19 - End


Dohyeon vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào. Siwoo cảm giác gương mặt mình nóng bừng, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu - cái nắm tay mạnh mẽ mà chẳng muốn buông, giọng nói trầm thấp mang theo cả nỗi đau lẫn sự khao khát.

Cậu không biết nên làm thế nào với thứ cảm xúc này.

Ngón tay Siwoo vô thức siết chặt mép áo của Dohyeon, như thể muốn níu lấy chút hơi ấm từ người đàn ông ấy, nhưng rồi lại không dám. Cậu bối rối quay đi, giả vờ như đang chỉnh lại đống bánh trên quầy.

Dohyeon không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi tiệm bánh. Nhưng trước khi đóng cửa, hắn dừng lại, ném lại một câu:

"Mai gặp, Siwoo. Đừng quên giữ ấm."

Siwoo không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

Sáng hôm sau, Siwoo đến tiệm sớm hơn thường lệ. Cậu cứ tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng vết máu còn vương lại trên sàn đã chứng minh tất cả đều có thật. Cậu vẫn nhớ rõ cái siết tay của Dohyeon, cảm giác đôi môi lành lạnh của hắn đặt lên môi mình.

Cậu có thể giả vờ như mọi chuyện không hề xảy ra không? Không thể.

Cậu thở dài, cố gắng tập trung vào mẻ bánh mới, nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu. Một ổ như mọi khi. Tiếng của Dohyeon văng vẳng trong đầu cậu. Cái cách hắn nhìn cậu, cái cách hắn nhẹ giọng nói chuyện - tất cả những điều đó giờ đây chẳng khác gì dây trói, kéo cậu về phía hắn.

Làm sao đây? Nếu tiếp tục như thế này... cậu thật sự sẽ không thoát ra được nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Siwoo giật mình, gần như đánh rơi chiếc bánh vừa lấy ra từ lò. Cậu vội quay ra ngoài, tim đã đập dồn dập trước cả khi nhìn thấy ai đang bước vào.

Dohyeon.

Lần này, hắn không còn mặc bộ vest đen thường ngày, cũng không còn là ông trùm xã hội đen lạnh lùng khiến người khác phải e dè. Hắn chỉ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đơn giản, không vết máu, không dấu hiệu của những cuộc hỗn chiến. Nhưng đôi mắt kia vẫn sâu thẳm, vẫn khóa chặt lấy Siwoo như hôm qua.

"Chào buổi sáng," hắn cười khẽ. "Tôi đến đúng giờ rồi, nhỉ?"

Tim Siwoo lại lỡ một nhịp nữa rồi.

Cậu ngẩn người, ngón tay vô thức siết chặt mép quầy. Nhịp thở có chút gấp gáp hơn. Không ai bảo ai, không ai nói gì, nhưng trong không gian yên tĩnh chỉ còn mỗi hai người, Siwoo có thể nghe được từng hơi thở của cả hắn lẫn bản thân mình.

Dohyeon vẫn đứng trước cửa, đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào Siwoo. Như thể hắn đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc giả chính là một dấu hiệu nhỏ nhoi từ cậu. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đầy do dự của người đối diện.

Không khí trở nên căng thẳng.

Dohyeon cười nhạt, bước một bước lại gần, ép Siwoo tựa lưng vào tủ kính bày bánh. "Nhìn tôi như vậy là sao?"

Siwoo nuốt khan. "Như thế nào cơ?"

"Như thể tôi sắp làm chuyện gì đó sai trái."

Hắn cúi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đủ để Siwoo cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên môi mình.

"Vì tôi biết anh sẽ làm mà." Siwoo lẩm bẩm.

Một giây sau, Siwoo cảm nhận được sự ấm nóng bao trùm lấy đôi môi mình.

Hắn hôn cậu.

Không có sự ngập ngừng, không có sự do dự, cũng không phải một cái chạm nhẹ mang tính thử thách. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ và chiếm đoạt, như thể Dohyeon đang muốn khẳng định điều gì đó. Như thể hắn sợ rằng, nếu không làm vậy, Siwoo sẽ biến mất.

Cậu không nhớ mình đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Không biết từ lúc nào bàn tay đã đặt lên ngực áo sơ mi của hắn, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa làm một. Hắn giữ lấy cằm cậu, không cho cậu lùi lại, siết chặt như sợ mất đi.

Trước đây, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị một gã xã hội đen đè vào góc tường mà hôn lên môi như thế này. Càng không nghĩ rằng, thay vì sợ hãi hay phản kháng, bản thân lại có một giây khựng lại, để rồi tim bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Môi Dohyeon nóng như lửa, đầu óc cậu trống rỗng trong khoảnh khắc, chỉ còn lại hơi thở hắn lấn át mọi giác quan. Cậu thấy mình như sắp ngạt thở, nhưng thay vì đẩy hắn ra, Siwoo lại thấy mình bất giác nhắm mắt.

Nhưng ngay khi lưỡi Dohyeon muốn trượt vào sâu hơn, Siwoo đã đẩy mạnh hắn ra.

"Anh có bị điên không đấy?!"

Hơi thở cậu rối loạn, ngực phập phồng lên xuống.

Dohyeon đứng trước mặt cậu, vẫn cái vẻ thản nhiên và nụ cười nửa miệng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khác hẳn mọi lần, tròng mắt hắn giờ đã có chút ấm áp lẫn với thứ cảm xúc mà Siwoo chẳng thể gọi tên.

"Là tại cậu đấy."

Siwoo bực bội, đưa tay quẹt đi cảm giác nóng hổi vẫn còn vương trên môi. "Đừng nói vớ vẩn nữa. Anh về đi."

Dohyeon không đáp, chỉ ngước mắt nhìn Siwoo. Có chút ấm áp, có chút gì đó ẩn nhẫn mà Siwoo không thể đọc nổi. Nhưng thay vì quay người bước đi như thường lệ, Dohyeon lặng lẽ rút ra một tờ tiền, đặt lên bàn.

"Cái gì đây?" Siwoo hất cằm hỏi, ánh mắt cảnh giác.

Dohyeon bình thản nhếch môi. "Tiền bánh."

"Anh đâu có mua bánh."

"Nhưng tôi có lấy đi một thứ, đúng không?" Hắn cười, ngón tay khẽ lướt qua môi mình, ánh mắt tinh quái. "Nụ hôn của cậu đấy, Siwoo."

Siwoo lườm hắn cháy mặt. "CÚT VỀ ĐI CHO TÔI!"

Dohyeon chỉ cười nhẹ, cầm áo khoác lên và rời đi, để lại một Siwoo với gương mặt đỏ như sắp bốc cháy.

Và có lẽ từ khoảnh khắc đó, một vết xước đã in lên trái tim Siwoo. Vết xước nhẹ thôi, nhưng theo từng ngày trôi qua, theo từng ánh mắt của Dohyeon, từng câu nói có vẻ đùa mà như thật của hắn, cái vết xước ấy lại càng hằn sâu hơn.

Mãi đến khi thấy Dohyeon bị thương chạy vào tiệm, đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức và đau đớn, Siwoo mới hiểu rõ: đó không còn là một vết xước nữa. Đó là một vết thương đã ăn sâu.

Siwoo chạy đến đỡ lấy hắn ngay khi thấy cơ thể ấy sắp đổ xuống sàn.

"Dohyeon! Anh bị thương sao không đi bệnh viện?!"

Bàn tay cậu run rẩy, siết chặt lấy áo hắn, cảm nhận vải áo đã ướt đẫm máu.

Dohyeon nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi bảo rồi mà... tôi tin cậu sẽ không để tôi chết đâu."

Chết tiệt, lúc này mà còn cười được nữa.

Siwoo mím môi, ánh mắt đầy trách móc xen lẫn lo lắng. "Anh điên thật rồi."

Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi chợt cười nhạt. Hắn không phản bác, cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản ngả đầu vào vai Siwoo, giọng nói trầm xuống như một lời thì thầm:

"Anh điên thật rồi. Vì em."

Lần này, tim Siwoo không chỉ lỡ một nhịp. Nó gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dohyeon nhìn Siwoo, ánh mắt chất chứa cảm xúc phức tạp. "Cậu biết mà... cậu biết rất rõ." Hắn khẽ cười, khóe môi dính một vệt máu.

Siwoo siết chặt bàn tay, cố tìm từ ngữ để phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể nói gì. Vì sao cậu không ngăn hắn ngay từ đầu? Vì sao, trong khoảnh khắc đôi môi hắn chạm vào môi cậu, trái tim cậu lại đập loạn nhịp đến thế?

"Nếu em thực sự sợ tôi đến vậy... vì sao lại không rời đi?" Dohyeon hỏi, bàn tay vẫn không buông khỏi eo cậu.

Siwoo mím môi, tránh ánh nhìn sâu hun hút ấy. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Dohyeon đang dần lạnh đi, hơi thở của hắn yếu dần, nhưng ánh mắt kia vẫn chưa hề có ý định khép lại. Một chút cũng không.

"Tại sao em vẫn còn ở đây?"

Siwoo mở miệng, nhưng lại không biết phải trả lời ra sao. Một phần trong cậu muốn đẩy hắn ra, muốn xóa đi hết những gì đang diễn ra lúc này. Nhưng một phần khác, phần sâu thẳm trong tim, lại không thể làm thế.

Cậu siết chặt lấy bàn tay đang nhuốm đầy máu của hắn, giữ chặt lấy nó như một cách ngầm thừa nhận. Dẫu có sợ hãi, dẫu có tổn thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn như thế này, cậu lại không thể bỏ mặc.

Dohyeon thở hắt ra một tiếng, nắm tay cậu chặt hơn. "Cậu sẽ không bỏ tôi, đúng không?"

Siwoo cắn môi. "...Tôi ghét anh."

Nói xong, cậu chợt nhận ra cổ họng mình nghẹn ứ lại.

Dohyeon chỉ nhếch môi, đầu tựa vào vai Siwoo, khẽ thì thầm một lần nữa, như một lời hứa hẹn, hay có lẽ, là một lời từ biệt:
"Cảm ơn em... vì đã không ghét anh đến thế."

Trong màn đêm, giọng hắn ngày càng nhỏ dần.

Và rồi, tất cả chìm vào im lặng.

Siwoo cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Dohyeon, tay cậu siết chặt vào lớp áo dính đầy máu, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Đừng có dựa vào tôi như thế, anh nặng lắm đấy!" Cậu càu nhàu, nhưng chẳng đẩy hắn ra.

Dohyeon chỉ cười nhẹ, hơi thở yếu ớt nhưng giọng điệu vẫn mang theo cái kiểu bất cần cố hữu. "Còn cách nào khác đâu. Tôi chỉ còn mỗi em để bám vào thôi mà."

"Đừng có nói như thể tôi là lựa chọn cuối cùng của anh!" Siwoo gắt lên, nhưng đôi tay lại càng siết chặt lấy hắn hơn. Cậu kéo hắn ngồi xuống ghế, vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương.

Dohyeon nhìn theo bóng lưng cậu, mắt hắn dần mất đi tiêu cự. Cơn đau nhói lên từng hồi, nhưng không đau bằng cảm giác Siwoo đang lo lắng đến mức gần như run rẩy.

Khi Siwoo quay lại, tay cầm bông băng và thuốc sát trùng, cậu gần như nín thở khi nhìn thấy máu chảy không ngừng từ vết thương trên bụng hắn.

"Anh ngu thật đấy Dohyeon." Giọng cậu nhỏ dần.

Dohyeon bật cười khẽ, nhưng rồi hơi nhăn mặt vì động đến vết thương. "Ừ, tôi ngu thật. Ngu đến mức chạy đến chỗ em thay vì bệnh viện."

Siwoo siết chặt lọ thuốc trong tay. Hắn đang nói như thể đây là chuyện bình thường lắm.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt long lên vì tức giận. "Tại sao lại chạy đến đây? Nếu anh chết ngay trước cửa tiệm của tôi thì sao hả?!"

Dohyeon nhìn cậu thật lâu. "Thì tôi vẫn chết trong tay em."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến Siwoo cứng người. Cậu cảm thấy tức giận, cảm thấy bất lực, nhưng trên hết... cậu thấy sợ.

Siwoo hít sâu một hơi, cậu quỳ xuống, đưa tay cởi áo Dohyeon ra để xử lý vết thương. Khi đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh lẽo của hắn, Siwoo cảm nhận rõ từng cơn run nhẹ nơi cơ thể ấy.

Cậu cúi đầu, giọng nói khẽ như thể sợ chính mình cũng không nghe thấy.

"Đừng có chết."

Dohyeon hơi ngạc nhiên, hắn chậm rãi nhìn xuống người con trai trước mặt mình. Ánh mắt Siwoo rối loạn, cắn chặt môi như thể đang phải dồn nén điều gì đó.

Dohyeon cười khẽ. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc mềm của Siwoo, giọng nói trầm thấp.

"Tôi không chết đâu. Vì còn chưa tán đổ em mà."

Siwoo đỏ bừng mặt.

"CÚT!"

Nhưng thay vì đẩy hắn ra, tay cậu lại càng siết chặt hơn.

Máu.

Siwoo không nhớ nổi lần cuối cậu hoảng loạn đến mức này là khi nào. Máu loang lổ trên sàn, chảy dài từ vết thương trên bụng Dohyeon, loang ra cả áo cậu khi cậu cố gắng đỡ hắn dậy.

"Dohyeon! Đừng ngủ! Mở mắt ra nhìn tôi đi!"

Cậu hét lên, tay siết chặt lấy bờ vai hắn, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhợt nhạt.

"Sao... em lại khóc vậy...?"

"Câm miệng đi! Tôi không cho phép anh chết ở đây!"

Siwoo không nhận ra nước mắt mình rơi từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, từng ngón tay hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cậu ấy... sẽ ổn chứ?"

Dohyeon thì thầm, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.

Siwoo sững lại. "Cậu ấy?"

Dohyeon bật cười nhẹ, nhưng máu lại rỉ ra từ khóe môi. Hắn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu. Rồi thì thào như thể đang nói với chính mình:

"Anh xin lỗi..."

Siwoo cảm thấy tim mình thắt lại. Câu xin lỗi này... là dành cho ai?

Hắn nợ ai một lời giải thích?

Hắn nợ ai một lời hứa đã không thể giữ trọn?

Hơi thở Dohyeon yếu dần, cơ thể hắn trĩu nặng trong vòng tay Siwoo.

Không... Không được...!

"Dohyeon!"

Gọi bao nhiêu lần cũng không còn ai trả lời.

Hơi thở cuối cùng ấy, còn chưa kịp thở trọn một câu.

Siwoo quỳ sụp xuống bên Dohyeon, tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần mất nhiệt ấy. Máu chảy ra từ vết thương ở bụng, đỏ tươi, loang lổ trên nền đất lạnh. Hơi thở của Dohyeon yếu ớt dần, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

"Đồ ngốc... Ai cho phép anh cười hả?!" Siwoo siết chặt tay, giọng nghẹn đi vì xúc động. "Anh bảo tôi sẽ không để anh chết mà, vậy thì anh cũng phải hợp tác với tôi chứ! Mở mắt ra đi, Dohyeon!"

Không có lời đáp. Chỉ còn hơi thở mong manh như sắp vụt tắt.

Siwoo cắn chặt môi, tim cậu đau nhói như có ai bóp nghẹt. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ ghét hắn mãi mãi-tên xã hội đen phiền phức luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách ngang nhiên. Nhưng giờ phút này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là giữ chặt lấy hắn, giữ chặt lấy một Dohyeon còn sống.

"Anh mà chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, biết chưa?" Cậu cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn, hơi ấm cuối cùng của hắn như muốn khắc sâu vào trái tim cậu.

Dohyeon khó nhọc mở mắt, nhìn cậu thật lâu. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười yếu ớt, giọng nói đứt quãng:

"Nếu có kiếp sau..."

Hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Siwoo, ánh mắt mông lung nhưng tràn đầy dịu dàng.

"...Anh sẽ vẫn tìm đến em."

Câu nói ấy là nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Siwoo.

Bàn tay Dohyeon từ từ trượt xuống, hơi thở tắt lịm.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào bờ môi hắn.

Trái tim Siwoo vỡ vụn.

Cơn mưa lạnh lẽo như một tấm màn dày đặc che phủ cả bầu trời. Siwoo vẫn ôm chặt lấy Dohyeon, run rẩy, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ áo, thấm cả vào tay cậu, nhưng cậu không quan tâm.

Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Tiếng còi xe cứu thương xa dần. Người đi đường nhìn lướt qua rồi tiếp tục với cuộc sống của họ.

Nhưng đối với Siwoo, dường như thời gian đã ngừng trôi.

Ánh mắt Dohyeon vẫn nhìn cậu. Môi hắn khẽ giật giật, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Chỉ có máu từ khóe môi chậm rãi trào ra.

"Này, đừng có mà ngủ. Đừng nhắm mắt." Siwoo thì thầm, giọng vỡ vụn.

"Tôi vẫn chưa kịp nói thích anh mà, Park Dohyeon! Park Dohyeon! Park Dohyeon! Tỉnh lại đi! Xin anh đấy..."

Không một chút do dự, không có một sự hoài nghi nào, câu nói ấy cứ thế thoát ra khỏi môi. Siwoo cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Dohyeon đập mạnh lên, hắn sững lại, bàn tay trên áo cậu vô thức siết chặt.

"...Em nói gì cơ?" Giọng hắn trầm xuống hẳn.

"Em yêu anh." Lần này, Siwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng bóng hình của người đàn ông này vào sâu trong tâm khảm. "Dù là trước đây, bây giờ hay mãi về sau, em chỉ yêu một mình anh."

Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này. Rõ ràng, cậu nên hận hắn. Nhưng giờ đây, khi người trước mặt đang đổ gục vào mình, toàn thân toàn là vết thương và yếu ớt đến mức khó nhọc thở, Siwoo nhận ra một sự thật.

Cậu không muốn để mất hắn.

Dohyeon nhìn chằm chằm cậu. Không nói gì. Không có phản ứng mạnh mẽ. Hắn chỉ nhìn, rất lâu. Cảm giác như đang đấu tranh với chính mình.

Cho đến khi hắn cười.

Một nụ cười dịu dàng, chưa từng có. Ngón tay dính máu của hắn lần nữa chạm nhẹ vào gương mặt Siwoo, lau đi một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Hắn mở môi, như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ tựa trán vào trán Siwoo, nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt phả lên gương mặt cậu.

Siwoo có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cậu không cần hắn phải nói gì. Không cần nghe câu trả lời. Chỉ cần hắn còn thở, chỉ cần hắn vẫn ở đây, còn sống.

"Anh nhất định phải sống." Cậu thì thầm, siết chặt tay hắn. "Vậy thì em sẽ không trốn nữa."

" Tôi không sao đâu." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng. "Nếu có kiếp sau, em hãy cứ nhớ rằng chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn gặp lại em."

Siwoo cảm giác như cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó.

Nước mắt cậu trào ra, rơi xuống khuôn mặt Dohyeon. Lần đầu tiên trong đời, cậu ghét cái sự bình thản của hắn đến vậy.

"Không..." Cậu lắc đầu, siết chặt lấy tay Dohyeon. "Không có kiếp sau gì hết. Nếu anh chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh."

Dohyeon nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt bật cười.

"Ừ. Vậy tôi sẽ cố mà sống."

Hắn nói vậy, nhưng mí mắt lại dần khép lại.

Tim Siwoo thắt lại, hoảng sợ tột độ.

"Dohyeon!" Cậu hét lên. "Mở mắt ra! Nhìn tôi đi! Anh không được ngủ-"

Mắt Siwoo nhòe đi, cậu gần như không nhìn rõ gì nữa. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy Dohyeon, lay mạnh cơ thể hắn.

"Dohyeon! Đừng nhắm mắt! Nhìn tôi đi! Đừng có ngủ..."

Nhưng giọng cậu run rẩy và tuyệt vọng.

Hơi thở của Dohyeon yếu dần.

Hắn mỉm cười, nhẹ đến mức như một làn gió thoảng qua.

"Siwoo..."

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu ghé sát lại, bàn tay run run vuốt nhẹ gương mặt đã tái nhợt.

Dohyeon muốn nói gì đó. Nhưng hơi thở cuối cùng lại bị bỏ lửng giữa không trung.

Cơ thể hắn dần mất đi hơi ấm.

Siwoo đông cứng tại chỗ. Tay cậu vô thức siết chặt lấy hắn, lắc mạnh.

"Dohyeon...?"

Không có tiếng trả lời.

Tay Siwoo run rẩy chạm lên mặt Dohyeon, cảm nhận được làn da lạnh buốt của hắn. Hơi thở mỏng manh, nhịp tim yếu ớt, từng giây trôi qua như thể đang kéo dài mãi mãi.

"Dohyeon... mở mắt ra đi, đồ khốn... anh không được chết!"

Cậu áp trán mình lên trán hắn, giọng nói khản đặc. Bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp của y tá và bác sĩ vang lên, nhưng Siwoo chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, cố níu giữ chút hơi ấm đang dần trôi đi.

Dohyeon không trả lời cậu. Chỉ có một tiếng thở khẽ, và rồi...

Cánh tay đang nắm chặt tay cậu chợt mất đi sức lực.

Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vời - tất cả đều trở nên nhạt nhòa trong mắt Siwoo.

"Dohyeon... đừng mà..." Cậu cười khổ, lòng bàn tay ghì chặt lấy tay hắn. "Anh đã nói là anh tin tôi sẽ không để anh chết cơ mà? Nên... tỉnh dậy đi."

Dohyeon không động đậy.

Bên ngoài, trời dần tờ mờ sáng. Cái rét không còn đậm như tối hôm qua, nhưng vẫn đủ để Siwoo thấy lạnh buốt từng đầu ngón tay. Chỉ có điều, lần này, cậu không chắc do trời lạnh, hay vì thứ cảm xúc như vỡ vụn trong tim mình.

"Tỉnh dậy đi." Cậu lẩm bẩm. "Nếu không thì tôi ghét anh cả đời."

Dohyeon vẫn nhắm mắt.

Nước mắt của Siwoo rơi xuống tay hắn, nóng hổi.

Cậu run rẩy hít một hơi sâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Cảm giác rất lạnh.

"Tôi thích anh."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro