàn tệ.
Nhóc cún con này một tháng lương chỉ có ba ngàn tệ, mua quà sinh nhật một lần mà tiêu tốn cả tháng tiền lương!
Minh Triệu hỏi cô: "Điện thoại này bao nhiêu tiền?"
Kỳ Duyên bình chân như vại: "Không đáng là bao hết."
Nói xong còn vui vẻ đổi sim điện thoại di động cho Minh Triệu, dán cường lực, chuyển dữ liệu sang.
Minh Triệu vẫn để cho cô làm.
Nhưng Minh Triệu lại chẳng tin việc cô nói nó không đáng là bao, khổ nỗi đứa nhóc đã hào hứng đi mua quà cáp, nàng không nỡ dội cho cô một gáo nước lạnh, đợi đến Tết sẽ cho nhóc một cái bao lì xì thật lớn.
Trước khi đi ngủ, Minh Triệu nằm trên giường nghịch điện thoại mới, cảm giác thật sự tốt hơn nhiều so với chiếc máy cũ của nàng, cực kỳ tuyệt vời. Chụp ảnh đẹp, màn hình lớn, màu sắc lại còn dễ nhìn.
Minh Triệu vùng dậy, muốn đi tra xem giá bao nhiêu tiền.
Lên mạng tìm kiếm một chút thì suýt nữa đứng tim.
Trên web ghi, 4599.
Bốn ngàn năm trăm chín mươi chín tệ.
"Kỳ Duyên! Em mau tới đây cho chị!!!" Minh Triệu hét to.
Kỳ Duyên mặc áo khoác phi sang phòng chị cô, nàng trợn mắt hỏi cô: "Cái điện thoại này mua hết bao nhiêu tiền? Thành thật khai báo."
Kỳ Duyên khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Đắt quá, không được, em cầm về đi." Chị cô nói xong thì xỏ giày xuống giường tìm hộp điện thoại, "Quần áo thì chị nhận, chị rất thích. Em tặng quà cho chị, chị thật sự rất vui. Nhưng cái điện thoại này quá đắt tiền, không thể được."
"Không đáng bao nhiêu mà." Kỳ Duyên cau mày.
"Hơn bốn ngàn năm! Từng đó mà không đáng bao nhiêu à?" Minh Triệu cảm thấy hít thở cũng không thông nữa, "Chị dùng điện thoại di động cũng chỉ để gọi điện, gửi WeChat, cần gì phải mua thứ đồ đắt đỏ như vậy hả? Cái mấy trăm tệ đã là quá đủ rồi!"
Kỳ Duyên cứng đầu không nói, cũng không nhìn Minh Triệu, cứ ngước mắt lên trần nhà, bộ dạng như thể nàng thì làm gì được em, khiến cho Minh Triệu đang giận cũng phải bật cười.
"Chúng ta đều là người bình thường, đừng quan trọng hoá ngày sinh nhật. Có bánh ngọt để ăn đã là tốt lắm rồi, em tặng chị quần áo chị cũng rất vui. Bao nhiêu năm qua còn chẳng có ai đón sinh nhật với chị em chứ đừng nói là tặng quà. Dù em chỉ đưa chị một tờ giấy chị cũng vô cùng mãn nguyện, không cần những thứ xa xỉ như thế này."
Kỳ Duyên liếc nhìn Minh Triệu, lúc này mới lên tiếng: "Màn hình điện thoại của chị cũng đã nát bét, đáng ra phải thay từ lâu rồi, món quà này rất thiết thực."
Minh Triệu bó tay: "Đúng là nên thay, nhưng chị tự đi sắm một cái mấy trăm một ngàn tệ đã đủ dùng rồi, cần gì đến cái hơn bốn ngàn năm chứ! Nhóc con, cái này cũng ngốn hơn một tháng rưỡi tiền lương của em đó! Không nên lãng phí!"
Chẳng biết những lời đó đã châm chọc vào chỗ nào của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên bỗng nhiên xụ mặt xuống, lúc lâu sau mới phun ra được một câu: "Mấy ngày trước, chị mua bao nhiêu thứ cho Xương An, còn cả chiếc máy tính hơn ba ngàn, tiền đó thì không lãng phí chắc?!"
Minh Triệu bị nói đến mức bối rối, hình như đi hơi xa rồi đó, này thì liên quan gì chứ?
"Em út đi học cần dùng máy tính, phải mua, cũng đâu phải loại đắt tiền gì, ba ngàn là rất rẻ rồi. Điện thoại cũng chỉ để lên mạng gửi WeChat thôi, làm gì đáng giá hơn bốn năm ngàn chứ? Hơn nữa, tôi làm gì có gan nhận thứ đắt tiền như vậy của em. Tôi mua máy tính cho em út thì có làm sao, tôi là chị ruột của nó, đang chỉ đang giúp đỡ nó-"
Lời còn chưa nói hết, Minh Triệu đã biết, tiêu rồi, nàng lỡ lời rồi.
Quả nhiên, mặt Kỳ Duyên đen như đít nồi.
"Chị, chị không có ý đó..." Minh Triệu vội vàng thêm bớt, "Đồ đắt quá, chị không nỡ dùng..."
"Không thích thì đưa đây, em đi trả lại."
Kỳ Duyên nói xong liền xoay người trở về gian phòng nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro