✎ | Như gió yêu mây
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
"Có những thời khắc diễn ra nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Thế nhưng mỗi một cơn gió mà anh mang đến, từ khi nào đã trở thành cơn lốc nhỏ trong đời em."
---
Jimin không nhớ cậu đã khóc nhiều như thế nào, chỉ biết qua đôi mắt bỏng rát mờ nhòe.. cậu lờ mờ nhận ra ánh mắt ai đó nhìn mình - vị đàn anh khóa trên hơn cậu hai tuổi - Kim Seokjin.
Cậu không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, việc đó có quan trọng không khi cậu vừa bị bạn trai khóa dưới nói lời chia tay – hay nói thẳng ra thì tên sở khanh đó yêu nhiều người cùng một lúc, và giờ đã ngán cậu đến tận cổ rồi.
Jimin dụi dụi mắt thút thít, vốn chẳng buồn quan tâm người kia có nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp hay không, anh ta có định an ủi cậu không.. Jimin lúc này chỉ muốn được một mình yên tĩnh, anh ta không cần phải lên tiếng, cậu cũng không cần phải nói câu 'em ổn' gượng gạo không thật lòng.
Nhưng tất thảy đều ngoại dự đoán của Jimin, Seokjin quả nhiên có cất giọng phá tan bầu không khí trầm mặc.. nhưng không phải để nói những lời an ủi sáo rỗng cho có lệ. Điều mà anh ta nói khi đó...
"Nhóc! Đi ăn với anh không?"
Kỳ lạ.
Với tâm trạng tệ đến mức ai nhìn cũng phải ái ngại, chẳng phải lời đề nghị đi ăn gần như cầm chắc khả năng bị từ chối sao? Thế nhưng Jimin lại vô thức gật đầu.
Kỳ lạ.
Sao cậu có thể đồng ý trong khi đến cảm giác đói còn không có? mà chỉ muốn trốn về nhà ngủ một giấc cho xong?
Kỳ lạ.
Cả anh ta và cậu đều kỳ lạ như nhau.
---
"Nhóc! Đi tập bóng rổ với anh không?"
Jimin không thích thể thao, càng đặc biệt không thích những môn vận động đòi hỏi chiều cao theo một tiêu chuẩn nhất định. Chiều cao không phải là thứ mà Jimin tự hào. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói, cậu đến sân bóng rổ chẳng để làm gì ngoài việc chạy đuổi theo và giành bóng với Seokjin. Trăm lần như một, cậu luôn để mất bóng vào tay người kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhọc công bị đối phương quay như chong chóng.
"Em không chơi nữa!" cậu lại xụ mặt và anh lại phá ra cười châm chọc
"Em vẫn đến đây đó thôi!"
Không ai tập bóng rổ cả, có chăng đây chỉ là cái cớ để gặp nhau sau giờ học thôi, đúng không nhỉ?
Anh ta và cậu, thật sự là rất kỳ lạ.
---
"Nhóc! Chỉnh tóc giúp anh?"
Jimin không thích ai đụng vào tóc mình, vì thế theo lẽ thường tình, cậu cũng không tự dưng chạm vào tóc người ta. Nhưng với tình huống người ta đã vì bạn mà tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh khiêng đi vác về, đến tóc tai rối hết cả lên... Nhờ vả chỉnh tóc lại một chút tất nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề là..
Mặt đối mặt gần nhau đến cảm nhận được hơi thở nặng nhọc, mắt chạm mắt thấy đến từng dòng mồ hôi nhỏ giọt rơi rơi, có chăng nơi trái tim cũng vì những vô tình phát giác mà bỗng nhiên loạn nhịp.
"Jimin, em nhìn anh kỹ vậy... có phải thấy anh rất đẹp trai không?"
"Ừm~"
Những tưởng là một câu hỏi vui đùa trêu chọc, có cậu nhóc tưởng thật liền thú nhận gật đầu.
Nói anh ta và cậu đều kỳ lạ như nhau hình như không sai một chút nào.
---
"Nhóc! Qua nhà anh chơi không?"
Jimin trước đây thậm chí còn chưa từng đến nhà người bạn trai kia. Căn hẳn thì tên đó cũng chưa bao giờ mời. Nếu là với bạn bè đồng niên cùng lớp, có khi Jimin đã lấy cớ từ chối, nhưng người mời lại là Seokjin... mà anh thì luôn là ngoại lệ của cậu.
"Vâng, anh nhớ phải nấu nhiều món ngon đãi em đó~"
Thật ra thì Jimin cũng là đặc cách của Seokjin. Ngoài cậu ra, anh cũng chưa từng mời bất cứ người bạn nào về nhà.
Hai người bọn họ, dường như với quá nhiều thứ kỳ lạ rồi cũng trở thành lẽ bình thường.
---
"Nhóc! Nhắm mắt lại một chút!"
Nói Jimin ngoan ngoãn, biết nghe lời thật không sai, đối với Seokjin càng đặc biệt dễ sai bảo. Anh bảo gì cậu sẽ nghe đó, với nhắm mắt một chút.. có khi là việc làm dễ nhất rồi.
Cậu bé ngoan nhất định sẽ có phần thưởng – thưởng bé ngoan tất nhiên phải là kẹo rồi, và kẹo ngọt này lại chính là môi anh.
"Nhóc! Để anh hôn rồi... thì phải làm người của anh đấy!"
Jimin với đôi mắt cười trời sinh đã thế, vào lúc này nhăn tít lại chẳng thấy tổ quốc đâu.
"Ai thèm làm người của anh, xí~"
"Còn không chịu? Thế có muốn anh dẫn em đi ăn không?"
"Ăn gì cơ?"
"Ăn thịt mèo con, em là mèo con, anh là người ăn thịt."
"Ghê quá đi!"
Jimin vùng khỏi vòng tay ôm ấp của Seokjin, chạy về phía trước phá ra cười. Giọng cười trong trẻo hòa cùng mây gió như cánh hoa rơi chạm vào mặt hồ, tâm tình của Seokjin cũng giống như mặt hồ, chẳng mấy chốc niềm vui ngây thơ của người kia đã lan tỏa khắp tâm trí anh.
---
"Về với anh rồi, em sẽ là Kim Jimin có biết không?"
"Uhn~ em không ăn kimchi đâu~ Minmin không ăn đâu~"
Jimin mè nheo càn quấy khắp cả chiếc giường rộng. Seokjin nhẫn nại cho mèo nhỏ phát rồ chán chê rồi mới tiện tay kéo người ngã vào lòng mình.
"Lần sau không cho em uống rượu! Uống vào là nghịch phá lung tung!"
Anh véo véo mũi cậu, tay còn lại xoa xoa ấn đường nhăn nhó giữa trán đối phương.
"Em không nghịch nữa~ anh phải thương em.. thương em.. thương em nha.. thương em đi mà~"
Jimin chun mũi, hạ giọng đến mềm nhũn lòng người, không thể trách Seokjin không uống mà vẫn say bởi mị hoặc cám dỗ mà rất đỗi thuần khiết này.
---
"Này nhóc, tay em nhỏ thế này.. ngón tay ngắn thế này.."
"Tay em xấu xí thì làm sao?"
Jimin hờn dỗi giật lại bàn tay dù trước đó vài giây còn được người kia mân mê trìu mến. Seokjin nhẹ cười vuốt lấy bờ má căng hồng phụng phịu, môi ghé sát vành tai mẫn cảm thẻ thọt từng lời âu yếm..
"Tay bé tí để anh nắm, tay có xấu xí thì cũng để anh yêu, chỉ là... anh muốn ngắm để xem có hợp với món này không nè..."
Cậu ngơ ngẩn nhìn anh lấy từ trong túi ra... một hộp vuông nhỏ bọc vải nhung xanh đen kiêu sa mà đơn giản.
"Park Jimin, đồng ý làm người anh thương, để anh dùng tất cả những ngày tháng còn lại bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em.. để anh làm người đàn ông của em, có được không?"
Lệ nóng hạnh phúc lưng tròng vì 3 từ 'có được không' mà gật đầu đến rơi nước mắt. Jimin ôm mặt dựa vào ngực trái của Seokjin nức nở không ngừng, anh vừa dỗ dành vừa đeo nhẫn cho người thương. Khoảng khắc ấy tựa như hạnh phúc chốn thiên đường mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Định mệnh đã đem hai người gặp gỡ và kết thành một đôi, không gian này thuộc về hai người, tình yêu này là của hai người.
Cậu là của anh, và anh cũng là của cậu.. như một bản trường ca êm ái hài hòa.. với giai điệu ngân nga không bao giờ dứt...
"Em bên anh hãy cứ hiền hòa như mây trắng, anh sẽ nguyện làm gió, cả đời này quấn quýt mãi bên em."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro