12


Tim Siwoo lại lỡ một nhịp nữa rồi.

Cậu cắn môi, quay mặt đi để tránh ánh mắt của Dohyeon. Trời ạ, hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi mà cậu đã thấy lòng mình rối bời rồi.

"Anh đừng nói mấy câu kiểu đó với tôi nữa." Cậu lầm bầm, cố tình quay lưng lại.

Dohyeon chống tay lên quầy, giọng trầm thấp, mang theo ý cười. "Kiểu đó là kiểu nào?"

Siwoo lắc đầu, cố tình lờ đi câu hỏi của hắn. Tay cậu bận rộn nhào bột, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không còn ở đây nữa.

Một lát sau, Dohyeon chậm rãi lên tiếng, giọng hắn có chút xa xăm:

"Siwoo."

Cậu dừng tay. Hắn hiếm khi gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy.

"Anh lại định nói gì nữa đây?"

Dohyeon không đáp ngay. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang len lỏi qua từng khe cửa, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Nhưng trong đôi mắt của hắn, chẳng có chút ấm áp nào.

"Trước đây," hắn bắt đầu, giọng trầm hẳn xuống, "tôi cũng từng biết một nơi có mùi bánh mì thơm như thế này."

Siwoo khựng lại.

Cậu không ngắt lời, cũng không giục hắn nói tiếp. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe.

Dohyeon thở nhẹ một hơi, như thể đang kéo mình ra khỏi những ký ức xa xôi.

"Nơi đó... từng là nhà của tôi."

Siwoo lặng người. Cậu không nghĩ Dohyeon sẽ nói ra chuyện này—hắn chưa từng nhắc đến quá khứ của mình, chưa từng để lộ chút gì về nơi hắn đã từng thuộc về.

Dohyeon nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài nhưng lại có vô số vết chai sần—dấu vết của những năm tháng không yên ổn.

"Ngày nhỏ, tôi sống trong một khu dân cư cũ, nơi có một tiệm bánh mì nhỏ như thế này," hắn nói, giọng trầm xuống. "Sáng nào cũng ngửi thấy mùi bánh mới nướng. Lúc đó, tôi nghĩ... mình có thể sống một cuộc đời bình thường."

Siwoo nín thở. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dohyeon như thế này. Không phải một tên giang hồ nguy hiểm với nụ cười nửa miệng, cũng không phải kẻ luôn trêu chọc cậu mỗi ngày.

Chỉ đơn giản là một người đàn ông... đang nhớ về điều gì đó đã mất.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi nhỏ.

Dohyeon nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn đầy chua chát. "Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả."

Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục.

"Một ngày nọ, tôi về nhà và thấy nó đã biến mất."

Siwoo nhíu mày. "Ý anh là—"

"Biến mất theo đúng nghĩa đen." Giọng Dohyeon lạnh lẽo. "Một đám người đến, đốt sạch mọi thứ. Cửa hàng, con phố, những người từng sống ở đó—tất cả đều không còn gì nữa."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Siwoo.

"Anh... đã ở đâu lúc đó?"

Dohyeon cười khẽ, nhưng trong mắt hắn không có chút vui vẻ nào.

"Tôi đã chạy trốn."

Không gian trong tiệm bánh bỗng trở nên ngột ngạt. Siwoo không biết phải nói gì. Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của Dohyeon khi đó—chỉ biết rằng, người đàn ông trước mặt cậu đã không còn là cậu bé từng mơ về một cuộc sống bình yên nữa.

Siwoo siết chặt tay, rồi chậm rãi nói:

"Anh có hối hận không?"

Dohyeon im lặng rất lâu.

Rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:

"Có. Nhưng không phải vì tôi đã chạy."

Siwoo nuốt khan. "Vậy thì vì gì?"

Dohyeon nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng lần này... nó đầy đau đớn.

"Vì tôi đã không thể cứu ai cả."

Siwoo không thể nói gì ngay lúc đó. Những lời của Dohyeon như một tảng đá nặng đè lên ngực cậu, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu chưa từng thấy Dohyeon như thế này—quá khứ của hắn không phải chỉ là những trận đánh nhau, những vết sẹo hay những phi vụ nguy hiểm. Đó là những ký ức bị thiêu rụi, là máu và tro bụi, là sự bất lực đến tuyệt vọng.

Siwoo hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh.

"Anh... đã mất đi những ai?"

Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.

"Cậu nghĩ sao?"

Siwoo mím môi. Hắn không cần nói ra, cậu cũng có thể đoán được. Gia đình, bạn bè, những người mà Dohyeon từng gọi là "người thân"—tất cả đều bị cuốn vào đêm đó.

"Vậy nên anh mới sống như bây giờ?"

Dohyeon không phủ nhận.

"Thế còn cậu?" Hắn đột nhiên hỏi ngược lại. "Cậu sống như thế này vì điều gì?"

Siwoo sững người.

"Cậu mở tiệm bánh này vì thích, hay vì đang cố bám vào một thứ gì đó?"

Cậu không ngờ Dohyeon lại hỏi như vậy. Cậu chưa từng nghĩ nhiều về lý do của mình. Cậu chỉ đơn giản là... muốn một cuộc sống bình yên.

Nhưng đó có thật sự là lý do duy nhất không?

Siwoo không trả lời ngay. Cậu quay lại tiếp tục nhồi bột, cố gắng tập trung vào những động tác quen thuộc, nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn.

Dohyeon vẫn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

Không khí trong tiệm bánh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bánh nướng trong lò và nhịp tim Siwoo đang đập mạnh đến khó chịu.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Mãi một lúc sau, Siwoo mới chậm rãi lên tiếng:

"Vậy... sau đêm đó, anh đã làm gì?"

Dohyeon dựa lưng vào quầy, ánh mắt hơi trầm xuống, như thể bị kéo lại bởi những ký ức đã chôn vùi từ lâu.

"Tôi chạy."

Câu trả lời của hắn quá đơn giản. Nhưng trong sự đơn giản đó lại mang theo một sức nặng khó diễn tả.

"Tôi chạy, như một con chó hoang. Không nơi nào để đi, không ai để tin tưởng. Lúc đó tôi mới hiểu, một khi đã mất đi tất cả, thứ còn lại chỉ là bản năng sinh tồn."

Siwoo nắm chặt tay, bột mì dính đầy trên da.

"Rồi sao nữa?"

Dohyeon khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

"Rồi tôi lớn lên."

Hắn không cần nói chi tiết, Siwoo cũng hiểu. Hắn lớn lên giữa thế giới ngầm, giữa những con hẻm tối, giữa những trận đánh nhau không hồi kết. Hắn sống sót bằng nắm đấm, bằng sự tàn nhẫn mà hắn đã buộc phải học để có thể tồn tại.

"Và cuối cùng anh thành một kẻ như bây giờ?" Siwoo hỏi, giọng không giấu được chút cay đắng.

Dohyeon nhướn mày. "Một kẻ như bây giờ là một kẻ như thế nào?"

Siwoo nhìn hắn thật lâu, rồi nói nhỏ:

"Một kẻ không còn tin vào bất kỳ điều gì nữa."

Dohyeon im lặng.

Hắn không phủ nhận.

Siwoo thở dài, lấy bánh trong lò ra. Mùi thơm lan tỏa khắp tiệm, nhưng giữa họ vẫn còn một bức tường vô hình.

"Tại sao anh lại đến đây?"

Dohyeon nhếch môi, cúi đầu nhìn vào ổ bánh mì vàng ươm trước mặt.

"Có lẽ tôi muốn tìm lại cái gì đó."

Siwoo sững người.

Hắn không nói rõ đó là gì. Nhưng Siwoo có thể cảm nhận được—đâu đó trong lòng Dohyeon, vẫn còn một ngọn lửa nhỏ chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Và đáng sợ thay, cậu bắt đầu cảm thấy... mình không muốn để ngọn lửa đó vụt tắt.

Siwoo cúi đầu, giả vờ bận rộn với đống bánh trước mặt. Nhưng cậu biết rõ—không khí giữa hai người vừa thay đổi.

Những lời của Dohyeon vẫn vương vấn trong đầu cậu.

"Có lẽ tôi muốn tìm lại cái gì đó."

Tìm lại điều gì? Một quá khứ đã bị đốt sạch? Một cảm giác mà hắn tưởng rằng đã mất đi? Hay là... một nơi để quay về?

Siwoo cắn môi, rồi đặt ổ bánh mới ra lò lên quầy trước mặt Dohyeon.

"Anh có đói không?"

Dohyeon nhìn cậu, hơi nhướng mày vì câu hỏi bất ngờ. Nhưng rồi hắn cười nhẹ, vươn tay cầm lấy ổ bánh.

"Không từ chối được nhỉ?"

"Anh mà từ chối thì tôi vứt luôn." Siwoo nói cứng, nhưng ánh mắt lại không hề lạnh lùng như lời cậu nói.

Dohyeon xé một miếng bánh, nhai chậm rãi. Trong một khoảnh khắc, hắn trông giống một người bình thường—không phải một kẻ sống trong bóng tối, không phải một tên giang hồ từng trải qua vô số trận đấu súng, mà chỉ là một người đàn ông đang ngồi trong tiệm bánh nhỏ, thưởng thức một bữa ăn giản dị.

Siwoo chống tay lên quầy, lặng lẽ quan sát hắn.

"Anh định làm gì tiếp theo?"

Dohyeon dừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn cậu.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Siwoo sững lại.

"Tôi... đâu có quyền quyết định chuyện của anh."

Dohyeon cười khẽ, ánh mắt thoáng chút suy tư.

"Nếu cậu bảo tôi đừng dính vào rắc rối nữa, tôi sẽ nghe không?"

Siwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại. Cậu biết câu trả lời.

Hắn sẽ không nghe.

Bởi vì Dohyeon không phải kiểu người sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả.

Siwoo khẽ thở dài.

"Ít nhất thì... đừng để bị bắn nữa."

Dohyeon bật cười, một nụ cười thực sự lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Được rồi, tôi sẽ cố."

Siwoo nhìn hắn chằm chằm. "Anh mà không giữ lời thì tôi sẽ tự tay ném anh ra khỏi tiệm bánh của tôi."

Dohyeon nhướng mày, rồi nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp:

"Cậu lo cho tôi sao?"

Siwoo vội vàng quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Đừng có mà tưởng bở."

Dohyeon bật cười. Nhưng lần này, hắn không trêu chọc thêm nữa. Hắn chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn nốt phần bánh còn lại, như thể đang tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc đời đầy giông bão của mình.

Và Siwoo nhận ra—cậu không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

Sau khi ăn xong, Dohyeon dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại phía sau đầu, vẻ mặt trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Siwoo liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn quầy.

Tiệm bánh lúc này đã tắt đèn gần hết, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ góc bếp hắt ra, khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ.

"Cậu định đóng cửa sớm vậy à?" Dohyeon lười biếng hỏi.

Siwoo liếc hắn một cái. "Hết khách rồi thì đóng thôi. Hay anh tính ngủ lại đây luôn?"

Dohyeon nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu cho phép không?"

Siwoo suýt nữa làm rơi cái khay trên tay.

"Cái gì—? Anh nghĩ đây là chỗ nào hả? Tiệm bánh chứ không phải khách sạn đâu nha!"

Dohyeon cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Siwoo, ánh mắt trầm lặng mà sâu thẳm.

Không hiểu sao, điều đó lại khiến Siwoo cảm thấy hơi bối rối.

Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra bình thản. "Mà anh không về nhà thật hả?"

Dohyeon im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Nhà tôi ở đâu?"

Siwoo cứng người.

Cậu quay lại, thấy Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Giọng hắn không còn mang sự bông đùa nữa, mà chỉ còn lại một nỗi trống rỗng đến đau lòng.

Cậu cắn môi, rồi bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Vậy thì..." Siwoo hắng giọng. "Bây giờ anh có thể coi chỗ này là nhà."

Dohyeon ngẩng lên nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

"Ít nhất thì... lúc nào cần một chỗ để dừng chân, anh cứ đến đây."

Im lặng kéo dài. Dohyeon nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên bật cười, giọng trầm thấp mà ấm áp lạ thường.

"Nghe như đang nhận nuôi chó hoang ấy nhỉ?"

Siwoo trừng mắt. "Ai mà rảnh đi nhận nuôi anh? Đừng có tưởng bở!"

Dohyeon cười khẽ, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên một chút gì đó... dịu dàng.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm hờ, như thể cuối cùng cũng tìm được một chút bình yên giữa thế giới đầy giông tố của mình.

Và Siwoo biết, từ khoảnh khắc này, cậu đã vô tình tạo ra một nơi để hắn quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro