11
Tối đến
Siwoo chẳng thể tập trung làm việc. Cảm giác bất an cứ quấn lấy anh, dù không có lý do cụ thể.
Anh tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều quá, nhưng...
Dohyeon chưa từng rời đi với một thái độ như vậy.
Cũng chưa từng nói những lời như vậy.
Siwoo chống tay lên quầy, thở dài.
Mình điên thật rồi.
Lo lắng cho một tên xã hội đen? Một kẻ chỉ toàn mang lại phiền phức?
Vớ vẩn.
Anh cố ép mình quên đi, tiếp tục dọn dẹp tiệm. Nhưng vừa đóng cửa xong, Siwoo đã nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm rãi, kéo lê trên nền gạch.
Siwoo cứng người.
Tim anh đập mạnh, không rõ vì lo lắng hay sợ hãi.
Bàn tay vô thức siết chặt chìa khóa trong tay, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay lại.
Ngay trước cửa tiệm, một bóng người đang đứng đó.
Áo vest đen, loang đầy vết máu.
Mặt tái nhợt, môi khẽ mím lại như đang cố gắng chịu đau.
Là Dohyeon.
Siwoo đứng sững tại chỗ. "Anh—"
Dohyeon cười nhẹ, nhưng nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.
"... Tôi về rồi."
Nói xong, hắn ngã gục ngay trước cửa.
"TÔI ĐÃ NÓI GÌ HẢ?!"
Siwoo lao tới đỡ Dohyeon, vừa giữ hắn đứng vững vừa cảm thấy tức điên lên được.
Vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại thêm vết mới? Tên khốn này không có não à?!
Dohyeon cười nhạt, dù mặt mày trắng bệch. "Tại tôi không có chọn lựa khác..."
Siwoo nghiến răng, siết chặt tay đỡ hắn. "Chọn lựa cái đầu anh! Anh có biết mình suýt chết rồi không?!"
Dohyeon nhướn mày, dù người đang dựa gần hết trọng lượng lên Siwoo. "Ồ? Em lo cho tôi à?"
Siwoo cay cú đến mức muốn quăng hắn xuống đất luôn cho rồi.
"ĐỪNG CÓ ĐỔI CHỦ ĐỀ!"
Anh gồng người, kéo hắn vào trong tiệm. "Vào trong! Tôi không muốn sáng mai có xác chết trước cửa tiệm đâu!"
Dohyeon phì cười, dù mỗi bước đi đều khiến hắn khẽ nhíu mày vì đau. "Tôi chưa chết dễ vậy đâu, Siwoo à..."
Siwoo bất lực thở dài.
Tên này đúng là chuyên gia gây rối.
Siwoo lôi Dohyeon vào trong, gần như muốn quăng hắn lên ghế cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại, làm vậy chắc hắn chết luôn mất.
Anh cúi xuống kiểm tra vết thương, mặt càng tối sầm lại khi thấy máu thấm qua lớp áo.
"Anh bị cái quái gì vậy hả?" Giọng Siwoo đầy bực bội. "Vết thương lần trước còn chưa lành, anh lại đi đánh nhau tiếp?"
Dohyeon tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt, cười nhạt. "Tôi không đi tìm đánh nhau, chúng nó tìm tôi trước."
Siwoo mím môi, không nói gì nữa. Anh đi lấy hộp cứu thương, quay lại ngồi xuống trước mặt Dohyeon, bắt đầu cởi áo khoác của hắn ra.
Dohyeon hơi nhướng mày. "Nhanh vậy à? Cứ như em mong chờ lắm ấy."
Siwoo không thèm nhìn hắn, chỉ thẳng tay ấn mạnh vào vết thương.
Dohyeon hít sâu một hơi, khẽ rít lên. "Khụ... Em hận tôi đến mức muốn giết tôi luôn hả?"
Siwoo trừng mắt. "Vậy sao anh không tự hỏi mình đã làm gì để đáng bị như thế?"
Dohyeon cười nhẹ, nhưng không nói gì nữa.
Siwoo thở dài, tay vẫn cẩn thận sát trùng vết thương. "Lần sau còn dám tìm tới đây với tình trạng này nữa, tôi sẽ không giúp đâu."
Dohyeon im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở mắt nhìn anh. "Thật không?"
Siwoo dừng tay.
Hắn đang nhìn anh với một ánh mắt lạ lắm. Không phải kiểu trêu chọc thường ngày, mà là... thứ gì đó sâu hơn.
Siwoo bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Anh vội quay đi, lảng sang chuyện khác. "Tôi làm xong rồi. Anh nghỉ đi, đừng nói gì nữa."
Dohyeon bật cười, nhắm mắt lại, để mặc Siwoo loay hoay thu dọn.
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ thì thầm một câu.
"Cảm ơn nhé, Siwoo."
Siwoo giả vờ như không nghe thấy, nhưng đôi tay đang dọn dẹp của anh chậm lại một chút.
Sáng ngày hôm sau
Siwoo tỉnh dậy sớm như mọi khi. Anh lười biếng duỗi người, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì...
Dohyeon vẫn nằm đó, trên ghế sofa trong tiệm, ngủ say như chết.
Siwoo khoanh tay, nhìn hắn một lúc lâu. Hắn ngủ trông yên bình hơn hẳn cái cách hắn xuất hiện tối qua—bầm dập, đầy máu, còn đùa giỡn như thể chẳng có gì xảy ra.
Siwoo thở dài. Tên này đúng là phiền phức thật.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng tối qua anh đã mất cả đêm lo lắng cho hắn. Dù miệng nói cứng, nhưng tay thì vẫn cẩn thận băng bó, mắt thì cứ dán chặt vào hắn, sợ hắn ngủ một cái là không dậy nổi nữa.
Anh lắc đầu, tự nhủ mình đúng là ngu hết thuốc chữa.
Định quay đi để bắt đầu ngày mới, nhưng đúng lúc đó, Dohyeon khẽ nhíu mày, lầm bầm gì đó trong cơn mơ.
Siwoo hơi nhướn mày. "Lại mơ thấy phi vụ gì nữa đây?"
Anh tưởng hắn sẽ nói linh tinh gì đó, nhưng giọng Dohyeon lại nhỏ đến mức anh phải nghiêng người lại gần mới nghe rõ.
"... Đừng đi."
Siwoo sững người.
Dohyeon vẫn nhắm mắt, nhưng trán hơi nhăn lại, như thể đang trải qua một cơn ác mộng.
"... Siwoo... đừng đi."
Trái tim Siwoo thót một cái.
Gì đây?
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Dohyeon, lòng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
Mấy lời này... là nói với anh sao?
Siwoo nhìn Dohyeon ngủ, trong đầu rối tung lên.
Hắn vừa nói gì cơ?
"Siwoo... đừng đi."
Đừng đi?
Ai bảo đi đâu mà đừng?
Siwoo nhíu mày. Lẽ nào hắn có chuyện gì giấu anh sao? Lần nào cũng vậy, cứ gây rắc rối xong lại chạy đến đây như thể đây là nơi an toàn nhất thế giới vậy.
Anh ngồi xuống mép ghế, chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm Dohyeon một lúc lâu.
Tên này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?
Siwoo đưa tay lên định chọc vào trán hắn, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào da, Dohyeon bất ngờ mở mắt.
Siwoo giật mình, chưa kịp rụt tay lại thì Dohyeon đã nhanh hơn—hắn nắm lấy cổ tay anh.
Mắt Dohyeon vẫn còn chút mơ màng vì mới tỉnh ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy Siwoo, hắn lại cười khẽ.
"Chào buổi sáng."
Siwoo lập tức rút tay về, cố tỏ ra bình tĩnh. "Dậy rồi thì cút đi. Đừng nằm ỳ ở đây nữa."
Dohyeon vẫn chưa buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
"Vậy nếu tôi nói, tôi không muốn đi thì sao?"
Siwoo khựng lại. "Gì?"
Dohyeon nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.
"Tôi không muốn đi." Hắn cười nhẹ, giọng trầm hơn hẳn. "Cũng không muốn em đi đâu hết."
Siwoo cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp.
Tên khốn này... rốt cuộc muốn gì đây?
Siwoo giật mạnh tay ra, đứng bật dậy như thể vừa chạm vào lửa.
"Anh lại giở trò gì nữa đây?" Giọng anh lạnh hẳn. "Tối qua bị đánh đến mức hỏng đầu luôn rồi à?"
Dohyeon vẫn ngồi đó, nhìn anh chăm chú. Không cười, không trêu chọc như mọi khi.
"Siwoo." Hắn gọi tên anh, giọng thấp xuống.
Siwoo không thích cách hắn nói như vậy. Nghe nghiêm túc quá. Mà Dohyeon nghiêm túc thì chỉ có chuyện chẳng lành.
"Anh nói rõ đi, đừng có úp mở nữa."
Dohyeon thở ra một hơi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn vươn người tới trước, chống hai tay lên đầu gối, mắt không rời khỏi Siwoo.
"Em có bao giờ tự hỏi," hắn nói chậm rãi, "tại sao mỗi lần có chuyện tôi đều tìm đến em không?"
Siwoo chớp mắt. "Gì?"
Dohyeon cười nhạt. "Tôi có bao nhiêu chỗ để đi chứ? Vậy mà lần nào cũng quay lại đây."
Siwoo bặm môi.
Câu này... thật sự làm anh hơi lung lay.
Dohyeon không đợi anh trả lời, tiếp tục nói.
"Bởi vì tôi biết, dù em có chửi tôi thế nào, càu nhàu thế nào, em vẫn sẽ không bỏ mặc tôi."
Siwoo nghiến răng. "Anh—"
"Tôi không muốn đi, vì tôi biết chỉ ở đây tôi mới cảm thấy an toàn." Dohyeon ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút gì đó mềm mại. "Còn em, Siwoo?"
Siwoo cau mày. "Tôi thì sao?"
Dohyeon nghiêng đầu. "Em có muốn tôi ở lại không?"
Chết tiệt.
Siwoo cảm giác đầu óc mình rối tung lên.
Siwoo cảm giác lồng ngực mình như bị đập mạnh một cái. Dohyeon đang nhìn anh quá chăm chú.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một cái bẫy.
Anh có muốn hắn ở lại không?
Chết tiệt, đây mà là thứ nên hỏi vào sáng sớm sao?
Siwoo khoanh tay, cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể. "Anh bị đánh đến mức đầu óc không bình thường nữa hả? Tự nhiên lại hỏi mấy câu linh tinh."
Dohyeon cười nhẹ. "Vậy trả lời tôi đi."
Siwoo bặm môi, cảm giác không thích chút nào.
"Anh muốn nghe câu nào? Muốn tôi nói 'Không, tôi không quan tâm' à? Để anh đi rồi lại tự chuốc họa vào thân?"
Dohyeon nheo mắt, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. "Vậy có nghĩa là em quan tâm."
Siwoo bực mình đến mức muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
"Tôi không có thời gian chơi trò này với anh." Anh quay người đi, lảng tránh ánh mắt kia. "Anh nghỉ đi, tôi còn phải làm việc."
Vừa định bước về phía quầy bánh, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt lại.
Siwoo khựng lại.
Dohyeon không siết mạnh, nhưng cái nắm tay cố chấp đến mức khiến Siwoo phải quay lại nhìn.
"Tôi không đùa đâu, Siwoo." Dohyeon khẽ nói. "Nếu em muốn tôi ở lại, chỉ cần nói một câu thôi."
Chết tiệt.
Sáng sớm thế này, sao tự nhiên lại thành ra nặng nề như vậy?
Siwoo cắn môi, trái tim rối tung lên.
Cuối cùng, anh thở hắt ra, giật tay lại.
"Anh ở lại hay không là chuyện của anh."
Nói xong, Siwoo bước thẳng ra quầy, không quay đầu lại nữa.
Nhưng trong lòng thì... chưa từng hỗn loạn như bây giờ.
Siwoo đứng sau quầy, tay bận rộn chuẩn bị bột bánh nhưng đầu óc lại lộn xộn chết đi được.
Anh nghĩ mình đã cắt đứt câu chuyện sáng nay rồi. Nhưng vấn đề là... cái tên đáng ghét kia vẫn chưa đi.
Dohyeon vẫn ngồi đó, lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt không rời khỏi Siwoo.
Không làm gì cả, chỉ nhìn.
Siwoo ghét cảm giác này. Nó khiến anh thấy mất tự nhiên. Như thể mỗi hành động nhỏ của anh đều đang bị hắn bắt trọn.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh gắt lên. "Anh không định làm gì khác ngoài việc ngồi đó nhìn tôi hả?"
Dohyeon nhún vai. "Tôi bị thương mà, đâu làm được gì."
"Vậy ít nhất cũng ngủ đi." Siwoo hậm hực. "Nhìn tôi hoài làm gì?"
Dohyeon cười nhẹ, giọng lười biếng. "Tại em đáng nhìn."
Siwoo lỡ tay bóp bột hơi mạnh quá, khiến nó nát bấy.
Anh hít một hơi thật sâu.
Không được, không thể để hắn dắt mũi.
"Câm miệng và ngủ đi." Anh nhấn mạnh từng chữ.
Dohyeon cười càng rõ ràng hơn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn ngả người ra sau, nhắm mắt.
Siwoo tưởng hắn đã chịu yên, nhưng chỉ vài phút sau—
"Mà này, Siwoo."
Siwoo cắn răng. "Gì nữa?"
Dohyeon vẫn nhắm mắt, giọng trầm thấp.
"Nếu tôi ngủ quên ở đây..." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp. "... em có đánh thức tôi không?"
Siwoo suýt ném luôn cục bột vào mặt hắn.
Tên khốn này, rốt cuộc muốn gì đây?!
Siwoo cố phớt lờ Dohyeon, nhưng câu nói kia cứ lảng vảng trong đầu.
"Nếu tôi ngủ quên ở đây... em có đánh thức tôi không?"
Tên này đang ám chỉ gì đây?
Không chịu nổi nữa, Siwoo đặt mạnh cục bột xuống, phủi tay rồi bước tới gần Dohyeon.
Anh khoanh tay, cúi xuống nhìn hắn.
"Anh thật sự không có nơi nào khác để đi à?" Giọng anh đầy hoài nghi.
Dohyeon vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi cong lên.
"Em muốn đuổi tôi đi à?"
Siwoo bậm môi.
Không phải là muốn đuổi. Nhưng nếu cứ để hắn ở đây mãi, anh cảm giác mình sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.
"Anh không thấy phiền sao? Ở đây không giống chỗ của anh."
Dohyeon mở mắt, nhìn anh chằm chằm.
"Chỗ của tôi?" Hắn nhướng mày. "Chỗ nào mới là chỗ của tôi?"
Siwoo khựng lại.
Câu hỏi này...
Là cái bẫy khác à?
Anh quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt kia. "Ít nhất không phải là tiệm bánh này."
Dohyeon cười khẽ. "Vậy còn em?"
Siwoo nhíu mày. "Sao?"
Dohyeon lười biếng vươn người, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
"Chỗ của tôi... có thể là bất cứ đâu." Hắn dừng một chút, rồi cười nhẹ. "Miễn là có em."
Siwoo suýt nghẹt thở.
Tên khốn này!
Tim anh lại đập mạnh một nhịp chết tiệt nữa rồi.
Siwoo nghẹn lời.
Anh không biết mình nên phản ứng thế nào với câu nói đó. "Miễn là có em?" Cái quái gì thế? Dohyeon vừa nói cái quái gì thế?!
"Tôi không có thời gian chơi trò này với anh." Anh rít lên, định quay đi, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt một lần nữa.
Dohyeon kéo anh lại gần hơn. "Tôi đang nghiêm túc đấy."
Siwoo hít sâu.
"Anh mà nghiêm túc thì tôi đã thành tổng thống rồi."
Dohyeon cười nhẹ, nhưng lần này ánh mắt hắn không còn vẻ đùa cợt nữa.
"Vậy thử tin tôi lần này đi."
Siwoo bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
Không phải kiểu nguy hiểm như hôm qua, khi Dohyeon xuất hiện trước cửa với vết thương đầy máu. Mà là nguy hiểm theo một kiểu khác.
Một kiểu mà anh không biết mình có thể chống đỡ được hay không.
Siwoo bực bội hất tay Dohyeon ra, nhưng hắn vẫn không buông.
"Tôi không có thời gian chơi mấy trò này với anh đâu, Dohyeon." Anh nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nói chuyện cứ như tôi là trung tâm vũ trụ của anh vậy. Tỉnh táo lại đi."
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu Siwoo.
"Em có chắc là tôi không nghiêm túc không?" Hắn nhếch môi.
Siwoo cắn môi dưới.
"Cái kiểu nghiêm túc của anh chỉ làm tôi thấy rắc rối thôi."
Dohyeon nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ siết chặt tay hơn một chút.
"Siwoo."
Anh giật mình. Giọng Dohyeon thấp xuống, trầm đến mức gần như là một lời thì thầm.
"Cái hôm tôi bị thương chạy đến đây," hắn chậm rãi nói, "nếu lúc đó tôi không xuất hiện trước cửa tiệm em, em có đi tìm tôi không?"
Siwoo khựng lại.
Tại sao lại hỏi câu này?
"Anh hỏi để làm gì?" Anh né tránh.
Dohyeon vẫn không rời mắt khỏi anh.
"Trả lời tôi đi."
Siwoo ghét kiểu này.
Anh ghét cái cách Dohyeon cứ buộc anh phải đối diện với thứ anh cố tình lảng tránh.
Rằng ngay từ đầu, khi thấy hắn đứng trước cửa với vết thương đầy máu, anh đã không hề do dự mà kéo hắn vào trong.
Rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ mặc hắn.
Siwoo siết chặt tay, cố giữ giọng bình thản. "Nếu anh chết ở xó nào đó, tôi cũng không biết được."
Dohyeon khẽ nhếch môi. "Nói dối."
Siwoo nghiến răng. "Anh—"
"Tôi cá là em đã lo đến phát điên."
Chết tiệt.
Tim Siwoo lại lỡ một nhịp nữa rồi
-------------------------------------------------------
Chap này hơi dài do t muốn Dohyeon có thể gần gũi hơn với Siwoo và ùm kh biết nói j hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro