(1) Đàn anh mệnh lớn và hậu bối mây đen[🌩🌟]

Couple: Thôi Bội x Vương Thất 🌩🌟

Au hiện đại!!!!!

Cảnh báo: Ooc 🚫

Nội dung: Kể về câu chuyện giữa đàn em khối dưới bắt đầu nối lại tình duyên với đàn anh kiêm người yêu cũ hụt. Mà chớ trêu sao tên người yêu cũ này lại chả nhớ gì về cậu.
-------------------------------------------
"Thôi Bội! Cậu lại đây đi"

Vương Thất chống hông, khó chịu trước sự tránh né của cậu đàn em. Mấy phút trôi qua rồi, dù anh có nói như nào cậu ta cũng chẳng nghe.

Thôi Bội phía xa, lắc đầu. Cậu lo lắng vì vận xui của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đàn anh khóa trên. Nếu biết mình như này thì chắc chắn cậu đã không đồng ý lời mời rồi.

"Thôi Bội!!!" Anh tức giận hét tên cậu nhóc khóa dưới.

Anh bực bội, đi đến chỗ cậu thì cậu ta lại chạy đi xa một khoảng ngắn. Anh bất lực, nhìn Thôi Bội, cười khổ trong lòng.

'Tại sao? Tại sao mình phải mời tên nhóc này chứ? Hazz~ Đám bạn chết tiệt' Nội tâm đàn anh họ Vương này gào thét.

Vương Thất với Thôi Bội cứ vờn nhau như mèo vờn chuột. Mỗi tội "con chuột" này lanh lợi, né tránh cũng tài làm "con mèo" xinh đẹp này mệt chết.

Anh bị thằng nhóc này cho tức sắp khóc rồi. Sao cái cảm giác này nó cứ khó chịu. Rõ ràng trong buổi chào đón tân sinh viên, anh ta thấy nhóc này siêu dễ thương. Thực sự rất hút mắt anh nhưng thiện cảm giờ về 0 rồi.

"Đàn anh? Em xin lỗi" Thôi Bội thấy bộ dáng phụng phịu của đàn anh cùng khóa lại cảm thấy có lỗi. Cậu không biết làm sao nhưng vẫn xin lỗi anh ấy. Nhưng giữ khoảng cách thì vẫn giữ thôi.

"Đừng xin lỗi anh đây, lại đây" Vương Thất vẫy vẫy tay, không bỏ cuộc gọi cậu lại đây thì nhận được câu trả lời từ cậu.

"Em sẽ mang đến xui xẻo cho anh mất. Tốt nhất vẫn nên đứng xa nhau chút"

Vương Thất cảm giác vị xúc phạm, anh đường đường là kẻ sống dai, mạng lên, may mắn vô biên mà. Cả cái trường cũng đồn anh như vậy thế mà một thằng nhóc xem thường sao.

"Hứ. Cậu không biết biệt danh tôi ở trường sao?"

"Biết nhưng không khả quan"

Vương Thất không muốn nói nữa liền trực tiếp đi đến nắm tay kéo đi. Anh ta leo lên xe trước, rồi đưa ra ám chỉ ý kêu cậu lên xe. Tiểu Bội nhìn vậy, tay cầm ô rồi mới lên đằng sau ngồi.

Đêm hôm, gió mát, anh lai em với vận tốc vừa phải. Em đằng sau ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào lưng anh.

"Cậu bảo sự may mắn của tôi chả khả thi mà sao ôm chặt vậy"

Thôi Bội không nói gì, im thin thít. Được ngồi sau xe của đàn anh xinh đẹp đúng là loại cảm giác rất tuyệt. Tốt nhất không nên nói gì về cái chủ đề này, kẻo lại nhục không tả được.

"Này Thôi Bội, cậu biết uống rượu không?" Vương Thất vui vẻ hỏi.

"Em uống được chút ạ"

"Vậy thì tốt, đi thôi"

⋇⋆✦⋆⋇ 

Bọn họ rẽ vào một quán ăn vỉa hè. Ngồi uống vài chén rượu giải tỏa tâm trạng trong tiết trời này quá tuyệt đi. Vương Thất đã nghĩ nó sẽ thật thú vị, có thể làm tìm hiểu với em hậu bối dễ thương này. Nhưng anh đã nhầm, người này thoạt nhìn lạnh lùng nhưng giọng nói ngọt ngào này lại chả dễ gần. Còn nhìn anh chằm chằm nữa, gượng gạo quá đi mất, làm sao để mở lời đây.

"Tiểu Bội, bộ thích anh à mà nhìn ch-"

Chưa dứt câu thì cậu đã khẽ gật đầu. Cũng nhếch môi cười một cái thoáng chốc rồi quay lại biểu cảm lúc đầu.

Vương Thất bối rỗi, cầm lấy một xiên thịt trong đĩa thịt nướng mình đã gọi lúc trước đưa cho Thôi Bội. Anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy ngại như thế. Cảm giác chưa từng có với bất cứ ai mà đây còn là một tiểu ngốc nghếch nữa chứ.

Thôi Bội rời mắt, đưa xiên thịt lên ăn. Trong lòng thoảng qua sự tan chảy nhẹ vì anh trai này cũng quá dễ thương. Nhưng nhìn biểu cảm đó, cậu đoán ra được là anh ấy chả nhớ gì về cậu nữa. Mà không nhớ nên mới dám mời cậu đi ăn chứ.

Chưa đầy mười phút anh trai họ Vương nào đó đã gục rồi. Thôi Bội chố mắt, ngạt nhiên. Cậu đã tưởng người yêu cũ hụt này tửu lượng phải cao chứ. Quả thực có hơi thất vọng, cũng tự hỏi liệu anh ấy có thường xuyên như vậy không.

Anh vừa mất tỉnh táo thì mây đen kéo tới, mưa bắt đầu rơi. Cậu nhanh chóng bật ô che cho anh mặc mình có bị ướt hay không.

Người say thường không yên phận, rất quậy. Vương Thất cũng vậy từ thả thính, đến trêu chọc vô liêm sỉ anh đều đã làm với cậu sinh viên năm nhất.

Thôi Bội bị người nào đó làm cho ngại đỏ mặt tía tai. Trong lòng gào thét "dễ thương" và "xinh đẹp" không thể kiềm chế được.

"Bé Bội Bội này, anh thắc mắc nhé? Sao em lại có thể treo được đám mây trên đầu vậy" Anh vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào má cậu. Còn cười ngây ngốc, dễ thương.

"Quả là anh à, Vương Thất? Vẫn anh nhìn thấy nó vậy em xin nói nhé 'nó là hàng thật, từ nhỏ em đã có rồi'." Thôi Bội trầm giọng trả lời.

Vương Thất nhướm mày nhìn cậu. "Hừ" nhẹ một tiếng. Anh khó hiểu cầm chén rượu uống hết một hụm rồi mới nói:

"Ta có quen nhau từ trước hả?"

Thôi Bội không vui trả lời lại:

"Hứ đồ bịp bợm"

Vương Thất nghe người ta gọi mình là "bịp bợm" liền không vui ra mặt. Phụng phịu ngồi xuống ghế, không nói gì hết.

Cậu nhìn ra vẻ không vui của anh liền hạ mình lấy xiên thịt nhét vào miệng anh.

Vương Thất cầm lấy, từ từ ăn hết cái mà đàn em đưa cho. Cảm thấy cũng bớt tức giận hơn.

"Này Thôi Bội, anh rất có hứng thú với cậu đấy. Mà... Mà cậu cứ làm anh mất hứng thôi à... Nhưng cậu dễ thương lắm anh ưng"

Bội Bội nghe vậy, hớn hở ngại ngùng, vươn người lên thủ thỉ gì đó mờ ám.

Nhưng có một người đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ - đó là nhân viên quán ăn. Trời thì mưa to gió lớn, không chịu về cho người ta dọn quán mà cứ tình tứ.

Cậu thấy vậy liền xin lỗi rồi cũng té nhanh và mang cả anh nữa.

Cậu cảm thấy rất vui, đêm nay được đi chơi với người tình cũ - tên đã biến mất khỏi cuộc đời cậu không lời từ biệt. Giờ gặp lại lại chẳng nhớ tên ngốc mà mình từng mập mờ. Nhưng lần này Thôi Bội đã quyết sẽ giữ lấy, không để mỹ nam này chạy mất.

Giờ thì mang tên say rượu vừa xinh đẹp vừa mê người này về căn hộ của cậu vì cậu không biết anh sống ở đâu.
-------------------------------------------

Chương sau lên Bính Thập hoặc Khưu Hoa

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro