18
Đêm đó, Siwoo và Dohyeon không về tiệm bánh. Cả hai trốn trong một căn hộ bí mật mà Dohyeon đã chuẩn bị trước – một nơi không ai biết, không ai theo dõi được.
Siwoo ngồi trên ghế, nhìn vết máu còn dính trên tay mình. Cậu không run, cũng không hối hận. Nhưng cảm giác này... thật kỳ lạ.
Cậu không ngại làm đau kẻ khác, nhưng hành động vừa rồi hoàn toàn không giống cậu chút nào.
Cảm giác như... cậu đang bảo vệ thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân.
"Cậu ổn không?"
Giọng Dohyeon vang lên kéo cậu về thực tại. Siwoo ngẩng lên, nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt, trên tay cầm một chai rượu.
Cậu cười nhẹ. "Không nghĩ anh cũng biết hỏi thăm người khác đấy."
Dohyeon nhướng mày, mở nắp chai rượu rồi đặt một ly trước mặt Siwoo. "Tôi không vô tâm như cậu nghĩ đâu."
Siwoo cầm ly rượu, lắc nhẹ rồi uống một ngụm. Cồn nóng chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng làm dịu đi được những suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Vết thương của anh sao rồi?"
"Cũng không tệ." Dohyeon nhún vai, dựa người vào bàn. "Nhờ cậu mà tôi vẫn còn ngồi đây uống rượu."
Siwoo im lặng. Cậu nhìn Dohyeon, ánh mắt khó đoán.
Dohyeon cũng nhìn lại cậu.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, Dohyeon đặt ly rượu xuống, tiến đến gần.
Siwoo chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên da.
"Cậu làm tôi bất ngờ đấy."
Siwoo chớp mắt, nhưng không né tránh. "Về chuyện gì?"
Dohyeon bật cười. "Về cách cậu bảo vệ tôi."
Siwoo siết nhẹ ly rượu trong tay. "Tôi chỉ không thích bị bọn chúng dọa thôi."
"Lý do tệ quá." Dohyeon cười khẽ. "Nhưng tôi thích."
Hắn đưa tay, khẽ chạm vào cằm Siwoo, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Siwoo."
Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.
"Cậu thuộc về tôi, đúng không?"
Tim Siwoo khẽ thót lại.
Cậu không trả lời. Nhưng trong ánh mắt ấy, Dohyeon đã nhìn thấy câu trả lời mà hắn muốn.
Sáng hôm sau.
Siwoo tỉnh dậy khi ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm cửa. Đầu hơi đau, có lẽ do tối qua uống nhiều hơn mức cần thiết. Cậu cựa mình, định ngồi dậy thì nhận ra một cánh tay đang đặt trên eo mình.
Cậu quay đầu, lập tức chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Dohyeon.
"Chào buổi sáng." Hắn lên tiếng, giọng còn chút khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Siwoo cau mày, đẩy nhẹ cánh tay kia ra. "Anh làm gì mà nằm sát thế?"
Dohyeon cười nhạt, không những không dịch ra mà còn nghiêng người chống đầu nhìn cậu. "Đây là giường của tôi. Người nằm ké là cậu đấy."
Siwoo bỗng nghẹn lời.
Cậu nhớ lại tối qua, cả hai uống hết một chai rượu. Sau đó... hình như Dohyeon cứ lải nhải bảo giường này lớn lắm, đủ chỗ cho hai người. Cậu đã mơ màng ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Siwoo nhắm mắt, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, sau đó ngồi dậy. "Tôi về tiệm đây."
Dohyeon cũng ngồi dậy theo, chậm rãi vươn vai. "Tôi đưa cậu về."
"Không cần." Siwoo đáp gọn, nhưng vừa bước xuống giường, hắn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu định lơ tôi sau tối qua à?" Dohyeon hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
Siwoo nhìn hắn một lúc, rồi hất tay hắn ra. "Anh đang ảo tưởng à? Tối qua chẳng có gì cả."
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại. "Không có gì?"
"Ừ."
Hắn bỗng bật cười. Nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười mang chút nguy hiểm.
"Siwoo." Dohyeon chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần. "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu phủi sạch mọi chuyện như thế sao?"
Siwoo thoáng siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Tôi chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với anh."
Dohyeon dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Vậy thì tôi sẽ khiến cậu tự nguyện muốn chịu trách nhiệm."
Trước khi Siwoo kịp phản ứng, Dohyeon đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.
"Để xem cậu có thể chạy khỏi tôi được bao lâu."
Siwoo khẽ nuốt nước bọt, tim lỡ mất một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay mặt đi. "Tôi không có thời gian chơi với anh."
Nói rồi, cậu bước nhanh ra cửa, không quên cầm theo áo khoác của mình.
Dohyeon đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, Siwoo."
Hắn thì thầm, như một lời khẳng định.
VỀ LẠI TIỆM BÁNH
Siwoo bước nhanh về tiệm, trong đầu vẫn còn lởn vởn mấy câu nói của Dohyeon. "Để xem cậu có thể chạy khỏi tôi được bao lâu."
Cậu siết chặt tay. Cái tên đó... đúng là chẳng bao giờ chịu để người khác yên mà.
Vừa đến tiệm, Siwoo lập tức quay lại guồng công việc. Nhào bột, nướng bánh, bày biện—mọi thứ đều diễn ra theo đúng nhịp thường ngày. Nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ vài phút sau, cánh cửa tiệm lại mở ra.
Và kẻ vừa bước vào... chính là Dohyeon.
Siwoo thở hắt. "Anh lại tới đây làm gì?"
Dohyeon ung dung bước đến quầy, như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Mua bánh."
"Có cả trăm tiệm bánh khác ngoài kia, sao cứ phải đến đây?"
Hắn dựa người vào quầy, nhướng mày nhìn Siwoo. "Vì ở đây có người khiến tôi muốn quay lại."
Tim Siwoo khẽ lỡ nhịp, nhưng cậu nhanh chóng phớt lờ. "Không bán."
Dohyeon bật cười, nhưng không có ý định rời đi. "Siwoo à, cậu nghĩ tôi dễ bỏ cuộc vậy sao?"
Siwoo khoanh tay, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Anh định làm gì nữa đây? Đến đây mỗi ngày để chọc tôi à?"
"Không chọc." Dohyeon nghiêng đầu, chậm rãi nói. "Tôi đang theo đuổi cậu đấy."
Siwoo đứng hình vài giây. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mấy câu đùa cợt, nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy.
Dohyeon nhìn cậu, đôi mắt không còn chút trêu chọc nào nữa. "Tôi không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng với cậu... tôi có thể kiên nhẫn."
Siwoo hít sâu, cảm giác như không khí trong tiệm bỗng chốc trở nên ngột ngạt. "Anh điên rồi."
Dohyeon chỉ cười nhẹ. "Ừ, điên rồi. Nhưng mà, tôi vẫn muốn một ổ bánh baguette như mọi khi."
Siwoo cắn môi, cuối cùng vẫn xoay người lấy bánh cho hắn. Nhưng khi vừa đặt lên quầy, cậu khẽ nói:
"Đây là lần cuối."
Dohyeon nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bỗng cúi xuống, ghé sát lại.
"Siwoo." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu kết thúc dễ dàng vậy sao?"
Siwoo khẽ rùng mình. Cậu không biết mình vừa mở ra một trò chơi nguy hiểm đến mức nào nữa.
Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Dohyeon. "Tôi hỏi thật nhé, vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?"
Dohyeon khựng lại một giây, rồi nhún vai. "Cũng tạm ổn."
"Ổn mà còn đi đánh nhau?" Giọng Siwoo sắc lạnh hơn hẳn, cậu chống hai tay lên quầy, nghiêng người về phía trước. "Anh nghĩ mình là ai? Siêu nhân à?"
Dohyeon nhếch môi cười, nhưng chưa kịp mở miệng thì Siwoo đã vươn tay kéo cổ áo hắn xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương cũ vẫn còn hơi mờ trên da. "Này mà là 'ổn' đấy hả?"
Hắn thoáng giật mình, nhưng rồi lại cười cười. "Cậu quan tâm tôi nhiều vậy sao?"
Siwoo nghiến răng, buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy khó chịu. "Không quan tâm. Nhưng tôi không muốn ai đổ gục ngay trước cửa tiệm mình nữa đâu."
Dohyeon chậm rãi chỉnh lại cổ áo, giọng nói đầy ý cười. "Vậy nghĩa là nếu tôi gục ở chỗ khác, cậu sẽ không lo?"
Siwoo trừng mắt. "Tôi đang rất nghiêm túc đấy, Dohyeon. Anh có thể làm ơn dừng mấy vụ đánh nhau vô nghĩa lại được không?"
Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi sát xuống. Khoảng cách gần đến mức Siwoo có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên da.
"Siwoo." Dohyeon thì thầm. "Cậu đang lo lắng cho tôi."
Siwoo lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu được đôi tai đỏ ửng. "Đừng có tự tin quá. Tôi chỉ không muốn ai chết ngay trước mặt mình thôi."
Dohyeon cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Vậy tôi sẽ cố mà sống. Ít nhất là để còn được thấy cậu mỗi ngày."
Siwoo thở dài, lườm hắn. "Anh phiền chết đi được." Nhưng có lẽ, chính cậu cũng không nhận ra nụ cười nhẹ vừa lướt qua môi mình.
Dohyeon cười, ánh mắt hắn lấp lánh như vừa vớ được món hời. "Siwoo, cậu mà quan tâm tôi thế này hoài chắc tôi nghĩ nhiều mất."
Siwoo búng trán hắn một cái rõ đau. "Đừng có mà ảo tưởng, tôi không rảnh đến mức đó đâu."
Dohyeon giả vờ xoa trán, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Thế cậu rảnh lúc nào? Tôi đặt lịch hẹn trước được không?"
Siwoo bặm môi, cảm thấy đấu võ mồm với tên này đúng là mệt tim hơn cả việc nhào bột. "Đặt lịch hẹn? Anh nghĩ mình đang đi khám bệnh à?"
"Không, tôi nghĩ mình đang tán tỉnh chủ tiệm bánh mì thì đúng hơn."
Lần này thì Siwoo đứng hình thật. Cậu biết Dohyeon lắm trò, nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy.
"Anh..."
"Ừ, tôi thích cậu đấy." Dohyeon nhún vai như thể vừa nói một điều bình thường như chuyện trời sắp mưa.
Siwoo cảm giác tim mình lệch mất một nhịp. "Anh đang đùa đúng không?"
"Chưa bao giờ nghiêm túc hơn." Dohyeon chống tay lên quầy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu có thể không tin, nhưng tôi chưa từng dành nhiều thời gian cho ai như vậy đâu."
Siwoo đột nhiên thấy miệng đắng nghét. Cậu biết mình nên phản ứng kiểu gì đó mạnh mẽ, kiểu cười cợt hoặc phớt lờ đi, nhưng lại chỉ có thể đứng đó, mắt đối mắt với hắn.
Cả hai cứ thế im lặng trong vài giây dài đằng đẵng, cho đến khi Dohyeon cười khẽ. "Đừng lo, tôi không bắt cậu phải trả lời ngay đâu. Nhưng cứ suy nghĩ đi, Siwoo à."
Nói rồi, hắn nhấc ổ bánh mì vừa mua lên, huýt sáo một cái rồi rời khỏi tiệm, để lại một Siwoo đứng như trời trồng, tim đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro