15


Cú đánh của Dohyeon khiến tên kia văng mạnh vào tường.

Nhưng bọn chúng không dễ dàng bị dọa.

"BẮT NÓ!"

Mấy tên còn lại lập tức lao vào.

Dohyeon xoay người, né cú đấm đầu tiên, quật khuỷu tay vào mặt gã thứ hai. Tên đó loạng choạng, nhưng nhanh chóng bị kéo lại bởi đồng bọn.

Siwoo vừa lùi lại vừa nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trước mắt.

Không phải cậu chưa từng thấy Dohyeon đánh nhau, nhưng lần này... có gì đó khác.

Hắn không chỉ đang tự vệ.

Hắn đang săn lùng.

Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đều chính xác đến nguy hiểm, đánh vào chỗ hiểm, vào xương sườn, vào mặt, vào đầu gối.

Nhưng bọn chúng cũng không phải tay mơ. Một tên lách được qua hàng phòng thủ, giơ gậy lên—

"CẨN THẬN!"

Siwoo hét lên, nhưng Dohyeon đã kịp nghiêng đầu, tránh đòn.

Hắn chộp lấy cổ tay tên đó, siết mạnh.

RẮC!

Tên kia hét lên đau đớn khi xương cổ tay bị bẻ quặt.

Dohyeon không dừng lại. Hắn đá thẳng vào ngực gã, đẩy hắn ngã xuống nền đất.

Chỉ còn lại hai tên.

Chúng bắt đầu do dự.

Dohyeon, áo sơ mi đã vấy máu (không phải của hắn), đứng đó, thở chậm nhưng đều, mắt sáng quắc trong bóng tối.

Hắn cười khẩy. "Sao? Hết hăng rồi à?"

Bọn kia lùi lại một bước.

"Còn không cút?" Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm.

Bọn chúng nhìn nhau.

Rồi một tên rút điện thoại ra, lẩm bẩm gì đó rồi quay đi.

"Dohyeon," Siwoo thở dốc, bước lại gần. "Chuyện này là sao—"

"BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY, SIWOO."

Cậu sững người.

Ánh mắt Dohyeon lúc này—không còn dịu dàng như mọi khi nữa.

Nó sắc bén. Lạnh.

Như thể hắn đang cố đẩy cậu ra xa.

"Đừng hỏi gì cả. Đi ngay."

Siwoo mím môi, siết chặt tay. "Không. Tôi không đi đâu hết."

Dohyeon cười nhạt.

"Cậu điên rồi."

"Vậy thì anh điên trước." Siwoo nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh nghĩ tôi có thể bỏ đi sau chuyện này sao?"

Dohyeon định nói gì đó—nhưng rồi tiếng xe máy gầm lên ngoài phố.

Hắn chửi thề.

"Lần này thì thật sự phải đi rồi, Siwoo."

Nhưng cậu vẫn đứng yên.

Dohyeon rít lên. "LÀM ƠN ĐI, SIWOO!"

Siwoo chỉ lắc đầu.

"Có đi thì đi cùng nhau."

Dohyeon chết lặng.

Câu nói của Siwoo như một cú đấm thẳng vào lồng ngực hắn.

Đi cùng nhau?

Hắn nhìn cậu—thằng nhóc cứng đầu với đôi mắt kiên định, cái người lẽ ra không nên dính vào cái thế giới dơ bẩn này của hắn.

Tiếng xe máy bên ngoài càng lúc càng gần.

Dohyeon biết, nếu còn chần chừ—cả hai sẽ không có cơ hội thoát.

Hắn nghiến răng.

"Được. Đi cùng nhau."

Siwoo mở to mắt, không ngờ Dohyeon lại chịu nhượng bộ nhanh vậy.

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều—vì ngay sau đó, Dohyeon đã túm lấy tay cậu, kéo chạy ra cửa sau.

"Nhanh lên!"

Gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt khi cả hai lao ra con hẻm tối.

Phía sau, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo.

Siwoo cảm nhận được nhịp tim của Dohyeon qua cái siết tay của hắn.

Nó mạnh.

Nhanh.

Như thể hắn không sợ hãi—nhưng cũng không muốn mất cậu.

Siwoo cắn môi, siết chặt tay hắn hơn.

Dù có chuyện gì xảy ra...

Cậu cũng sẽ không buông.

Dohyeon kéo Siwoo chạy băng qua con hẻm tối, hơi thở gấp gáp. Sau lưng, tiếng động cơ xe gầm rú, ánh đèn pha lia qua hai bên, rọi lên tường những cái bóng méo mó.

"Bọn nó sát ngay phía sau rồi!" Siwoo hổn hển, nhưng chân vẫn cố gắng chạy theo tốc độ của Dohyeon.

"Biết rồi! Im miệng mà chạy đi!"

Dohyeon quẹo gấp vào một lối rẽ nhỏ, lưng hắn đập mạnh vào bức tường ẩm ướt. Hắn kéo Siwoo vào theo, một tay bịt miệng cậu lại, một tay ghì chặt cậu vào người.

Tiếng bước chân vội vã vụt qua.

Cả hai nín thở.

Bọn kia không thấy.

Chúng chửi thề ầm lên, rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Dohyeon vẫn chưa buông tay. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai Siwoo, làm cậu bất giác run lên.

Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như cả con hẻm cũng nghe thấy.

Vài giây sau, khi mọi thứ lắng xuống, Dohyeon mới từ từ thả lỏng.

"Ổn chưa?" Giọng hắn trầm khàn, gần như thì thầm.

Siwoo không trả lời ngay.

Cậu chỉ ngước lên nhìn hắn.

Khoảng cách này... quá gần.

Hơi thở vẫn còn rối loạn, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất xoẹt qua đầu Siwoo—

Mình tiêu rồi.

Tiêu thật rồi.

Dohyeon vẫn còn đang thở dốc, chưa kịp định hình lại mọi thứ, thì đột nhiên—

Siwoo kéo cổ áo hắn xuống và đặt một nụ hôn lên môi.

Dohyeon cứng đờ.

Hơi thở của hắn như bị rút cạn, đầu óc trống rỗng.

Môi Siwoo mềm.

Hơi ấm của cậu truyền qua hắn, phá vỡ cái lạnh buốt của màn đêm.

Một giây.

Hai giây.

Dohyeon có thể cảm nhận được nhịp tim của Siwoo đang đập loạn xạ—hoặc là nhịp tim của chính hắn, hắn cũng không rõ nữa.

Chết tiệt.

Hắn phải đẩy cậu ra.

Phải hỏi cậu đang nghĩ cái quái gì.

Phải bảo cậu rằng không nên dính dáng đến hắn.

Nhưng tất cả những gì hắn làm được là nắm chặt eo Siwoo và kéo cậu sát vào hơn.

Hắn đáp lại.

Không dịu dàng. Không chần chừ.

Nụ hôn của Dohyeon sâu và vội vã, như thể hắn sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Siwoo khẽ rùng mình, đầu óc trống rỗng như thể cậu vừa làm một chuyện điên rồ mà chính mình cũng không kiểm soát nổi. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay Dohyeon siết chặt lấy mình, cậu lại càng nhấn sâu hơn.

Không có gì tồn tại trong khoảnh khắc này.

Không có kẻ truy đuổi.

Không có thế giới bẩn thỉu ngoài kia.

Chỉ có hắn.

Chỉ có cậu.

Chỉ có hai người họ, hôn nhau đến mức quên mất cả lý do ban đầu.

Siwoo là người buông ra trước. Cậu thở hổn hển, mắt mở to nhìn Dohyeon như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"Cậu..." Dohyeon cũng chưa hết bàng hoàng, giọng hắn khàn đặc.

Siwoo không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra. Có thể là do adrenaline từ cuộc rượt đuổi, có thể là do nhịp tim hắn đang đập ngay bên cạnh, hoặc có thể... là do cậu đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi.

Cậu nuốt nước bọt, lúng túng quay mặt đi. "Cứ coi như... là tôi đang tiếp sức cho anh đi."

Dohyeon khựng lại vài giây.

Rồi hắn bật cười.

Cái kiểu cười trầm thấp, có chút bất lực, có chút nguy hiểm.

"Tiếp sức?" Hắn nhếch môi, kéo Siwoo lại gần, thì thầm ngay sát tai cậu. "Vậy để tôi nói cho cậu biết, cậu vừa làm chuyện rất sai lầm."

Siwoo chưa kịp phản ứng, Dohyeon đã nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Cậu giật bắn, mặt đỏ bừng.

"Đ-Đồ khốn...!" Siwoo lùi lại, nhưng Dohyeon đã nắm chặt tay cậu, không cho cậu trốn.

Hắn hạ giọng, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. "Làm sao đây, Siwoo? Bây giờ tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn rồi."

Siwoo trừng mắt nhìn hắn, môi mấp máy như muốn cãi lại. Nhưng tim cậu lại phản bội cậu mất rồi—nó đang đập loạn trong lồng ngực.

Cậu biết mình tiêu thật rồi.

Dohyeon cũng biết.

Và hắn sẽ không để cậu chạy thoát đâu.

Siwoo vẫn còn chưa thoát khỏi cơn bối rối sau cái hôn vừa nãy. Tim cậu vẫn chưa đập lại nhịp bình thường. Dohyeon cũng vậy, nhưng hắn giấu kỹ hơn.

Hắn vốn định đùa cợt thêm một chút, nhưng rồi—

Một tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn.

Siwoo liếc nhìn theo phản xạ.

Và rồi mặt cậu tái mét.

Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để làm cả thế giới trong cậu chao đảo.

"Xử thằng nhóc đó đi."

Hơi thở Siwoo nghẹn lại.

Nhóc nào? Ai?

Không, cậu không cần hỏi.

Cậu biết.

Cậu biết rõ.

Cả người cậu lạnh toát. Khi ngước lên nhìn Dohyeon, cậu mong chờ một lời giải thích. Một cái cười khẩy, một câu nói kiểu "tôi đùa cậu thôi". Bất cứ thứ gì.

Nhưng Dohyeon chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Không phủ nhận.

Không biện minh.

Không gì cả.

Giây tiếp theo, Siwoo quay lưng bỏ chạy.

Dohyeon chửi thề.

Siwoo lao ra khỏi con hẻm, chân không kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng hơi thở như muốn đứt quãng.

Nhưng ngay khi cậu vừa rẽ vào một góc phố khác—

Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cậu từ phía sau.

Siwoo thét lên, nhưng chỉ trong tích tắc, lưng cậu đã bị ép chặt vào bức tường lạnh ngắt.

Dohyeon đứng trước mặt cậu.

Mắt hắn tối sầm lại, hơi thở còn chưa kịp điều hòa sau cuộc rượt đuổi.

"Em định chạy đi đâu?"

Siwoo nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. "Buông tôi ra!"

Dohyeon không buông. Hắn chỉ cúi xuống, mặt sát lại gần đến mức Siwoo có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn trên da mình.

"Em nghĩ chạy là thoát khỏi tôi sao?"

Siwoo rùng mình. Không biết vì sợ, hay vì thứ gì khác. Nhưng rồi cậu vẫn cứng rắn đáp lại:

"Nếu không thoát được thì sao? Anh tính giết tôi thật à?"

Dohyeon siết chặt hàm. Mắt hắn lóe lên một tia gì đó—bất lực, giận dữ, hay đau đớn, chính hắn cũng không rõ nữa.

Nhưng rồi, hắn đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Siwoo.

Không phải hôn.

cắn.

Một dấu răng sâu đến mức để lại vết.

Siwoo thở hắt ra, cả người cứng đờ. "Anh điên rồi sao?"

Dohyeon vẫn không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn như một lời cảnh cáo:

"Em không đi đâu hết. Em thuộc về tôi."



--------------------------------------------------

Quả plot bây kh lường trc đc đúng kh?? =))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro