Extra : Kí ức hạnh phúc của Siwoo, những lần vui vẻ nhỏ lẻ giữa hai đứa
1.
Những buổi sáng mùa đông lạnh giá, Siwoo vẫn nhớ như in cách mà Dohyeon luôn đến tiệm bánh mì của cậu vào đúng bảy giờ sáng. Không cần hỏi, chỉ cần thấy chiếc áo khoác đen quen thuộc kia xuất hiện trước cửa, cậu đã tự động chuẩn bị sẵn một chiếc bánh mì nóng hổi và một ly cà phê không đường đặt ngay ngắn trên quầy. Mỗi ngày đều như vậy. Dù ngoài kia trời có đổ tuyết hay mưa phùn, Dohyeon vẫn đến. Mà hình như, dù có bận việc gì, có vết thương hay không, người đàn ông ấy cũng chưa từng quên bữa sáng tại tiệm bánh nhỏ này.
Có lần, một sáng chủ nhật trời se lạnh, khi quán vắng khách, Siwoo tự nhiên nhớ lại những ngày đầu tiên, nhớ cả lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của Dohyeon.
Hôm ấy trời cũng rét, lại mưa phùn lất phất. Dohyeon đứng tựa lưng vào quầy, tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói nhẹ, chậm rãi uống từng ngụm. Siwoo nhìn bàn tay hắn, nhận ra những vết chai sần, những vết sẹo cũ hằn sâu trên làn da ngăm ngăm. Đôi bàn tay ấy chắc chắn đã trải qua không ít lần đổ máu.
Siwoo bất giác nắm lấy một bên bàn tay của Dohyeon.
Dohyeon giật mình, đầu mày khẽ nhướn lên. "Gì đấy?"
Siwoo không trả lời ngay. Cậu chỉ vuốt nhẹ những vết chai sần trên đó, lòng bàn tay đã sớm chai cứng, từng vết thương cũ in hằn.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Có bao giờ anh nghĩ đến việc sống một cuộc đời khác chưa?"
Dohyeon nhìn cậu, như thể đang tự hỏi chính mình câu ấy.
Cuối cùng, hắn chỉ cười, siết nhẹ lấy bàn tay cậu. "Vậy em có cho tôi một cơ hội không?"
Siwoo ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, rồi như bị sức hút vô hình dẫn dắt, cậu khẽ nghiêng người, áp môi lên môi Dohyeon.
Chỉ đơn giản là một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng không hiểu sao, tim cậu như muốn vỡ tung.
2.
Lần đầu tiên Siwoo và Dohyeon cùng nhau đi xem pháo hoa là vào một buổi tối cuối hạ.
Hôm ấy trời trong vắt, những ánh đèn thành phố phản chiếu lên dòng sông, lấp lánh như cả vũ trụ đang bị đánh rơi xuống mặt nước. Siwoo đứng bên bờ sông, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai cơn bão cảm xúc về tất cả những gì đã xảy ra. Từ ngày đó, cậu và Dohyeon cứ thế mà dây dưa, như hai đường chỉ song song trên cùng một mặt phẳng, chỉ cần lệch một chút cũng có thể cắt nhau mãi mãi.
"Siu đang nghĩ gì thế?" Giọng Dohyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của Siwoo. Hắn đứng ngay bên cạnh, đôi mắt thăm thẳm nhìn về dòng sông phía trước. Lần đầu tiên, Siwoo thấy hắn không còn vẻ kiêu ngạo hay bỡn cợt, mà chỉ có sự lặng lẽ và một chút gì đó thật đau đáu.
Siwoo hít một hơi thật sâu, như thể nếu không nói ngay bây giờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
"Tao thích mày."
Dohyeon khẽ khựng lại, ánh mắt đảo về phía cậu. Còn Siwoo thì có chết cũng không muốn nhìn vào mắt anh, chỉ cúi thấp đầu mà tiếp tục:
"Từ khi nào thì tao cũng không rõ nữa. Nhưng mỗi ngày thấy mày bước vào tiệm, tao đều thấy lòng mình loạn cả lên. Dù cho biết mày là ai, tao vẫn không thể ngừng lại được. Mày hiểu không? Là không thể, từ lâu đã không thể rồi."
Cậu dừng một chút, giọng trầm xuống.
"Nên đừng nói mấy câu như là... 'Anh điên thật rồi'. Tao không thích."
Siwoo hít một hơi sâu, rồi mạnh mẽ nhìn thẳng vào hắn.
"Là yêu rồi, Dohyeon. Không phải điên, mà là yêu rồi."
3.
Mỗi buổi sáng, khi cửa hàng bánh mì vừa mở cửa, Siwoo đã có thể đoán được ai sẽ là vị khách đầu tiên của mình. Đúng như dự đoán, không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, và một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:
"Cho tôi cái bánh mì như mọi khi."
Siwoo không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Cậu mỉm cười, với tay lấy một ổ bánh mì vừa mới ra lò, nhanh nhẹn cắt làm đôi, rồi thêm thịt, chả, rau thơm, chan sốt và kẹp lại bằng một cái túi giấy nâu gọn gàng. Đưa chiếc bánh cho người đối diện, cậu nhướn mày, giọng điệu không giấu được ý châm chọc:
"Hôm nay anh không nói muốn gặp chủ tiệm à?"
Dohyeon khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú. "Không cần, cậu đã ở ngay đây rồi."
Siwoo cảm giác tai mình nóng bừng lên. Cậu lập tức quay người, giả vờ bận bịu với đống bánh trong tủ, nhưng không quên lầm bầm:
"Ai thèm gặp anh chứ..."
Dohyeon bật cười, không trêu chọc nữa mà lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu chủ tiệm bánh. Nhìn bóng lưng bận rộn ấy, hắn chợt nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết bao.
Dohyeon biết, rồi sẽ đến một ngày mọi thứ tan vỡ. Nhưng cho dù có bị chính đôi tay này bóp nát đi, hắn cũng sẽ không hối hận khi được một lần nếm trải vị ngọt này.
Và có lẽ... Siwoo cũng vậy.
4.
Siwoo nhớ rõ từng lần hẹn hò với Dohyeon. Những lần hẹn giản dị nhưng lại khiến cậu vui vẻ như một đứa trẻ, những ký ức ấm áp mà mỗi lần nhớ lại, trái tim cậu lại đau nhói.
Buổi hẹn đầu tiên, Dohyeon dẫn cậu đi biển. Đó là lần đầu tiên Siwoo thấy Dohyeon mặc quần đùi, áo sơ mi phanh cúc, cánh tay hắn đầy những vết sẹo cũ mới chồng chéo, nhưng không hiểu sao vẫn mang một vẻ hấp dẫn kỳ lạ. "Đừng nhìn anh như thế chứ," hắn bật cười, đưa tay vò tóc cậu. "Anh sẽ nghĩ là em thích anh mất."
Siwoo đỏ mặt, gạt tay hắn ra. "Làm gì có!" Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy—tim đập loạn nhịp, môi khô khốc không nói nên lời.
Có lần Dohyeon bất ngờ gọi cậu ra ngoài lúc nửa đêm. Khi Siwoo tới nơi, hắn đã chờ sẵn bên bờ sông, tay cầm hai cốc trà sữa. Mỗi khi nhớ lại, cậu không thể không bật cười khi nhớ lại hình ảnh gã xã hội đen mặt lạnh ấy, tay thì kè kè khẩu súng giấu trong áo khoác, tay còn lại cầm ly trà sữa có ống hút màu hồng chấm bi.
"Anh rảnh dữ hả?" Siwoo trêu đùa, tay cầm lấy ly trà sữa hắn đưa.
Dohyeon chỉ nhếch môi cười. "Nếu bắn nhau cũng vui thế này thì tốt rồi."
Rồi hắn kể cho Siwoo nghe về những lần đi khắp các vùng trời chỉ để tìm được một loại bánh mì ngon cho cậu. Một lần, hắn còn lén thử tự làm bánh, khiến bếp cháy xém cả một góc.
Siwoo bật cười. "Anh mà cũng biết nấu nướng hả?"
Dohyeon nhướng mày. "Anh học vì em mà, thấy cảm động không?"
Siwoo không nói gì, chỉ cúi đầu, siết nhẹ ly trà sữa trong tay. Nếu là ngày đó, cậu đã mắng hắn dẻo miệng, nhưng hôm nay, cậu chỉ cảm thấy... thật trống rỗng.
Nụ cười của Dohyeon ngày ấy cứ như một ảo ảnh trong ký ức, càng cố giữ lấy, càng tan vào hư không.
Dohyeon, sao anh không còn ở đây nữa?
Siwoo khẽ rũ mắt, hít một hơi thật sâu, nuốt ngược giọt nước mắt vừa chực trào ra vào lòng.
Ký ức đẹp, rồi cũng chỉ là ký ức.
Cậu bây giờ, chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro