Tôi tỉnh dậy trong đám tang của chính mình
Tôi tỉnh dậy trong đám tang của chính mình.
Nghe nhảm nhí như tiêu đề gây sốc trong một câu chuyện fantasy nào đó. Nhưng mà thực sự là như vậy, nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi mở mắt trong một chiếc quan tài, chỉ dùng một tay để đánh bay cái nắp của nó, và bật dậy trong tiếng hét rất chi là rợn người của Tiêu Ngọc Dung trong khung cảnh mà ai nhìn vào cũng có thể hiểu rõ là đám tang mang phong cách cổ đại của nhà quyền quý, đám tang của chính tôi.
Bây giờ, tôi là Tiêu Ngọc Hà. Phiêu Kỵ tướng quân, Hổ Nữ tướng quân, Định Xương hầu phủ chính thất phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh, Tiêu Ngọc Hà.
***
Mọi chuyện bắt nguồn từ một giấc mơ kỳ cục.
Trong mơ, tôi gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta tự xưng là Tiêu Ngọc Hà, là con gái của Trấn Viễn tướng quân Tiêu Đỉnh, Phiêu Kỵ tướng quân, Định Xương hầu hầu phủ phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh triều đình Đại Ngu (tôi suýt cười vì cái tên quốc gia đậm chất mỉa mai này, dù tôi thừa biết thời cổ thì Ngu có nghĩa là hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng). Dù có gia thế khủng như vậy nhưng thực ra cô ta rất đáng thương. Mẹ mất sớm, cha thì làm tướng quân quanh năm trấn giữ sa trường, năm cô ta mười lăm tuổi ông cũng chết trận. May nhờ hoàng đế nhớ công ơn của ông nên cô ta được tứ hôn với Định Xương hầu thế tử Trương Hiền. Năm cô ta mười bảy tuổi hoàng đế chủ hôn, cô ta được gả cho Trương Hiền, lúc đó đã thành Định Xương Hầu. Những tưởng hai người sẽ cầm sắt cùng vang nhưng khổ nỗi Tiêu Ngọc Hà trời sinh quái lực, kỳ tài võ thuật, từ bé đã được thân tín của cha dạy võ, dù thiên sinh lệ chất, vô cùng xinh đẹp nhưng Trương Hiền lại vô cùng sợ cô ta (thú thực phải tôi thì tôi cũng sợ mất mật ý chứ, vợ tát một cái thì nằm giường mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thì chồng quái nào chả sợ). Cô ta cũng biết vậy nên chồng phong lưu rước về bao nhiêu tỳ thiếp cô ta cũng nhịn. Tôi nói thật cô ta ngu không chịu nổi.
Năm cô ta mười chín tuổi, giặc Oa xâm lược biên cảnh phía Tây của Đại Ngu, triều đình bất lực nên cô ta quyết định khoác lên mình chiến bào, nối tiếp cha đánh giặc, đánh đâu thắng đó, được hoàng đế ban cho danh hiệu Phiêu Kỵ tướng quân, dân gian còn gọi là Hổ Nữ tướng quân. Không ngờ cô ta khải hoàn về kinh thì gặp chồng cô ta đang hú hí với người tình mới là Tố Như công tử - một thanh quan ở nam quán, còn chuộc thân cho người ta. Tố Như công tử nổi tiếng khắp kinh thành, hào hoa phong nhã, cầm kỳ thi họa không gì không biết, không ngờ lại chung tình với thằng chồng vô dụng của cô ta. Kể ra thì chỉ cần là người phụ nữ bình thường thì sẽ tức điên vì đôi cẩu nam nam này chứ đừng nói là nữ tướng. Chồng hết chơi gái rồi giờ lại còn thêm cả trai nữa, chỉ cần là phụ nữ thì kể cả có là hủ nữ cũng tức chết. Mặc dù hoàng đế cũng đặc cách cho phép cô ta hòa ly nhưng do quá ức chế với đôi cẩu nam nam này nên cô ta qua đời sớm, đúng nghĩa giận quá mà chết luôn.
Thú thực nghe xong câu chuyện của cô ta tôi chỉ muốn hét vào mặt cô ta là sao cô ngu thế, phải tôi thì tôi thiến luôn cả hai thằng. Cho dù là hủ nữ thì gặp phải cái đôi nam nam không biết liêm sỉ kia thì tôi cũng phải vả cho mỗi thằng một vả rồi ra sao thì ra. Mỗi tội Tiêu Ngọc Hà con nhà võ, khinh thường ức hiếp kẻ yếu cho nên mới bị hai thằng kia làm cho tức chết. Phải tôi thì đừng hòng!
Đúng vậy, đừng hòng, cho nên sau khi giao cho tôi kim bài miễn tử hoàng đế ban cho và nhờ tôi chăm sóc thân thể này thì cô ta đi đầu thai không thèm ngoảnh lại luôn. Vậy nên mới có chuyện tôi tỉnh dậy, hết hồn trong cái quan tài đến nỗi một tay đánh bay cái nắp, và đập vào mắt tôi chính là đám tang của tôi, nơi tỳ nữ thân cận nhất của Tiêu Ngọc Hà là Tiêu Ngọc Dung đang hét ầm lên, còn hai cái thằng cẩu nam nam kia thì nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh.
"Phu nhân còn sống! Trời xanh có mắt, phu nhân còn sống!" Tô Ngọc Dung hét ầm lên, lao về phía tôi, nắm chặt tay tôi rồi quỳ xuống khóc lóc, bỏ mặc đám đông đang hoang mang. Ờ người chết sống lại thì ai mà chả hoang mang. Đám người hầu này là còn có tố chất lắm rồi đấy, không hổ là người do hoàng đế ngự ban cho Tiêu Ngọc Hà.
"Phu nhân, ngươi là người hay là ma?" Trương Hiền trân trối nhìn tôi. Ngay cả Tố Như công tử bình thường gặp mọi sự đều không biến sắc cũng sợ hãi tránh ra sau lưng tình lang. Hơ hơ hai cái thằng mặt dày này cũng biết sợ cơ đấy.
Tôi bước khỏi quan tài, cầm theo kim bài miễn tử và cây roi sắt tùy thân của Tiêu Ngọc Hà, tát cho hắn một cái văng năm mét. Cái thứ quái lực của Tiêu Ngọc Hà quả thực quá kinh khủng, Trương Hiền chỉ kịp rên lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự luôn.
"Ma cái đầu ngươi! Ngươi chờ đấy cho chụy, à nhầm, ngươi chờ đấy cho lão nương!" Lý Dạ Hà lão nương không dạy cho hai thằng tụi mày một bài học thì lão nương không họ Lý! Mặc dù tôi không biết vì sao lại xuyên không đến chỗ này, nhưng tôi thề tôi sẽ cho hai thằng cẩu nam nam này biết thế nào là thủ đoạn của phụ nữ!
***
(Lời tác giả: Phần 2 bắt đầu rồi nhé các chị em, thay đổi cốt truyện hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro