CHAPTER 6: TẠI SAO ANH TRAI LẠI CHỌN GẤU BÔNG THỎ ?

< vào một hôm chủ nhật, bà Nhã họp phụ huynh cho Thành Minh và có dẫn theo Thái Anh vì ông Dương đã đi công tác và Thành Minh thì chơi đá banh cùng bạn nên không thể trông Thái Anh, sau khi tan họp, mẹ Thành Minh đang trò chuyện cùng các vị phụ huynh khác thì Thái Anh chạy đến chỗ cô giáo >

Thái Anh: cô ơi

cô giáo: < cúi người xuống >có chuyện gì sao con, con lạc ba mẹ hả

Thái Anh: dạ hog có, con muốn nói là anh trai con hog có thích thỏ mà thích mô hình xe

cô giáo: < ngơ ngác không hiểu >anh trai ! anh trai con là ai *hình như gương mặt này có chút quen, rất giống gương mặt của nhóc mình đang dạy, có điều đáng yêu hơn chút*

< lúc này bà Nhã vội đi đến ngắt cuộc trò chuyện của Thái Anh và giáo viên >

bà Nhã: < ngồi khom xuống > ôi trời, ra là con ở đây, mẹ tưởng lạc mất con rồi < thở phào nhẹ nhõm > chắc con bé làm phiền cô rồi, xin lỗi cô giáo

< 2 người đứng dậy, bà Nhã ẵm Thái Anh trên lên >

cô giáo: không có gì đâu mẹ Thành Minh < cô giáo bất ngờ như đã ngộ ra điều gì đó > a là mẹ Thành Minh, vậy cô bé này là...

bà Nhã: à đây là em gái Thành Minh

cô giáo: à ra là vậy

Thái Anh: dạ đúng gòi con là em của anh Thành Minh, anh con thích mô hình xe chứ hog có thích gấu bông thỏ

< cô giáo ngơ ngác vẫn chưa hiểu Thái Anh nói gì, rồi cô chợt nhớ ra >

cô giáo: à ý con là về món quà gấu bông hình thỏ sao

bà Nhã: có chuyện gì vậy cô giáo

cô giáo: à chuyện là em có thưởng cho các học sinh trong lớp, các bé gái thì sẽ là gấu bông hình thỏ, còn các bé trai thì là mô hình xe, nhưng không hiểu sao Thành Minh lại muốn đổi mô hình xe thành gấu bông < cảnh lúc Thành Minh chạy lên bàn giáo viên đề nghị cô giáo đổi gấu bông cho mình >

< lúc này bà Nhã và cô giáo chỉ biết cười nhẹ trong sự khó hiểu, nhưng Thái Anh với gương mặt ngây ngô dường như đã hiểu ra một điều gì đó >

< về sau Thái Anh càng nhận thấy rõ, anh trai tuy lạnh lùng, độc miệng nhưng lúc nào cũng nhường nhịn, chăm sóc cho cô, luôn cho cô kẹo và bánh nhiều hơn mình ( cảnh cho em gái kẹo và bánh), không ghen tỵ với sự yêu thương của ba mẹ dành cho em gái mình ( cảnh Thành Minh đứng từ xa nhìn ba mẹ đang âu yếm em gái, < miệng lộ một nụ cười nhẹ >), cả gia đình 4 người ai nấy đều nở một nụ cười trên môi, mỗi nụ cười là mỗi hạnh phúc khác nhau, người được yêu thương thì cười trong hạnh phúc, người thì nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc thì cũng mãn nguyện, người thì cười vì được dành tình yêu thương cho người quan trọng nhất cuộc đời. Và có thể cách bày tỏ sự yêu thương của mỗi người khác nhau, nhưng tình yêu thương ấy là như nhau >

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro