16
Siwoo cắn môi, hít một hơi sâu. Cậu không đánh lại hắn, cũng không thể chạy ngay lúc này. Thế thì... giả vờ khuất phục trước đã.
"Được rồi." Giọng Siwoo trầm xuống, ánh mắt cũng dịu lại. "Tôi không chạy nữa."
Dohyeon nhìn cậu chằm chằm. "Em tưởng tôi sẽ tin sao?"
Siwoo nhếch môi cười nhẹ, ngón tay chậm rãi đặt lên cổ áo Dohyeon, kéo nhẹ xuống, như thể muốn trấn an hắn.
"Anh muốn gì ở tôi?" Cậu thì thầm, giọng mềm hơn bình thường.
Dohyeon khựng lại.
Một khoảnh khắc mất tập trung.
Và thế là đủ.
Siwoo bất ngờ giật mạnh áo hắn, đồng thời giơ chân đá thẳng vào đầu gối Dohyeon.
Hắn buông lỏng tay trong một giây.
Siwoo lập tức xoay người, bỏ chạy.
Dohyeon chửi thề.
"Siwoo—!"
Cậu không ngoái lại. Chạy tiếp, chạy đến khi nào không còn cảm nhận được ánh mắt hắn sau lưng nữa.
Nhưng mà...
Cậu biết rõ.
Dohyeon sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu
Siwoo chạy một mạch, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cậu cứ tưởng lần này có thể thoát, nhưng khi vừa rẽ vào một con hẻm khác—
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.
"Nhanh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, Siwoo."
Cậu khựng lại. Một cánh tay vươn ra, siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
Dohyeon đứng đó, hơi thở vẫn ổn định, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không có vẻ gì là vội vã, chỉ nhìn cậu với một tia thích thú pha lẫn nguy hiểm.
Siwoo nghiến răng. "Sao anh cứ phải dai dẳng như vậy?"
Dohyeon cười nhạt. "Vì em khiến tôi hứng thú."
Cậu hất tay hắn ra, lùi lại một bước. "Anh không giết tôi, cũng không để tôi đi. Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hắn im lặng một giây, rồi chậm rãi tiến đến gần hơn.
"Muốn em."
Tim Siwoo chệch một nhịp.
"Muốn em ở bên tôi."
Dohyeon siết chặt tay, kéo cậu vào một vòng ôm chặt cứng, không để cậu có cơ hội trốn thoát thêm một lần nào nữa.
Siwoo cảm thấy hơi thở của Dohyeon như thấm vào da thịt mình, nặng nề và đầy quyền lực. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn làm cậu bối rối.
"Anh sẽ không thả tôi đi sao?" Siwoo cố gắng hỏi, giọng hơi lạc đi vì cảm giác nghẹt thở.
Dohyeon không trả lời ngay, mà chỉ siết vòng tay thêm một chút. "Em nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?" hắn thì thầm, giọng hắn như một lời cảnh cáo.
Siwoo cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, sự sợ hãi lẫn lộn với một cảm giác kì lạ mà cậu không thể gọi tên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, không chút nao núng.
"Anh không thể giữ tôi mãi như thế này," Siwoo nói, giọng cương quyết nhưng đôi mắt lại có chút lúng túng.
Dohyeon cười khẽ, đôi mắt hắn sáng lên với một tia mỉa mai. "Em có thể thử xem."
Siwoo vẫn bị giữ chặt trong vòng tay của Dohyeon, dù cậu đang cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể hắn quá mạnh mẽ. Mỗi lần cậu vùng vẫy, hắn chỉ đơn giản xiết chặt thêm, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc thở hổn hển.
"Anh nghĩ tôi sẽ chịu khuất phục sao?" Siwoo nghiến răng, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Dohyeon cúi đầu xuống gần tai cậu, hơi thở hắn nóng rực. "Tôi nghĩ em sẽ làm gì để thoát?" hắn hỏi, giọng khàn khàn như thể đang thưởng thức từng giây phút này.
Siwoo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn giận bắt đầu sục sôi. Cậu đá mạnh vào chân hắn, nhưng hắn dễ dàng né tránh. "Tôi không biết anh muốn gì từ tôi, nhưng tôi chắc chắn không phải là trò chơi của anh."
Dohyeon cười khẽ, nhưng lần này trong nụ cười ấy có một sự hiểm ác lẫn thách thức. "Vậy thì em sẽ biết sớm thôi."
Cậu cảm thấy người mình dần mềm nhũn dưới tay hắn, như thể mọi phản kháng đều vô ích. Cậu phải làm gì đây? Sự khắc nghiệt của hắn khiến Siwoo cảm thấy gần như tuyệt vọng.
"Em có thể thử nữa, nhưng đừng quên... tôi đã nói, muốn em." Hắn nhấn mạnh, từng từ đều như một lời hứa đầy nguy hiểm.
Siwoo cảm nhận rõ ràng sức nặng của vòng tay Dohyeon, như thể không có cách nào thoát khỏi cái gọng kìm ấy. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn từng nhịp, từng nhịp một, như thể đang bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng giữa họ.
"Anh thực sự muốn gì từ tôi nào?" Siwoo gằn từng chữ, mắt nhìn hắn đầy thách thức, nhưng trong sâu thẳm, cậu cũng tự hỏi liệu câu hỏi này có thể giải thoát cậu khỏi tình cảnh này không.
Dohyeon nghiêng đầu, đôi mắt hắn như đang nghiền ngẫm, đánh giá từng cảm xúc của Siwoo. "Muốn gì á?" hắn cười nhẹ, rồi đáp lại bằng một giọng trầm thấp. "Tôi muốn tất cả. Từ em, từ cách em chống cự, đến cách em cuối cùng sẽ khuất phục."
Siwoo không thể không cảm thấy một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe lời nói đó. Đúng như cậu đã đoán, hắn không phải loại người sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Hắn không chỉ muốn chiến thắng. Hắn muốn sở hữu cậu, từ trong ra ngoài.
Cậu cố gắng giữ vững tinh thần, siết chặt tay lại và mạnh mẽ đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại tỏ ra dễ dàng né tránh mọi động thái của Siwoo, như thể hắn biết trước từng bước đi của cậu.
"Anh nghĩ mình có thể giữ tôi được mãi thế này sao?" Siwoo cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, mặc dù cơ thể cậu vẫn đang run lên vì sự căng thẳng.
Dohyeon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một cách bí ẩn. "Không phải là 'giữ', Siwoo. Đó là 'thưởng thức'."
Hắn kéo cậu lại gần hơn, cánh tay hắn siết lấy hông Siwoo, khiến cậu không thể thoát ra dù chỉ một centimet. Siwoo có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Dohyeon phả vào cổ mình, và cảm giác ấy khiến cậu không thể không rùng mình.
"Em có thể đánh lại tôi. Có thể thử chạy trốn. Nhưng cuối cùng..." Hắn khẽ cười, đầu ghé sát tai cậu. "Em biết, tôi sẽ vẫn là người chiến thắng."
Siwoo cảm thấy một luồng tức giận trào lên trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, hắn nói đúng. Mỗi lần cậu cố gắng chạy trốn, hắn đều ở đó, như một bóng ma không bao giờ biến mất.
"Anh không thể cứ thế làm mọi thứ với tôi mãi được," Siwoo khẽ nói, giọng cậu giờ không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Cậu mệt mỏi. Mệt mỏi vì sự chơi đùa của hắn, mệt mỏi vì không thể thoát khỏi hắn.
Dohyeon không trả lời, chỉ đơn giản cười nhẹ. "Em sẽ sớm hiểu thôi, Siwoo. Tôi không phải là một cơn ác mộng để em trốn tránh. Tôi chính là thứ em sẽ phải đối mặt cho đến khi em không còn sức để kháng cự nữa."
Siwoo cảm thấy cả người như thả lỏng, như thể mình đã chẳng còn đủ sức để chống lại nữa. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, dù chỉ trong tâm trí. "Tôi sẽ không bao giờ là của anh," Siwoo thầm nghĩ, mặc dù cảm giác không thể phủ nhận được rằng hắn đang dần chiếm lĩnh mọi thứ của cậu.
Dohyeon cảm nhận được sự thay đổi trong cậu, hắn khẽ cúi xuống, mắt lướt qua đôi môi Siwoo, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu. Dù có muốn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro