17


Siwoo giãy giụa, nhưng vòng tay Dohyeon chẳng hề suy chuyển.

"Anh điên rồi." Giọng cậu khàn đặc, hơi thở gấp gáp vì bị giữ quá chặt.

Dohyeon khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Siwoo. "Ừ, điên thật. Nhưng mà chỉ với em thôi."

Siwoo rùng mình, cả người căng cứng.

Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Dohyeon ngay sát lưng mình, từng nhịp đập như muốn khẳng định sự hiện diện của hắn, như thể hắn muốn nhấn chìm cậu vào thế giới của mình, không để cậu có bất cứ cơ hội nào thoát ra.

Siwoo cắn môi, hạ giọng: "Buông ra."

Dohyeon không đáp, chỉ siết chặt hơn.

"Không buông."

"Anh nghĩ anh có thể giữ tôi mãi sao?"

Dohyeon khẽ cười. "Giữ không được thì trói lại."

Siwoo giật mình. "Anh—"

Dohyeon cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu.

"Nhưng tôi không cần phải trói em lại, Siwoo. Vì em tự nguyện ở bên tôi thôi."

Siwoo rùng mình, nhưng lần này, không phải vì sợ.

Mà vì cậu biết—

Dohyeon nói đúng.

Siwoo hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Anh đừng có mà ảo tưởng."

Dohyeon nhướng mày, ánh mắt sắc bén như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười. "Ồ? Vậy sao?"

Hắn buông cậu ra—nhưng chỉ để ngay sau đó, một tay nâng cằm Siwoo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy giải thích đi, Siwoo." Dohyeon cúi xuống, thì thầm sát bên môi cậu. "Tại sao em không né?"

Siwoo cứng đờ.

Cậu có thể né.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Dohyeon bật cười, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.

"Em chạy, em phản kháng, em nói không." Hắn chạm nhẹ vào môi cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Nhưng cơ thể em không nói dối."

Siwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu phải đẩy hắn ra. Phải chạy. Phải làm gì đó.

Nhưng rồi cậu nhận ra...

Cậu chẳng hề muốn thoát khỏi hắn nữa.

Hơi thở của Dohyeon gần đến mức Siwoo có thể cảm nhận được từng nhịp thở phả lên môi mình, hơi nóng làm đầu óc cậu mơ hồ. Ánh mắt hắn tối sầm lại, đầy sự nguy hiểm, nhưng cũng có một thứ gì đó khiến Siwoo không thể rời đi.

Không kịp để cậu suy nghĩ thêm, Dohyeon đã cúi xuống.

Lần này, hắn không hỏi ý kiến cậu nữa.

Nụ hôn của Dohyeon mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn. Không dịu dàng, không rụt rè, mà là một sự chiếm đoạt đầy ngang ngược. Siwoo mở to mắt, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, cảm nhận đôi môi lạnh của hắn áp lên mình.

Bàn tay Dohyeon siết lấy eo cậu, kéo cậu sát lại hơn, như thể sợ cậu biến mất.

Siwoo không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không hẳn là muốn chống cự, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận rằng trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Dohyeon buông cậu ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần, trán hai người gần như chạm vào nhau.

"Em có thể ghét tôi, Siwoo." Giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như là thì thầm. "Nhưng em không thể phủ nhận chuyện này."

Siwoo nuốt khan. "Chuyện gì?"

Dohyeon cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như vực xoáy.

"Rằng em cũng muốn tôi."

Siwoo chưa kịp phản ứng, Dohyeon đã đột ngột siết chặt cậu trong vòng tay. Hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ cậu, giọng nói trầm khàn như một tiếng thì thầm chết người.

"Em có thể giả vờ ghét tôi." Hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường xương quai xanh của Siwoo. "Nhưng em không thể giả vờ rằng tim em không đập loạn khi tôi chạm vào em."

Siwoo giật mình, định lùi lại nhưng Dohyeon không cho phép.

"Buông ra," cậu thở dốc, bàn tay run rẩy chống lên ngực hắn.

Dohyeon nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Rồi, như một con thú săn mồi đã xác định được con mồi của mình, hắn cười nhạt.

"Còn không thì sao?"

Siwoo nghiến răng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng rắc vang lên từ ngoài cửa sổ.

Cả hai người đồng loạt quay đầu—ánh sáng từ ngoài đường hắt vào đủ để thấy bóng một họng súng đang ló ra từ trong bóng tối.

BÙM!

Siwoo chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, theo phản xạ đẩy mạnh Dohyeon ra. Nhưng Dohyeon còn nhanh hơn cậu—hắn lập tức ôm chầm lấy cậu, xoay người để chắn lấy viên đạn đang lao tới.

Cả căn phòng như đông cứng lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Dohyeon vẫn đứng đó, đôi mắt hắn tối lại một cách nguy hiểm. Hắn buông Siwoo ra, bàn tay khẽ đặt lên bên hông mình—rồi khi nhấc lên, trên tay hắn toàn là máu.

"Chết tiệt..." Hắn cười khẽ, nhưng lại mang theo một chút bất cần.

Siwoo chết sững.

"Mẹ nó, Dohyeon! Anh điên rồi sao?" Cậu gầm lên, vội lao đến đỡ lấy hắn.

Hơi thở Dohyeon nặng nề, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường. "Không sao... Chỉ là trầy chút thôi."

"Trầy cái đầu anh!" Siwoo hoảng loạn, bàn tay cậu run lên khi chạm vào vết thương.

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Chúng không còn che giấu nữa—bọn chúng đã xác định mục tiêu vẫn còn sống.

Siwoo nhìn Dohyeon, mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm.

"Đừng có nói gì cả," cậu thì thầm. "Tôi lo được."

Nói rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra sau quầy lấy con dao làm bếp lớn nhất có thể.

Dohyeon nhìn theo bóng cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Siwoo run rẩy khi cầm dao, nhưng ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết.

Nếu bọn chúng dám động vào Dohyeon lần nữa...

Cậu thề, cậu sẽ không để yên.

Siwoo siết chặt con dao trong tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Chúng không còn vội vàng hay gấp gáp nữa—chúng biết rõ con mồi của mình không thể chạy thoát.

Dohyeon dựa vào quầy bánh, tay ấn chặt vết thương. Máu rỉ qua kẽ tay hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, quan sát nhất cử nhất động của Siwoo.

"Cậu định làm gì?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút ý cười.

Siwoo liếc hắn, ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ. "Anh nghĩ tôi sẽ đứng im nhìn anh bị giết sao?"

Dohyeon bật cười khẽ, dù mỗi nhịp thở đều đau nhói. "Tôi tưởng em ghét tôi lắm chứ?"

"..."

Siwoo không đáp, chỉ lẳng lặng tiến đến gần cửa hơn. Đầu ngón tay cậu siết chặt cán dao đến mức trắng bệch.

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung ra.

Siwoo không chần chừ một giây nào. Cậu lao tới, lưỡi dao sắc lạnh xé toạc không khí, nhắm thẳng vào kẻ vừa xông vào tiệm.

Tên đó có lẽ không ngờ một ông chủ tiệm bánh lại dám phản kháng như vậy. Hắn lùi lại theo bản năng, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua bắp tay hắn, để lại một vết cắt sâu.

"Hóa ra thằng nhóc này cũng biết cắn cơ à?" Giọng nói trầm đục vang lên.

Siwoo lùi lại, mắt cậu ánh lên vẻ cảnh giác. Trước mặt cậu là một gã đàn ông cao lớn, trên người xăm trổ kín mít, ánh mắt đầy sát khí.

"Hắn còn sống kìa," một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

Siwoo đông cứng. Cậu có thể cảm nhận được họng súng đang nhắm thẳng vào mình.

Chết tiệt.

Dohyeon đứng dậy khỏi quầy, ánh mắt hắn tối lại.

"Nếu tao là tụi mày," hắn lên tiếng, giọng trầm thấp đến mức đáng sợ. "Tao sẽ không động vào cậu ấy."

Tên cầm súng nhếch môi. "Mày nghĩ mày còn sức để cứu ai à, Dohyeon?"

Dohyeon nghiêng đầu, nhếch môi cười. Máu vẫn đang chảy từ vết thương, nhưng hắn không có vẻ gì là yếu đi.

Rồi, trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, hắn đột ngột giật lấy con dao từ tay Siwoo và phóng thẳng về phía tên cầm súng.

Phập!

Tên đó hét lên, khẩu súng rơi xuống đất.

Không đợi thêm giây nào, Dohyeon kéo mạnh Siwoo về phía mình, một tay siết chặt eo cậu, một tay vơ lấy cái khay kim loại trên quầy ném thẳng vào mặt tên còn lại.

"Chạy!" Hắn thì thầm vào tai Siwoo.

Nhưng Siwoo không nhúc nhích. Cậu nhìn Dohyeon, nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu, nhìn sự đau đớn rõ ràng trong đôi mắt hắn.

"Không." Cậu đáp.

Dohyeon sững người.

Siwoo siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng quắc. "Nếu tôi chạy, ai sẽ bảo vệ anh?"

Dohyeon tròn mắt nhìn Siwoo. Hắn gần như không tin vào tai mình.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói," Siwoo nhấn từng chữ, giọng kiên định đến mức chính cậu cũng thấy bất ngờ, "nếu tôi chạy, ai sẽ bảo vệ anh?"

Căn phòng rơi vào một thoáng im lặng. Hai kẻ trước mặt đã hoàn hồn sau cú tấn công bất ngờ, đôi mắt chúng lóe lên sự nguy hiểm.

"Được rồi..." Một trong số chúng cười nhạt, giơ tay quệt vết máu trên cánh tay bị Siwoo cắt. "Tao đổi ý rồi. Giết thằng nhóc này trước."

Họng súng lần nữa được nhấc lên.

Dohyeon nghiến răng.

"Chết tiệt, Siwoo, cúi xuống!"

Không do dự, Siwoo lập tức làm theo.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên chát chúa.

Siwoo có thể cảm nhận được hơi nóng từ viên đạn sượt qua sát đầu mình. Tim cậu nện thình thịch, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dohyeon kéo mạnh về phía sau.

Một cú đá mạnh từ Dohyeon khiến tên cầm súng ngã nhào, khẩu súng văng ra xa. Nhưng tên còn lại đã kịp lao đến, một con dao sáng loáng trong tay.

Siwoo không kịp nghĩ.

Cậu nhào tới, vớ lấy chiếc ghế gần đó và đập mạnh vào người tên đó.

Cạch!

Tiếng ghế gãy vang lên. Tên kia lảo đảo lùi lại, gầm lên tức giận.

Dohyeon tranh thủ cơ hội, nhanh như chớp giật lấy khẩu súng trên sàn, xoay người và...

Đoàng!

Tên cầm dao khựng lại, rồi ngã xuống sàn.

Tên còn lại tái mặt.

"Nếu tao là mày, tao sẽ quỳ xuống và cầu xin ngay bây giờ." Dohyeon chĩa súng thẳng vào giữa trán hắn, giọng điệu lạnh đến mức có thể đóng băng không khí.

Tên đó run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. "Mày không dám—"

Đoàng!

Viên đạn sượt qua sát đầu hắn, ghim thẳng vào bức tường phía sau.

Tên đó ré lên, lập tức quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu. "Làm ơn! Đừng giết tôi!"

Dohyeon cười nhạt. "Muộn rồi."

Siwoo vẫn còn thở dốc. Cậu nhìn Dohyeon, rồi nhìn tên kia.

Không đợi Dohyeon ra tay, cậu tiến tới, cúi xuống nhặt con dao trên sàn, xoay trong tay một cách điêu luyện.

"Chúng mày suýt giết tôi, đúng không?" Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhưng ánh mắt thì chẳng hề có chút nhân từ nào.

Tên kia rùng mình. "Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh..."

"Lệnh?" Siwoo bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh. "Vậy tao sẽ cho mày một bài học. Từ giờ đừng nhận lệnh ngu ngốc nữa."

Rồi cậu vung dao.

Không đâm, nhưng đường lưỡi dao sắc bén rạch một đường trên má tên đó, máu tràn ra ngay lập tức.

Tên đó hét lên, ôm lấy mặt mình, người run rẩy như lá cây trong gió bão.

Dohyeon nhìn Siwoo, khóe môi hắn hơi cong lên. "Hóa ra cậu cũng có lúc tàn nhẫn như vậy."

Siwoo không đáp, chỉ đứng dậy, vứt con dao xuống sàn. Cậu quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu vẫn để lại một câu nhẹ bẫng:

"Nếu ai đó dám động vào người của tôi... Tôi sẽ không nương tay."

Dohyeon nhìn theo bóng lưng Siwoo, rồi bật cười.

Chết tiệt thật.

Hắn càng ngày càng thích cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro