10
TẠI TIỆM BÁNH SIWOO
Siwoo tự nhủ phải tập trung vào công việc.
Không nghĩ đến cái tên phiền phức nào đó. Không nhớ đến chuyện tối qua. Không bị lung lay.
Vậy mà suốt từ sáng đến giờ, tay anh cứ trượt hoài khi làm bánh.
"Siwoo, cậu ổn không đấy?" Nhân viên phụ bếp ngó anh đầy lo lắng. "Nãy giờ cậu cho nhầm đường thành muối ba lần rồi."
Siwoo cắn môi, muốn tự vả vào mặt mình.
Không thể tin được.
Chỉ vì một tên khốn mà sáng nay anh mất tập trung đến mức này.
"Không sao, tôi ổn." Siwoo hít sâu, quay lại bàn bếp, quyết tâm làm lại từ đầu.
Nhưng đúng lúc đó—
CÁNH CỬA TIỆM MỞ RA.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Cho tôi một ổ bánh mì, và... số điện thoại của chủ tiệm."
Siwoo: "..."
Không thể nào.
Anh ngẩng lên, và đúng như dự đoán—
Dohyeon đang đứng ngay trước quầy, tay đút túi quần, mặt dày hơn cả tường thành.
Siwoo muốn quăng cả khay bột vào mặt hắn.
"ANH LẠI LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?!"
Dohyeon cười nhếch môi, dựa hờ vào quầy, bình thản như thể đây là nhà hắn.
"Thì đến mua bánh." Hắn nhún vai. "Không lẽ tiệm của em không bán cho tôi?"
Siwoo siết chặt cái muỗng trong tay.
Tên này rõ ràng không phải chỉ đến mua bánh.
Hắn lại muốn gây chuyện.
Siwoo hít một hơi thật sâu, quyết định không để hắn đạt được mục đích. Anh cầm một ổ bánh mì, đặt rầm xuống quầy.
"Đây. Anh cầm rồi cút đi."
Dohyeon không cầm.
Hắn nghiêng đầu nhìn Siwoo, cười nhẹ. "Ơ, đâu phải tôi gọi món này."
Siwoo quá rành cái kiểu này của hắn.
Anh khoanh tay, nheo mắt. "Để tôi đoán nhé? Anh lại sắp giở trò gì đó đúng không?"
Dohyeon bật cười, chống tay lên quầy, mặt kề sát Siwoo hơn một chút.
"Không hẳn." Hắn chậm rãi nói. "Chỉ là tôi muốn... ăn cái bánh mà em tự tay làm thôi."
Siwoo: "..."
TÊN KHỐN.
Tim Siwoo hơi loạn nhịp một giây.
Không. Không được để bị cuốn theo.
Anh nhếch môi, hất cằm. "Ồ, tiếc quá. Tôi không làm bánh cho mấy kẻ phiền phức."
Dohyeon tặc lưỡi, "Vậy em có muốn tôi ở đây cả ngày không? Tôi có nhiều thời gian lắm."
Siwoo: "..."
Anh nghiến răng, quay lưng vào bếp.
"ĐỢI ĐÓ.TÔI SẼ LÀM CHO ANH."
Nhưng trước khi đi, anh không quên quay lại, chỉ tay vào mặt Dohyeon.
"Ăn xong thì BIẾN."
Dohyeon chỉ cười khẽ, chậm rãi đáp:
"Được thôi. Nhưng mà... tôi đâu có nói là chỉ ăn mỗi bánh."
Siwoo: "DOHYEON!!!"
BÌNH TĨNH.
MÌNH PHẢI BÌNH TĨNH.
Siwoo lầm bầm trong đầu như một câu thần chú, tay nhào bột mà cứ như đang trút giận lên cái đám nguyên liệu vô tội.
Tên chết tiệt.
Dohyeon nghĩ hắn là ai chứ? Đến đây quấy rối anh mỗi ngày, hết trêu chọc lại còn mặt dày bám theo?
Hắn muốn gì?!
Siwoo đánh mạnh tay hơn, bột mì bay tứ tung.
Bỗng một giọng trầm trầm vang lên ngay sau lưng anh:
"Em định giết chết cục bột đó hả?"
Siwoo GIẬT MÌNH.
Anh quay ngoắt lại—và suýt đập thẳng cái tô bột vào mặt Dohyeon.
"ANH VÀO BẾP LÚC NÀO?!"
Dohyeon khoanh tay dựa vào kệ bếp, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. "Ngay lúc em đang nguyền rủa tôi trong đầu."
Siwoo há hốc mồm.
"ANH—"
Dohyeon nghiêng đầu, mặt vẫn tỉnh bơ. "Chắc em đang nghĩ tôi muốn gì đúng không?"
Siwoo nín lặng.
Tên này đọc được suy nghĩ của anh à?!
Dohyeon chợt cúi xuống, sát lại gần anh hơn. "Em nghĩ xem?"
Siwoo cứng người, tim đập mạnh đến mức anh sợ nó nhảy ra ngoài luôn.
KHÔNG. MÌNH SẼ KHÔNG ĐỂ BỊ DẮT MŨI.
Anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi hất mạnh một nắm bột mì lên mặt Dohyeon.
"TÔI NGHĨ ANH CẦN RỬA MẶT ĐẤY."
Dohyeon: "..."
Ba giây sau.
Hắn bật cười.
"Siwoo." Dohyeon phủi bột khỏi mặt, nhìn anh với ánh mắt sáng rực đầy thích thú.
"Em vừa làm tôi thích em hơn một chút rồi đấy."
Siwoo: "..."
"RA KHỎI BẾP CỦA TÔI NGAY!!!!"
15 phút sau
Siwoo tự nhủ phải thật bình tĩnh.
Bình tĩnh để không quăng luôn cái khay bánh vào mặt Dohyeon.
Anh đặt đĩa bánh trước mặt hắn, giọng cộc lốc: "Ăn đi."
Dohyeon nhìn xuống chiếc bánh, rồi lại nhìn lên Siwoo. Hắn nhướng mày, giọng đầy trêu chọc.
"Ồ? Không có trái tim nhỏ bằng sốt chocolate à?"
Siwoo suýt nữa thì đập đầu xuống quầy.
"Anh ăn không thì bảo?" Anh khoanh tay, gằn giọng.
Dohyeon cười khẽ, cuối cùng cũng cầm lấy một miếng, chậm rãi cắn thử.
Siwoo vô thức quan sát hắn.
Cái tên này lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bất cần, như thể cả thế giới chẳng có gì khiến hắn bận tâm. Nhưng bây giờ, hắn lại đang nhai một cách chậm rãi, như thể đang thật sự thưởng thức.
Siwoo không hiểu sao cảm thấy hơi căng thẳng.
"Thế nào?" Anh hỏi, cố tỏ ra bình thản.
Dohyeon liếm nhẹ môi, rồi ngẩng lên nhìn anh. "Ngon."
Siwoo thoáng khựng lại.
Hắn không nói kiểu đùa cợt nữa. Không trêu chọc. Không bày ra cái vẻ đáng ghét thường ngày.
Chỉ đơn giản là... một lời khen thật lòng.
Siwoo đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên.
Anh hắng giọng, quay mặt đi. "Dĩ nhiên là ngon rồi. Tôi làm mà."
Dohyeon nhìn anh một lúc, rồi bật cười khẽ.
"Ừ." Hắn chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Tôi thích bánh này."
Siwoo chưa kịp đáp, Dohyeon đã nói tiếp.
"Nhưng tôi còn thích người làm ra nó hơn."
Siwoo: "..."
"DOHYEON, IM ĐI VÀ ĂN CHO XONG NGAY!!!!"
30 PHÚT SAU – VẪN Ở TIỆM BÁNH
Dohyeon ăn xong, nhưng vẫn chưa chịu đi.
Siwoo chống nạnh, quắc mắt. "Anh ăn xong rồi thì CÚT đi chứ? Ở lì đây làm gì?"
Dohyeon chậm rãi uống ngụm nước, bình thản như thể mình đang là khách quý.
"Bánh ngon vậy mà đi liền thì phí quá." Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lửng. "Với lại, tôi còn chưa được ăn món tráng miệng."
Siwoo: "...???"
Anh lập tức cảnh giác. "Anh lại định giở trò gì?"
Dohyeon đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nhìn anh, giọng chậm rãi.
"Nghe nói... nếu một món ăn có 'tâm tư' của đầu bếp trong đó, thì sẽ ngon hơn gấp bội."
Siwoo cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Rồi sao?"
Dohyeon chống tay lên quầy, kéo người sát lại gần anh.
"Vậy em có thể..."
Siwoo nuốt nước bọt. "Có thể gì?"
Môi Dohyeon nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Cho tôi một nụ hôn để tráng miệng không?"
Siwoo: "..."
"RA KHỎI TIỆM TÔI NGAY, ĐỒ KHỐN!!!"
Siwoo không suy nghĩ.
Anh cầm luôn cái khăn bếp đập thẳng vào mặt Dohyeon.
"ĐỂ ANH THỨC TỈNH LẠI XEM MÌNH VỪA NÓI CÁI GÌ NHÉ!!!"
Dohyeon cười đến mức suýt sặc. Hắn gỡ cái khăn ra, tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
"Chậc, phản ứng dữ dội ghê." Hắn dựa vào quầy, ánh mắt vẫn tràn đầy hứng thú. "Nhưng mà tôi không bỏ cuộc đâu."
Siwoo bóp trán. "Tôi không hiểu. Anh rảnh đến mức không có việc gì làm ngoài trêu tôi hả?"
Dohyeon cười khẽ, nhưng lần này, có chút gì đó khác biệt.
"Cũng không hẳn." Hắn chậm rãi đáp, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm hơn. "Tôi chỉ thấy, ở đây... thoải mái hơn những chỗ khác."
Siwoo thoáng sững người.
Câu trả lời này, hoàn toàn không giống kiểu trêu chọc mọi khi.
Anh định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng—
Điện thoại của Dohyeon đột ngột rung lên.
Hắn liếc qua màn hình, rồi đứng thẳng dậy. Cái dáng vẻ ung dung vừa rồi biến mất.
Siwoo cảm thấy có gì đó không ổn.
"Anh đi đâu đấy?"
Dohyeon cất điện thoại vào túi, mặt không còn vẻ đùa giỡn.
"Có việc gấp. Tôi đi trước."
Siwoo cau mày. "Việc gì mà gấp vậy?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc nhìn anh, ánh mắt khó đoán hơn hẳn.
Siwoo có linh cảm xấu.
"Dohyeon, đừng nói là—"
"Tôi sẽ quay lại." Dohyeon đột ngột cắt ngang. Giọng hắn không còn tông trêu chọc thường ngày, mà là một sự chắc chắn kỳ lạ.
Siwoo đứng sững.
Câu nói này, sao nghe cứ như lời hứa?
Dohyeon quay lưng đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn bất ngờ dừng lại.
Hắn quay đầu lại, nhếch môi, đôi mắt tối lại một chút.
"À, Siwoo."
Siwoo nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Gì?"
Dohyeon nhếch môi. "Nếu tôi không về sớm, thì cứ nhớ tôi nhé."
Siwoo: "..."
Tên khốn này lại bắt đầu nữa rồi!
"BIẾN NGAY CHO TÔI!!!!"
Dohyeon cười cười, sau đó bước ra khỏi tiệm.
Siwoo bắt đầu thấy bực mình thật sự.
Nhưng trong lòng... lại có chút gì đó không yên.
Anh nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, bất giác cảm thấy khó chịu.
Một cảm giác... rất lạ.
Siwoo nhìn theo bóng lưng Dohyeon khuất dần khỏi cửa tiệm, lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao, nhưng...
Lần này, cái cách hắn rời đi không giống mọi khi.
Dohyeon thường sẽ lượn lờ, cà khịa anh đủ kiểu, thậm chí còn chọc tức đến mức Siwoo muốn quăng thẳng ổ bánh mì vào mặt hắn. Nhưng vừa nãy, hắn lại nghiêm túc đến lạ.
Lời cuối cùng hắn nói, nghe cứ như là...
Lời trăn trối.
Siwoo lắc mạnh đầu. Mình bị điên à?
Dohyeon chỉ là một tên đáng ghét chuyên quấy rối anh thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều?
Anh hít sâu một hơi, tự nhủ không quan tâm nữa, rồi quay vào trong bếp.
Nhưng...
Trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, anh cứ thấy bồn chồn không yên.
Không hiểu sao, cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro