14


Siwoo không thể nào ngồi yên được.

Từ lúc Dohyeon rời đi, cậu cứ đi đi lại lại trong tiệm bánh, lòng nóng như lửa đốt.

"Không liên quan đến cậu."

Cái câu đó vang lên trong đầu Siwoo suốt cả buổi tối.

Cậu biết mình không nên can dự vào chuyện này. Cậu biết Dohyeon có quá khứ phức tạp, có những thứ mà một người như cậu không thể hiểu hết được.

Nhưng bỏ mặc hắn đi một mình như vậy? Không đời nào.

Siwoo nghiến răng, với lấy áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi tiệm.

Bãi đỗ xe bỏ hoang ở khu phía Tây thành phố.

Ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt, phản chiếu lên những vũng nước đọng sau cơn mưa nhẹ ban chiều. Không khí mang theo hơi lạnh buốt sống lưng.

Siwoo đứng nép sau một bức tường, tim đập thình thịch khi thấy Dohyeon đang đứng đối diện với ba kẻ lạ mặt.

Gã lúc chiều cũng có mặt, vẫn với nụ cười khẩy khó chịu đó.

"Đúng hẹn nhỉ?" Gã ta nhếch mép. "Tốt lắm."

Dohyeon khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. "Mày muốn gì?"

"Đơn giản thôi." Gã bước lên một bước, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm. "Tao muốn cậu quay lại."

Siwoo khựng lại.

Quay lại?

Ý hắn là gì?

Dohyeon bật cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong đó. "Tao tưởng chuyện này kết thúc rồi?"

"Không có gì là kết thúc cả." Gã ta nhìn hắn chằm chằm. "Cậu nợ bọn tao. Cậu tưởng chỉ vì cậu rút lui mà mọi thứ sẽ ổn à?"

Dohyeon im lặng một lúc lâu.

Siwoo có thể thấy tay hắn siết chặt lại.

Cậu chưa bao giờ thấy Dohyeon như vậy.

Luôn là Dohyeon bình tĩnh, ung dung. Luôn là Dohyeon với nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng lúc này, hắn đang đứng trước một thứ gì đó lớn hơn.

Thứ gì đó thuộc về quá khứ mà hắn chưa bao giờ kể với Siwoo.

"Không." Dohyeon lên tiếng, giọng chắc nịch. "Tao không quay lại."

Gã kia nhếch môi. "Vậy à? Vậy thì..."

Hắn phất tay.

Hai gã đàn em lập tức lao tới, ra đòn không chút do dự.

Siwoo mở to mắt.

Không kịp suy nghĩ, cậu lao ra khỏi chỗ nấp.

"Dohyeon!"

Dohyeon quay phắt lại, mắt hắn trợn lớn.

"Siwoo—!"

BỐP!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Dohyeon, nhưng hắn không lùi bước. Hắn phản công ngay lập tức, đấm thẳng vào hàm gã kia, khiến hắn lảo đảo.

Nhưng Siwoo không kịp quan tâm.

Vì một trong hai tên đàn em vừa quay sang nhìn cậu, ánh mắt không chút nhân nhượng.

"Ồ? Thêm một vị khách không mời nữa à?"

Siwoo siết chặt tay.

Chết tiệt.

Cậu tự hỏi liệu mình có vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng không.

Siwoo không phải dân đánh nhau.

Cậu biết điều đó.

Nhưng khi thấy tên kia lao tới với ánh mắt sắc lạnh, phản xạ của Siwoo nhanh hơn suy nghĩ—cậu lùi lại một bước, né cú đấm đầu tiên, nhưng chưa kịp phản công thì cổ tay đã bị nắm chặt.

"Mày là ai mà xen vào chuyện này?" Gã ta gằn giọng, siết chặt đến mức Siwoo nhăn mặt.

"Tôi là người..." Cậu nghiến răng, dùng hết sức giật tay ra, "—không muốn đứng nhìn mà không làm gì cả!"

Vừa dứt lời, Siwoo vung chân đá thẳng vào đầu gối đối phương.

Cú đá bất ngờ khiến gã hơi khuỵu xuống, nhưng chỉ mất một giây để hắn lấy lại thăng bằng.

"Ồ, cũng có chút bản lĩnh đấy." Gã cười nhạt, rồi ngay lập tức tung một cú đấm về phía Siwoo.

Cậu không kịp né.

BỐP!

Cơn đau nhói lên ngay gò má, cả người Siwoo loạng choạng về phía sau. Cậu cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, nhưng chưa kịp đứng vững thì đối phương đã lao tới lần nữa.

Nhưng lần này, gã không chạm được vào cậu.

Vì Dohyeon đã ra tay trước.

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào quai hàm khiến gã đàn em ngã ra đất.

Dohyeon quay ngoắt sang Siwoo, mắt hắn tối sầm lại khi thấy vết thương trên mặt cậu.

"Siwoo," hắn gằn giọng, vừa giận vừa lo. "Tôi đã bảo cậu ở yên cơ mà."

"Và tôi đã bảo," Siwoo chống tay lên gối, thở hổn hển, "tôi không thể ngồi yên."

Ánh mắt Dohyeon lóe lên một tia gì đó khó đoán, nhưng hắn không nói gì thêm.

Không có thời gian để cãi nhau.

Gã cầm đầu đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ, giờ mới cười nhạt.

"Tao phải thừa nhận, cậu vẫn lợi hại như ngày nào đấy, Dohyeon."

Hắn vỗ tay hai cái, và ngay lập tức, thêm ba gã khác bước ra từ bóng tối.

Siwoo siết chặt nắm tay.

Chết tiệt.

Tình thế này—không ổn chút nào.

Dohyeon liếc mắt qua cậu, rồi thấp giọng nói nhanh.

"Chạy đi."

Siwoo sững người. "Cái gì?"

"Hai người không thoát được đâu." Gã kia nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. "Mày biết mà, Dohyeon. Một khi đã bước chân vào, không có đường lui đâu."

Dohyeon nghiến răng.

Rồi hắn quay sang Siwoo, ánh mắt cứng rắn.

"Siwoo," hắn nói, "nghe tôi. Chạy. Ngay."

Nhưng Siwoo không hề nhúc nhích.

Cậu nhìn Dohyeon chằm chằm, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ chạy mà để anh ở lại đây một mình sao?"

Dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi hắn khựng lại.

Bởi vì trong đôi mắt Siwoo lúc này, không có sợ hãi.

Chỉ có một thứ duy nhất—

Quyết tâm phải bảo vệ được Park Dohyeon, người mà anh không phân định được tình cảm mà mình dành cho hắn là gì.


Dohyeon chửi thầm trong đầu.

Mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát.

Hắn có thể đối phó với bốn, năm tên này, nhưng với Siwoo ở đây... hắn không thể mạo hiểm được.

Hắn đã hứa.

Hứa rằng sẽ không để Siwoo dính vào cái thế giới bẩn thỉu này.

Nhưng cậu ta đang đứng ngay đây, trước mặt hắn, với ánh mắt kiên định đến phát điên.

Dohyeon nghiến răng.

"Siwoo, tôi không nói lại lần hai đâu. Chạy đi."

Nhưng Siwoo vẫn không nhúc nhích.

Thay vào đó, cậu tiến lên một bước.

"Một mình anh đánh không lại đâu." Giọng cậu trầm xuống. "Tôi không phải thằng ngu."

Dohyeon nhíu mày.

Gã cầm đầu bật cười, chậm rãi bước về phía họ.

"Xem ra cậu có một người bạn rất trung thành đấy, Dohyeon."

Siwoo quay phắt sang hắn, ánh mắt sắc bén.

"Tao không phải 'bạn' của anh ấy."

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi Dohyeon bật cười.

Chết tiệt.

Hắn không biết mình đang cười vì tình huống chết tiệt này, hay vì câu nói chết tiệt đó của Siwoo.

Nhưng hắn biết một điều—

Hắn không có cách nào khiến Siwoo quay lưng lại nữa rồi.

Dohyeon liếm môi, quay sang đám người trước mặt.

"Tao sẽ nói lần cuối," hắn gằn giọng. "Nếu chúng mày muốn tao quay lại—quên đi. Tao không phải con chó của tụi mày nữa."

Gã kia nhún vai.

"Vậy thì chỉ còn một cách."

Hắn phất tay.

Cả đám đồng loạt lao lên.

Siwoo ngay lập tức phản ứng, né cú đấm đầu tiên rồi giơ tay đỡ cú tiếp theo. Nhưng dù cậu có tập võ đến đâu, cậu cũng không phải dân đánh nhau thực thụ.

Cậu chỉ có thể chống cự theo bản năng.

Dohyeon ngay lập tức di chuyển, tung một cú đá vào thằng đầu tiên, khiến nó lảo đảo. Nhưng chưa kịp phản công tiếp, một tên khác đã vung gậy sắt về phía hắn.

Dohyeon xoay người né, nhưng vẫn bị sượt qua vai.

Đau.

Nhưng không có thời gian để đau.

Hắn phải kết thúc chuyện này—

Nhanh nhất có thể.

Một gã khác lao đến từ phía sau Siwoo.

Cậu không thấy.

Dohyeon thấy.

Không kịp suy nghĩ, hắn lao đến, nắm lấy cổ áo Siwoo, kéo cậu ra sau lưng mình.

BỐP!

Cây gậy giáng xuống, nhưng trúng vào tay Dohyeon thay vì Siwoo.

Hắn nghiến răng, nhưng không kêu một tiếng.

Siwoo trợn tròn mắt.

"Dohyeon!"

Hắn vẫn đứng vững.

Hắn không cho phép mình gục xuống lúc này.

Dohyeon xoay người, tung một cú đấm thẳng vào giữa mặt gã vừa đánh hắn.

Tên đó ngã xuống, rên rỉ.

Hắn quay lại nhìn Siwoo, ánh mắt vừa tức giận vừa... lo lắng.

"Cậu đúng là phiền phức."

Siwoo thở dốc, nhưng cậu lại cười.

"Anh cũng vậy."

Dohyeon chửi thề trong đầu.

Hắn ghét cái cách Siwoo không sợ hắn.

Hắn ghét cái cách Siwoo luôn bước tới, thay vì chạy trốn.

Và hắn ghét nhất—

Cái cách tim hắn đập loạn nhịp chỉ vì một nụ cười của Siwoo.

Hắn lại chửi thề.

"Lo mà đánh đi," hắn gắt, nhưng giọng không còn lạnh như trước.

Siwoo nắm chặt tay.

"Biết rồi."

Rồi cả hai lại lao vào trận chiến.

Dù biết rõ rằng—

Đây không phải một cuộc chiến công bằng.


Sau một hồi đánh nhau, đám kia cuối cùng cũng biết điều mà rút đi, để lại hai người đứng giữa con hẻm tối mịt, hơi thở còn gấp gáp.

Siwoo lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững. Cậu nhìn sang Dohyeon, ánh mắt lập tức tối lại khi thấy vết thương trên tay hắn.

"Anh bị thương."

Dohyeon nhún vai, định bảo "không sao," nhưng ngay lúc đó, Siwoo bất ngờ nắm lấy tay hắn.

"Về tiệm đi, tôi băng bó cho."

Dohyeon ngạc nhiên.

Hắn vốn định từ chối, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt cậu—kiên quyết, không có chỗ cho sự thương lượng—hắn chỉ có thể im lặng mà đi theo.


Siwoo mở cửa, kéo Dohyeon vào trong, đóng sầm cửa lại.

"Cởi áo ra."

Dohyeon nhướng mày. "Nhanh vậy à?"

Siwoo trừng mắt. "Không đùa."

Dohyeon bật cười, nhưng vẫn làm theo. Hắn cởi áo khoác, để lộ cánh tay đầy vết thương. Vết bầm, vết cắt, và cả vết đánh vừa nãy.

Siwoo nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cậu chỉ im lặng lấy hộp cứu thương, tay cẩn thận sát trùng cho hắn.

Dohyeon nhíu mày khi thuốc sát trùng chạm vào da, nhưng hắn không lên tiếng.

Siwoo liếc hắn một cái. "Đau thì nói."

"Tôi đâu có yếu vậy."

"Ừ, anh không yếu, nhưng cũng không phải bất tử."

Dohyeon im lặng.

Siwoo tiếp tục băng bó, bàn tay cậu lướt nhẹ trên làn da hắn. Lạnh nhưng dịu dàng.

Hắn cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.

"Siwoo."

Cậu vẫn tập trung vào vết thương. "Gì?"

"Vì sao lại không bỏ chạy?"

Lần này, Siwoo dừng tay. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"...Anh nghĩ tôi là người như vậy à?"

Dohyeon không đáp.

Siwoo bật cười, nhưng giọng lại nhẹ bẫng.

"Không thể để anh một mình được."

Tim Dohyeon lại lỡ một nhịp nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai lập tức quay đầu.

Lúc này đã là nửa đêm, ai lại đến tiệm bánh?

Siwoo đặt băng gạc xuống, ra hiệu cho Dohyeon im lặng. Cậu cẩn thận bước ra phía cửa, mắt nhìn qua khe kính.

Không thấy ai cả.

Nhưng linh cảm của cậu gào lên rằng có gì đó không ổn.

Dohyeon nhíu mày, đứng dậy, nhưng ngay lúc đó—

RẦM!

Cửa tiệm bị đạp tung.

Siwoo chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh ra ngoài.

"CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY!"

Bên ngoài có ít nhất bốn, năm tên, tất cả đều mặc đồ đen, ánh mắt lạnh băng.

Một trong số đó nhếch mép.

"Cuối cùng cũng tóm được mày rồi, Dohyeon."

Siwoo hoảng hốt nhìn hắn.

Dohyeon đứng trong tiệm, gương mặt tối sầm.

Hắn không nói gì.

Chỉ có bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.

Rồi, rất chậm rãi—

Hắn tiến lên một bước.

"Thả cậu ta ra."

Tên kia bật cười. "Mày nghĩ mày có tư cách ra lệnh à?"

Siwoo nghiến răng, cố gắng vùng ra, nhưng bàn tay trên cổ áo cậu quá chặt.

Dohyeon nhìn cậu một giây.

Rồi đột nhiên, hắn mỉm cười.

Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.

"Bọn mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn đi theo?"

Trước khi tên đó kịp nhận ra chuyện gì—

Dohyeon đã động.

Nhanh như chớp, hắn lao đến, đấm thẳng vào mặt gã đang giữ Siwoo.

Tên đó ngã xuống, buông cậu ra.

Siwoo lập tức lùi lại, tim đập điên cuồng.

Nhưng cậu không có thời gian để hoảng loạn.

Vì trận chiến đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro