Chương 28
Minh Triệu nhìn điện thoại mới trong tay, quần áo mới trên móc, hàng trăm xúc cảm lẫn lộn đua nhau nảy nở.
Tính nàng vốn tằn tiện từ bé, nói trắng ra là nhà nàng chẳng mấy khá giả, đông em trai em gái, sức khoẻ của ba lại không được tốt do ngày trước lao động vất vả dẫn tới nội thương. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, những đồng tiền kiếm được căn bản đều dành để phụ giúp gia đình hết, trong tay chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc nàng tha hương tới Nam Châu, kiếm được đồng nào hay đồng ấy nên cũng nào dám phung phí.
Nàng là kiểu người chỉ chi tiêu cho những vật dụng thật sự cần thiết, và nàng biết Kỳ Duyên cũng vậy. Hiện tại nhìn chiếc điện thoại hơn bốn ngàn năm trong tay, nàng thấy sợ, bởi cả đời này nàng chưa từng nhận được món quà nào đắt đỏ đến vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đâu đó nơi lồng ngực nàng đang âm thầm cuộn trào hạnh phúc, ấy là niềm vui khi được ai đó trân trọng.
Là niềm vui khi có người đặt nàng lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Nàng biết bản thân Kỳ Duyên còn đang phải dùng chiếc điện thoại hơn một ngàn, có những lúc chơi game đột nhiên bị đơ máy làm thao tác lỗi, mỗi lần như vậy Kỳ Duyên lại hụt hẫng "Đệch" một tiếng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Dẫu vậy, Kỳ Duyên vẫn không có ý định sắm cho mình một chiếc điện thoại mới mà gom góp hết tiền bạc để tặng nàng.
Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho nàng, mua bánh ngọt, chuẩn bị quà.
Nghĩ kỹ lại thì, con cái nhà người ta coi nàng như máu mủ ruột già, thấy quần áo nàng sờn rách, điện thoại cũ nát nên đặc biệt mua cho nàng. Vui vẻ hào hứng bao nhiêu, kết quả lại bị nàng giáo huấn một thôi một hồi. Tuy rằng những lời nàng nói thẳng mà không thô, nhưng ngẫm lại một chút thì cũng hơi quá đáng thật. Quanh đi quẩn lại đều là ám chỉ cô kiếm được ít tiền, cô không phải em ruột tôi, cô không được tiêu xài như vậy.
Hơn bốn ngàn thì hơn bốn ngàn, nàng dùng sáu bảy năm là hoàn vốn chứ gì? Đợi đến Tết cho nhóc một bao lì xì không phải là sẽ êm xuôi hay sao, vừa rồi thật sự không nên buông ra những lời cay nghiệt như thế.
Phòng bên không có bất kỳ động tĩnh nào, hẳn là nhóc con bị chọc giận rồi.
Minh Triệu suy nghĩ một chút, sau đó gõ vào tấm ván ngăn: "Gia Thịnh à."
Không tiếng hồi âm.
"Thật ra chiếc điện thoại này tốt lắm, chị rất thích, hay thôi đừng đem trả nữa..."
Vẫn không một lời đáp.
Đừng nói là giận phát khóc rồi nhé?
Minh Triệu khẽ đứng lên, thò đầu sang gian phòng bên cạnh nhòm ngó. Tối như hũ nút, Kỳ Duyên đang nằm ở trên giường, đắp chăn bất động.
Nàng vội vàng mặc áo khoác chạy sang, gõ gõ cửa, hỏi: "Ngủ chưa?"
Nàng lại bị bơ đẹp.
Minh Triệu nhẹ nhàng mở cửa, phòng chứa đồ không khoá.
Thanh niên lực lưỡng mét tám đang co quắp trên chiếc giường nhỏ rộng tám mươi xăng, chăn trùm kín đầu, không hé răng lấy nửa lời, khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng thương.
Minh Triệu sáp lại gần, ngồi ở mép giường.
"Chị muốn nhận lỗi với em, do chị nói năng xằng bậy, là chị sai, trong lòng chị không hề có ý đó."
Cô nàng lưng dài vai rộng vẫn che đầu, không nói lời nào.
Minh Triệu vươn tay kéo chăn xuống, nói: "Để cho thoáng khí."
Chăn bị kéo xuống, Kỳ Duyên vẫn câm như hến, quay lưng về phía Minh Triệu. Minh Triệu khẽ lay bả vai cô, hỏi: "Giận hả?"
"Không." Câu trả lời ngang ngược.
"Để chị nhìn xem." Minh Triệu nói, nắm lấy vai cô, định lật người kia lại.
Kỳ Duyên không động đậy nhưng lại dồn lực lên bả vai khiến nó cứng đờ.
Minh Triệu nói: "Thật sự giận chị đấy à? Hôm nay là sinh nhật chị đó, đừng có giận mà."
Minh Triệu cúi người dòm mặt Kỳ Duyên, Kỳ Duyên phát hiện ra hành động của nàng, nghiêng đầu không để cho nàng nhìn. Minh Triệu cảm thấy cô lúng túng đến mức đáng yêu, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nghe được tiếng cười của nàng, Kỳ Duyên đột nhiên thả lỏng bả vai, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Minh Triệu, bình tĩnh nói: "Em không giận."
Minh Triệu sửng sốt, nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Là do em suy nghĩ không thấu đáo, nếu chị không thích điện thoại di động, em sẽ đem trả lại. Còn quần áo thì cứ giữ đi, không đắt đâu, chị cũng mua cho em mấy bộ rồi."
Giận thì giận thật đấy, nhưng đã nguôi rồi.
Lúc này vẫn chưa tới chín giờ tối, đèn đường và biển hiệu trên đường hãy còn sáng, hắt vào qua khung cửa sổ, soi tỏ mọi thứ trong căn phòng.
Minh Triệu xích lại nhìn vào mắt cô, Kỳ Duyên liếc nàng một cái rồi hướng mặt về phía bức tường trống không, chẳng nói lời nào.
Hốc mắt đỏ, chắc chắn là đỏ.
Minh Triệu nói: "Không phải chị không thích chiếc điện thoại này, chị thích lắm, thật đấy. Đây là lần đầu tiên chị được dùng một món đồ tốt như vậy nên hơi khiếp sợ chút thôi."
Không có lời đáp.
Minh Triệu tiếp tục nhận lỗi: "Vừa nãy là do chị nói sai, chị thật sự không có ý đó. Chị luôn xem em như em ruột của chị. A Duyên à, bao nhiêu năm rồi chị không trở về nhà, số người quen biết ở Nam Châu cũng chẳng nhiều nhặn gì, chị chỉ coi mình em giống như em ruột. Ý chị muốn nói là, chị là chị lớn, sao có thể tiêu tiền của em được? Đáng lẽ chị phải tiêu tiền cho em mới đúng."
Vẫn không một gợn sóng.
"Sau hôm nay là chị đã ba mươi rồi, hơn em đến mười hai tuổi. Lại đi nhận của em món quà đắt đỏ như vậy, chị không nỡ. Nhưng chị rất thích chiếc điện thoại này, thật đó. Chị đã muốn đổi cái cũ kia từ lâu rồi. Còn đang định mấy ngày nữa đi mua mới."
Không gian lặng thinh.
Minh Triệu biết, một khi Kỳ Duyên đã cứng đầu cứng cổ, thật sự tức giận thì không dễ gì làm lành.
Hơn nữa dường như còn đang tổn thương.
Năm vừa qua quả thật không hề dễ dàng đối với Kỳ Duyên. Ông nội nuôi nấng cô từ nhỏ đã ra đi mãi mãi, ba mẹ thiên vị, anh chị em trong nhà không hoà thuận, một thân một mình lên thành phố làm lụng, không họ hàng thân thích. Vất vả lắm mới có được một người chị gái, nhưng chị gái lại không thèm quan tâm mình nói cái gì, chọc cho nhóc giận.
Minh Triệu thở dài trong lòng, nhóc cún con, biết làm gì khác bây giờ?
Dỗ ngọt thôi!
"Ôm một chút nhé?" Minh Triệu hỏi, ôm lấy bả vai Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên không tránh né.
Minh Triệu biết cô sẽ dính chiêu này, sáp lại gần, ôm đầu của cô vùi đầu vào ngực.
Quả đầu đinh mới mọc tóc lún phún đâm vào cằm Minh Triệu tê tê ngứa ngứa.
"Ôm một chút là phải tha thứ cho chị đấy nhé hì." Minh Triệu nói, vỗ vỗ lưng cô, "Ngày mai nấu món em thích, thịt bò kho được không?"
Cô không trả lời nhưng cũng không đẩy Minh Triệu ra.
"Em nghĩ mà xem, chị coi em như em gái thật mà. Chị bỏ ra hơn ba ngàn mua máy tính cho Xương An, nhưng đâu phải chị chưa từng tiêu tiền cho em? Nào là mua quần áo, mua máy chiếu, mua đồ ăn ngon. Một bữa em ăn hết cả cân thịt bò, em có biết giá một cân thịt bò bây giờ bao nhiêu không? Em có biết hằng tháng mua cá mua thịt cho em ăn tốn hết chừng nào không? Hơn nửa năm qua cộng lại kiểu gì chả hơn ba ngàn tệ đúng không nào?"
"Chị với Xương An cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, nó chỉ là một nhóc sinh viên đại học, bạn bè xung quanh ai cũng gọn gàng xinh đẹp, lý gì lại không mua cho nó mấy bộ quần áo giày dép cơ chứ? Mà kể ra cũng rẻ, chị vẫn chi trả được, thật đó. Em không cần phải lo lắng cho chị, chị ra ngoài bươn chải bao nhiêu năm rồi, chị tự hiểu rõ. Nói ra để em biết, chị kiếm tiền từ tiệm bánh bao chắc chắn nhiều hơn mấy đứa sinh viên đại học đi làm thêm, em cứ yên tâm."
"Nhưng đúng thật là hôm nay chị không nên nói những lời đó, chị rất vui vì em đã tặng quà sinh nhật cho chị, chị hiểu được em thật sự coi chị như là chị gái."
Kỳ Duyên cuối cùng cũng vươn tay ra ôm lấy Minh Triệu từ phía sau, chúi đầu vào lồng ngực của Minh Triệu.
Khuôn mặt Minh Triệu bị tóc cô chọc ngứa, không nhịn được bèn nói: "Đừng quậy, cứ như cún con ấy."
Nhóc cún con úp mặt vào ngực nàng, chiếc mũi thính hít sâu mấy lần, cuối cùng mới tủi thân nói: "Chị bảo em lãng phí tiền bạc."
"Không lãng phí!" Minh Triệu vội vàng phủ nhận, "Chị thật sự thích chiếc điện thoại này lắm, tốt hơn cái trước của chị nhiều."
Kỳ Duyên không nói nữa, chỉ vùi đầu vào ngực nàng, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chị ơi, chị thơm quá à."
Minh Triệu đành chịu, nhưng nghe xong những lời này là biết nhóc cún con đã hết giận rồi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thơm thì thơm vậy, cứ ngửi thêm một lúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro