13
Sáng hôm sau, Siwoo vừa mở cửa tiệm thì đã thấy Dohyeon tựa người vào tường, hai tay đút túi, dáng vẻ như một kẻ đã đứng chờ từ lâu.
Siwoo nhíu mày. "Anh đến đây làm gì sớm vậy?"
Dohyeon nhún vai, ném cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Hỏi thừa. Thì đi mua bánh."
Siwoo phì cười. "Anh ăn hoài không ngán hả?"
"Không." Dohyeon đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Bánh của cậu ngon mà."
Siwoo ngẩn người trong một giây. Không phải vì lời khen, mà vì cách hắn nói—tự nhiên như thể điều đó hiển nhiên lắm.
Mà khoan... Dohyeon vừa khen cậu đúng không?
Siwoo nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi vẻ mặt bối rối. "Được rồi, đợi chút, tôi làm cho anh ổ mới."
Dohyeon lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu.
Hắn không nói ra, nhưng lý do thực sự hắn đến đây mỗi sáng, có lẽ không chỉ là vì bánh ngon.
Mà còn vì người làm ra nó nữa.
Siwoo cẩn thận đặt ổ bánh mới ra lò lên quầy. "Nóng đấy, đừng có mà cầm ngay."
Dohyeon không nghe, vẫn thản nhiên cầm lên, xé một miếng bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nhăn mặt vì nóng.
Siwoo khoanh tay, nhìn hắn như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. "Tôi đã bảo rồi mà."
Dohyeon cười khẽ, nhưng vẫn ăn tiếp, lần này có vẻ chậm hơn chút. "Nóng nhưng ngon."
Siwoo thở dài, vừa quay đi lấy thêm cà phê vừa lầm bầm: "Anh có vẻ dễ hài lòng nhỉ?"
"Tôi không phải kiểu người dễ hài lòng đâu." Dohyeon đáp, giọng có chút lười biếng. "Chỉ là... bánh cậu làm thì khác."
Siwoo khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng che đi bằng một cái hắng giọng. "Thế à? Vậy tính đặt bánh ở đây cả đời luôn không?"
Dohyeon nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại như đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi ấy.
"Cũng là một ý hay."
"Anh đùa à?" Siwoo bật cười. "Anh mà cứ lảng vảng ở đây hoài, tôi sợ tiệm bánh của tôi bị dính xui xẻo mất."
Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt vừa có chút trêu chọc vừa có chút gì đó... mà Siwoo không thể đọc được.
Hắn nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống.
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng mang lại may mắn cho cậu."
Siwoo giật mình nhìn hắn, tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
Cái gì mà "mang lại may mắn" chứ?
Dohyeon đang đùa hay thật vậy?
Siwoo không biết. Nhưng cậu biết một điều—mọi thứ xung quanh cậu bỗng nhiên có chút ngọt ngào hơn hẳn.
Thậm chí, bánh hôm nay... còn ngon hơn bình thường nữa.
Trưa hôm đó, Siwoo đang lúi húi trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
"Cửa không khóa, vào đi!" Cậu nói mà không cần nhìn.
Bước chân quen thuộc vang lên, rồi giọng Dohyeon cất lên ngay sau lưng cậu. "Bảo cửa không khóa mà cũng dám lớn tiếng vậy à? Nhỡ có kẻ xấu vào thì sao?"
Siwoo quay lại, nhướng mày. "Ví dụ như ai?"
Dohyeon nghiêng người, tiến sát hơn một chút, đủ để Siwoo cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Như tôi chẳng hạn?"
Siwoo hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh mà xấu xa thì tôi không biết ai tốt luôn á."
Dohyeon bật cười khẽ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Siwoo thêm vài giây, rồi mới rời mắt đi, đưa tay lấy một chiếc bánh trên khay.
Siwoo không phản ứng. Cậu đã quen với việc Dohyeon cứ thích xuất hiện bất thình lình như thế này.
Nhưng ngay khi cậu quay lại với công việc, một giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Siwoo."
"Hmm?" Cậu không quay lại, chỉ tiếp tục nhào bột.
"Mấy khách hàng nam hay ghé đây ấy." Dohyeon dừng một chút, giọng điệu nghe có vẻ... tùy hứng. "Họ có hay tán tỉnh cậu không?"
Siwoo chớp mắt, ngẩn người trong một giây.
Gì vậy? Sao tự nhiên hỏi câu này?
Cậu liếc Dohyeon, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chỉ là ánh mắt có chút không vui.
Siwoo phì cười. "Anh hỏi làm gì?"
Dohyeon không đáp ngay. Hắn nhai một miếng bánh, rồi chậm rãi nói:
"Không có gì. Chỉ là... nếu có ai làm phiền cậu, cứ nói tôi."
Siwoo nhìn hắn, rồi bất giác bật cười. "Anh nói như kiểu mình là bảo kê của tôi ấy?"
Dohyeon không phủ nhận. Hắn chỉ nhướng mày, nhún vai. "Có thể."
Siwoo lắc đầu, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút vui vui.
Là gió bên ngoài hay là người trước mặt cậu đây—sao đột nhiên không khí lại trở nên ấm áp như vậy nhỉ?
_____________________________________________________________
Hôm nay quán bánh hơi đông hơn mọi khi. Siwoo bận rộn đứng sau quầy, vừa gói bánh vừa tươi cười trò chuyện với khách. Cậu không để ý rằng, ở góc quán, có một người đang lặng lẽ quan sát.
Dohyeon.
Hắn tựa lưng vào tường, tay cầm ly cà phê, nhưng ánh mắt lại chẳng hề dính vào thứ nước đen trong ly.
Không. Hắn chỉ nhìn một người duy nhất—Siwoo.
Mà vấn đề là... Siwoo đang nói chuyện với một gã khách hàng nam nào đó, còn cười vui vẻ nữa.
Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, nhưng vị đắng trong miệng không đắng bằng cảm giác trong lòng hắn lúc này.
Hắn không thích cảnh này chút nào.
Không phải là ghen.
Ừ, chắc chắn không phải.
Chỉ là... Siwoo cười như vậy, nhưng không phải với hắn.
Hắn không thích.
Siwoo xong đơn hàng, tiễn khách xong thì quay lại, bất ngờ thấy Dohyeon đứng ngay trước quầy, nhìn cậu chằm chằm.
"Cái gì?" Siwoo chớp mắt. "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn đặt ly cà phê xuống quầy, cúi người, ghé sát vào Siwoo hơn.
"Khách nam ban nãy là ai vậy?"
Siwoo chớp mắt lần nữa, rồi phì cười. "Khách hàng chứ ai."
"Cậu hay cười với khách như thế à?"
Siwoo ngẩn ra, rồi nhíu mày. "Anh đang hỏi kiểu gì vậy?"
Dohyeon im lặng một chút, rồi nhún vai. "Chỉ là tò mò thôi."
Siwoo nhìn hắn, rồi bật cười, nhẹ mà sâu.
"Anh ghen à?"
Dohyeon hơi sững lại. Một giây. Hai giây.
Rồi hắn bật cười.
"Ghen? Tôi á?" Hắn lặp lại, giọng nghe như thể vừa nghe được chuyện hài nhất năm. "Cậu nghĩ tôi là kiểu người đó sao?"
Siwoo nghiêng đầu, chống tay lên quầy, híp mắt nhìn hắn. "Ừm... tôi nghĩ là có đó."
Dohyeon: "..."
Siwoo nhìn vẻ mặt hắn, bỗng nhiên thấy thú vị quá chừng. Cậu chống cằm, cười đầy trêu chọc.
"Không phải ghen mà đứng đây từ nãy tới giờ nhìn tôi không chớp mắt vậy hả?"
Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt quầy, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi bất thình lình, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Siwoo, kéo cậu về phía mình một chút.
"Siwoo," giọng hắn trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm. "Cậu muốn tôi ghen không?"
Siwoo: "...!"
Ơ, tình huống này, sao tự nhiên quay ngược lại rồi???
Siwoo đơ mất vài giây. Cậu không nghĩ Dohyeon sẽ nói thẳng như vậy.
Tay Dohyeon vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ để Siwoo cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
"Tôi hỏi lại lần nữa." Dohyeon nghiêng người sát hơn, giọng trầm đến mức khiến sống lưng Siwoo khẽ run. "Cậu muốn tôi ghen không?"
Siwoo nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Không có chuyện đó đâu."
"Cậu chắc không?" Dohyeon nhướng mày.
Siwoo khẽ giật tay về, lách người ra khỏi khoảng cách quá gần kia. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Dohyeon đầy thách thức.
"Anh mà ghen thật á? Không tin được."
Dohyeon cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ gì là đang đùa giỡn.
"Cậu nghĩ tôi là thánh nhân chắc?"
Siwoo chớp mắt.
"Siwoo, tôi đã nói rồi." Dohyeon nghiêng đầu, tay vô thức gõ nhịp lên mặt quầy. "Tôi không phải là người tốt."
Siwoo bỗng cảm thấy nhịp tim mình hơi lệch đi một chút.
"Anh nói vậy làm gì?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hắn cười, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc nữa.
"Nếu tôi ghen thật thì sao?"
Siwoo há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng chuông cửa lại reo lên.
Hai người cùng quay ra.
Một vị khách mới bước vào.
Mà không, gọi là "khách" thì không đúng lắm.
Vì kẻ vừa bước vào, trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt sắc lẻm quét qua Siwoo một lượt, rồi dừng lại ở Dohyeon.
"Ồ, tôi cứ tưởng ông chủ tiệm bánh này chỉ biết làm bánh thôi chứ?"
Siwoo khẽ nhíu mày. Người này là ai?
Dohyeon thì lại có phản ứng khác. Đôi mắt hắn tối lại, nụ cười nhạt đi.
"...Cậu đến đây làm gì?"
Siwoo ngạc nhiên. Hai người này... biết nhau?
Siwoo cảm nhận được không khí trong tiệm bánh nhỏ chợt thay đổi.
Dohyeon không còn dáng vẻ nhàn nhã như mọi khi nữa. Ánh mắt hắn tối lại, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm mà Siwoo chưa từng thấy bao giờ.
Người mới tới cười nhạt, dập điếu thuốc xuống sàn rồi nhấn mạnh bằng mũi giày.
"Chỉ ghé qua xem thử thôi," hắn nói, giọng có chút chế giễu. "Dạo này cậu bận rộn quá nhỉ, đến mức quên luôn mấy món nợ cũ?"
Siwoo nhíu mày. Cậu không thích cách gã này nói chuyện chút nào.
Dohyeon vẫn im lặng, nhưng bàn tay đặt trên quầy của hắn hơi siết lại.
"Đừng nói là cậu đang định bỏ chạy nhé?" Gã kia cười khẩy, rồi liếc mắt sang Siwoo. "Hay là... cậu đang bận chơi trò tình nhân ở đây?"
Siwoo khựng lại.
Cái quái gì vậy?
Dohyeon ngay lập tức bước lên trước, chắn ngang giữa Siwoo và gã kia.
"Miệng của mày vẫn tệ như ngày nào nhỉ?" Hắn nói, giọng lạnh băng.
Gã kia nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn đầy khiêu khích. "Cậu biết mà, tôi không phải kiểu người dễ để ai đó lờ đi đâu."
Hắn rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ, đặt lên quầy.
"Tối nay. Chỗ cũ. Đừng để tao phải đến tận đây lần nữa."
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Siwoo nhìn theo bóng lưng gã đó, rồi quay sang Dohyeon.
"Chuyện này là sao?"
Dohyeon im lặng một lúc lâu, rồi thở ra một hơi chậm rãi.
"Một món nợ cũ," hắn nói, giọng trầm thấp. "Không liên quan đến cậu."
Siwoo nhíu mày.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin câu trả lời đó chắc?"
Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai Siwoo.
"Siwoo, nghe tôi này." Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút khẩn trương. "Dù tối nay có chuyện gì, cậu cũng đừng dính vào."
Siwoo nhìn hắn chằm chằm. Một dự cảm không lành dần len lỏi trong lòng cậu.
Dohyeon, rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro