Né tránh

Sau khi nói chuyện được một hồi lâu thì có lẽ cả hai đã có chút thán với nhau hơn.
Nói chuyện một hồi thì đã đến giờ ăn rồi và Taehyungie vẫn chưa tìm được chỗ nào để ngồi ăn thì Jungkook có kêu Taehyung lại ngồi chung.

-"Taehyungie ơi, qua đây ngồi chung với tớ đi"

-" Ơi tớ đến ngay đây"

Vì sợ Jungkookie đợi nên Taehyung đã hấp tất chạy đến mà vấp cạnh bạn mà ngã xuống đất.Lúc đó các bạn trong lớp rất hoảng loạn mau chống đến đỡ bạn lên trong đó có bé nhỏ nữa.

"-Taehyungie cậu có sao không tớ đi gọi cô giáo nhé"

Sau khi Jungkookie đi thì có 1 bạn nữ sinh đến nói với Taehyungie là:

-"Taehyungie à cậu đừng nên chơi với Jungkook, cậu ta xui xẻo lắm,cậu ấy có thể khiến cậu ngủ mãi mãi đấy"

Những lời lẽ của 1 đứa con nít mẫu giáo phát ra từ miệng của Minji.Chính câu nói của ả đã khiến Taehyungie ngày càng xa lánh Jungkookie hơn.

-"Taehyungie ơi.. Sao hổm nay cậu toàn lơ tớ vậy ạ?"

Taehyung bỏ ngoài tay mấy lời nói đó mà bỏ đi  một mạch.
Tối về Jungkookie đã nằm suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và khóc ướt gối.
Thế là sáng hôm sau cậu định tự tay làm đồ ăn cho Taehyungie.

Mẹ Jeon thấy sáng nay cậu có biểu hiện như vậy cũng thấy lạ nhưng cũng kệ.
Sau khi làm xong hộp cơm tuy không đẹp mặt với cũng không  quá ngon nhưng nó không tệ.Cậu tung tăng cầm hộp cơm bỏ cặp lên trường đưa cho Taehyungie.

-"Taehyungie ơi,nay tớ có làm một chút thức ăn tuy không đẹp nhưng nó không quá tệ đâu,mong cậu sẽ nhận của tớ"

-"Cậu đem vút cái thứ rác rưởi rẻ tiền ấy đi tôi không ăn nó đâu"

-"Nó không phải rác nó là cả sự vất vả 1 buổi sáng của tớ đấy"

-"Mong cậu nhận lấy nó tớ có việc đi trước"

Cậu nói đi vậy chứ đứng ngoài cửa thập thò xem Taehyung làm gì,đúng như Jungkook nghĩ...Taehyung đã bỏ sọt rác thứ thứ Jungkook vỏ hết tình yêu thương của mình vào đó.Trái tim của Jungkook đau như có ai cầm nó bốp nát.

Taehyungie ơi,Kookie làm gì sai sao cậu lại đối sử với tớ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro