Quá Khứ Của Dohyeon (2)
Dohyeon vừa bước ra khỏi con hẻm thì một bóng người cản đường hắn.
Gã đàn em của Park Jaehyuk.
"Ông chủ muốn gặp anh." Gã nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
Dohyeon nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lạnh ngắt. "Tao tưởng đã bảo cứ để ông ta chờ?"
"Anh không có quyền chọn nữa đâu."
Nói rồi, gã nhấc tay.
Ngay lập tức, một chiếc xe đen trờ tới, cửa mở sẵn.
Dohyeon nhìn lướt qua, trong đầu tính toán. Nếu bây giờ hắn đánh gục gã này rồi bỏ chạy, liệu có kịp không?
Nhưng rồi, hắn thở dài.
Vẫn biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến.
Hắn liếc nhanh về phía tiệm bánh.
Siwoo vẫn còn ở trong đó, có lẽ đang lau dọn nốt.
Hắn quay lại, bước lên xe mà không nói thêm một lời.
Cửa xe đóng sập.
Chiếc xe lao đi, biến mất trong màn đêm.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà kín đáo nằm sâu trong trung tâm thành phố. Hai gã đàn em mở cửa xe, ra hiệu cho Dohyeon bước xuống.
Hắn chẳng vội. Nhìn xung quanh một lượt, hắn nhếch môi rồi mới chậm rãi bước vào.
Bên trong, Park Jaehyuk đã ngồi sẵn trên ghế, điếu xì gà cháy dở giữa hai ngón tay. Lão ta ngẩng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Dohyeon, lâu rồi nhỉ?"
Dohyeon không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Cắt mấy cái lời thừa thãi đi. Có chuyện gì?"
Jaehyuk cười khẽ, phả ra một làn khói trắng.
"Gần đây tao nghe nói mày có vẻ bận rộn lắm nhỉ? Ngày nào cũng có mặt ở một tiệm bánh nhỏ, không giống phong cách của mày chút nào."
Dohyeon không hề lộ chút cảm xúc.
"Và?"
"Và tao tự hỏi," Jaehyuk nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, "mày đang quên mất vị trí của mình rồi phải không?"
Dohyeon chống khuỷu tay lên bàn, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Là ông đang quá quan tâm đến chuyện riêng của tôi thôi."
Jaehyuk bật cười, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ.
"Vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ... Nếu mày cứ tiếp tục vướng vào những thứ không liên quan, thì thứ đầu tiên bị ảnh hưởng—sẽ không phải là mày đâu."
Hắn khựng lại.
Lời đe dọa của Jaehyuk không cần nói thẳng, hắn cũng hiểu.
Dohyeon nắm chặt tay, nhưng nhanh chóng thả lỏng, tỏ ra như chẳng có gì đáng bận tâm.
"Tôi hiểu rồi." Hắn đứng dậy, ánh mắt tối sầm. "Ông không cần nhắc lại."
Jaehyuk nhìn theo bóng hắn rời đi, một nụ cười khó lường hiện trên môi.
__________________________________________________________________
Đêm đã khuya khi Dohyeon quay lại con phố quen thuộc.
Tiệm bánh của Siwoo đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ bảng hiệu bên ngoài.
Dohyeon đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi cánh cửa đã khóa chặt.
Hắn nên dừng lại.
Nên cắt đứt mọi thứ từ bây giờ, trước khi quá muộn.
Nhưng hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ châm một điếu thuốc, để khói thuốc hòa vào gió đêm.
Dohyeon cứ đứng trước tiệm bánh một lúc lâu. Hắn không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì—hay đúng hơn, hắn không dám thừa nhận.
Ngay lúc hắn định quay đi, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Siwoo đứng đó, mái tóc có chút rối, có lẽ là vừa thay đồ xong. Cậu nheo mắt nhìn Dohyeon.
"Anh đứng đây làm gì vậy?"
Dohyeon dụi điếu thuốc vào gạt tàn cạnh cửa, khoanh tay dựa vào tường. "Không ngủ được."
Siwoo nhíu mày. "Thế nên anh đứng đây như một thằng du côn lang thang à?"
Dohyeon bật cười khẽ. "Vậy cậu thấy tôi giống du côn lắm sao?"
"Ừ." Siwoo chẳng buồn suy nghĩ mà đáp ngay, rồi khoanh tay dựa vào khung cửa. "Lại có chuyện gì nữa à?"
Dohyeon im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Siwoo không tin lắm. Cậu nhìn hắn, ánh mắt như muốn đào sâu hơn. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài, lùi vào trong rồi đột nhiên nói:
"Vào đi."
Dohyeon hơi khựng lại. "Giờ này?"
Siwoo liếc hắn. "Anh đứng ngoài này thêm tí nữa là cảm lạnh luôn đấy. Vào đây uống gì đó rồi đi đâu thì đi."
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì mà bước vào.
Cánh cửa đóng lại, tách biệt hai người họ khỏi màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.
Không gian bên trong tiệm bánh ấm áp hơn hẳn cái lạnh ngoài phố. Hương bánh mì vẫn thoang thoảng trong không khí, dù giờ này chẳng còn mẻ nào mới ra lò.
Siwoo đi vòng vào quầy, mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước rồi quăng về phía Dohyeon.
"Uống đi."
Dohyeon bắt lấy, ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy, ánh mắt vẫn theo dõi từng động tác của Siwoo. Cậu ta có vẻ đã quen với việc hắn xuất hiện bất ngờ thế này.
Hắn bật nắp chai nước, nhấp một ngụm, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Cậu không hỏi tôi tại sao lại đứng trước cửa tiệm giữa đêm à?"
Siwoo nhướn mày, dựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn hắn. "Tôi có nên hỏi không?"
"Không tò mò à?"
Siwoo cười nhẹ. "Tôi nghĩ nếu anh muốn nói thì anh đã nói rồi."
Dohyeon im lặng. Hắn không biết nên thấy khó chịu hay thấy nhẹ nhõm vì sự điềm tĩnh của Siwoo. Cậu ta luôn thế—không ép hắn, cũng không cố chạm vào những góc khuất mà hắn muốn che giấu.
Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng khó dứt ra.
"Tôi sắp có rắc rối." Cuối cùng, Dohyeon thả một câu bâng quơ.
Siwoo nhướn mày. "Anh lúc nào chẳng có rắc rối."
Dohyeon bật cười khẽ. "Lần này là rắc rối thật."
Siwoo im lặng một chút, rồi đột nhiên nghiêng người, chống tay lên quầy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Vậy rốt cuộc anh đang định làm gì, Dohyeon?"
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy—đôi mắt vẫn luôn bình thản, nhưng bây giờ lại như có gì đó dao động.
"Tránh xa cậu." Dohyeon đáp, giọng trầm.
Siwoo khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối lại.
"Chà, anh nói cứ như thể anh đã từng cố làm vậy."
Dohyeon siết chặt chai nước trong tay. Siwoo nói đúng. Hắn chưa từng thực sự cố gắng rời xa cậu ta.
Mỗi lần định dứt ra, hắn lại tìm cớ quay lại. Một ổ bánh. Một câu nói vu vơ. Một đêm khuya đứng trước cửa tiệm.
Dohyeon ghét cảm giác này.
"Vậy anh có muốn thử lần này không?" Siwoo hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hắn nhìn cậu ta, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Rồi hắn chậm rãi đặt chai nước xuống quầy, đứng dậy.
Khoảnh khắc Dohyeon bước tới, Siwoo vẫn đứng yên. Không né tránh. Không lùi lại.
"Tôi có nên thử không?" Dohyeon cúi xuống, giọng trầm hẳn đi.
Siwoo nhìn thẳng vào hắn.
"...Nếu đó thực sự là điều anh muốn."
Trong một giây, không gian như đông cứng lại.
Nhưng rồi Dohyeon khẽ cười, một nụ cười vừa bất cần, vừa có chút... bất lực.
Hắn lùi lại, quay lưng đi.
"Tôi sẽ thử."
Siwoo không nói gì. Chỉ nhìn theo bóng hắn rời khỏi tiệm bánh.
Cánh cửa đóng lại.
Gió đêm lại ùa vào. Nhưng lần này, nó lạnh hơn hẳn.
Cả tuần sau đó, Dohyeon không xuất hiện.
Tiệm bánh của Siwoo vẫn mở cửa như bình thường, khách vẫn ra vào tấp nập. Nhưng có một điều kỳ lạ—một khoảng trống vô hình mà chính Siwoo cũng cảm nhận được.
Những buổi sáng không còn người đàn ông mặc vest đen đứng trước quầy, hỏi về một ổ bánh mì với lý do ngớ ngẩn nào đó.
Những buổi tối, khi đóng cửa, cậu cũng không còn thấy ai đứng lặng ngoài vỉa hè, tay cầm điếu thuốc chưa cháy hết.
Siwoo không nghĩ mình sẽ để ý. Nhưng cậu đã để ý.
Cậu tự nhủ—đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Dohyeon đã nói sẽ thử tránh xa cậu. Và hắn đang làm đúng như vậy.
Nhưng nếu vậy, tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu thế này?
Siwoo không thích điều này một chút nào.
Đêm hôm đó, cậu đóng cửa tiệm trễ hơn bình thường. Sau khi dọn dẹp xong, cậu bước ra ngoài, hít một hơi không khí trong lành.
Rồi cậu khựng lại.
Bên kia đường, một chiếc xe đậu trong bóng tối. Động cơ tắt, nhưng ánh mắt từ trong xe thì không.
Siwoo không cần phải thấy rõ để biết đó là ai.
Hắn vẫn ở đây.
Hắn đã nói sẽ tránh xa, nhưng cuối cùng vẫn quay lại.
Cậu băng qua đường, gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Dohyeon hạ kính xuống, đôi mắt sâu thẳm vẫn chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Anh muốn gì?" Siwoo hỏi, giọng không giấu nổi chút bực bội.
Dohyeon im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn."
Siwoo nhíu mày. "Anh nghĩ tôi sẽ gặp chuyện gì?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối.
Rồi hắn đột nhiên nói nhỏ, nhưng sắc bén:
"Lên xe."
Siwoo chớp mắt. "Hả?"
"Lên xe. Ngay bây giờ."
Không có thời gian để hỏi tại sao.
Và lần này, Siwoo không do dự. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.
Dohyeon đạp ga. Chiếc xe lao đi giữa màn đêm.
Chiếc xe lướt đi giữa những con phố vắng, ánh đèn đường hắt lên kính chiếu hậu, phản chiếu gương mặt căng thẳng của Dohyeon.
Siwoo quay sang, giọng khó chịu:
"Anh định giải thích chuyện này thế nào đây?"
Dohyeon không rời mắt khỏi đường, nhưng giọng hắn trầm hẳn xuống:
"Có người theo dõi cậu."
Siwoo khựng lại.
"...Cái gì?"
Dohyeon bẻ lái, rẽ gấp vào một con hẻm nhỏ. Chiếc xe lướt qua những bức tường gạch cũ, đèn đường yếu ớt hắt lên những vệt bóng chập chờn.
"Tôi không muốn cậu dính vào chuyện này, nhưng có vẻ như chúng nó đã để mắt đến cậu rồi." Dohyeon nói, tay siết chặt vô lăng.
Siwoo nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm. "Ai cơ? Đám người của anh à?"
Dohyeon cười nhạt.
"Không. Là kẻ thù của tôi."
Câu nói ấy khiến cả không gian trong xe như trùng xuống.
Siwoo siết chặt hai bàn tay. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không phải kẻ ngốc. Dohyeon từ đầu đến cuối đều là một kẻ nguy hiểm. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ... mình lại bị cuốn vào rắc rối này thật sự.
"Cậu có hối hận không?"
Siwoo quay sang, bắt gặp ánh mắt của Dohyeon—trầm, sâu, và đầy phức tạp.
Cậu nuốt khan.
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, trả lời, không chút do dự:
"Không."
Dohyeon khẽ cười.
"Vậy thì bám chắc vào."
Hắn đột ngột tăng tốc.
Phía sau, ánh đèn pha của một chiếc xe lạ đột ngột xuất hiện trong kính chiếu hậu, bám sát lấy họ trong màn đêm không lối thoát.
Chiếc xe phía sau bám theo sát nút. Đèn pha rọi thẳng vào gương chiếu hậu, làm ánh mắt Dohyeon thoáng nheo lại.
"Giờ thì tôi phải hối hận chưa?" Siwoo hỏi, giọng pha chút châm chọc, nhưng tay đã siết chặt dây an toàn.
Dohyeon cười nhạt. "Muộn rồi."
Hắn đạp ga, chiếc xe lao vút qua một ngã rẽ hẹp. Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường, tiếng ma sát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Siwoo quay lại nhìn—chiếc xe phía sau vẫn bám theo, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.
"Tụi nó là ai?" Cậu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đen đó.
Dohyeon nghiến răng, ánh mắt tối lại.
"Là những kẻ muốn lấy mạng tôi."
Siwoo im lặng. Câu trả lời của hắn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn là... bây giờ, cậu cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng.
"Anh có súng không?"
Dohyeon khựng lại một giây, rồi bật cười. "Tự nhiên hỏi câu nghe nguy hiểm dữ vậy?"
Siwoo liếc hắn. "Anh muốn sống không?"
Dohyeon nhếch môi, một tay rời vô lăng, lục trong ngăn kéo dưới ghế. Hắn rút ra một khẩu súng lục, quăng sang cho Siwoo.
Cậu bắt lấy, nhìn chằm chằm thứ vũ khí lạnh lẽo trên tay.
"Hai phát thôi." Dohyeon nhắc nhở. "Nhắm cho chuẩn vào bánh xe."
Siwoo nhếch môi. "Tôi là thợ làm bánh, không phải sát thủ."
"Thế thì cầu nguyện đi."
Cậu hít một hơi, mở cửa kính xe, tay siết chặt khẩu súng. Gió đêm táp vào mặt cậu lạnh buốt.
Siwoo nhắm vào bánh trước của chiếc xe phía sau.
Nín thở.
Kéo cò.
Đoàng!
Một tiếng súng xé toạc màn đêm.
Phát súng đầu tiên trượt mất. Viên đạn sượt qua đầu xe đối phương, nhưng không làm chúng chậm lại.
Siwoo nghiến răng, tay hơi run. Cậu chưa từng cầm súng, càng không nghĩ có ngày mình phải bắn vào một chiếc xe đang đuổi theo mình giữa đêm như phim hành động.
"Bình tĩnh." Giọng Dohyeon trầm ổn bên cạnh, như muốn giữ cậu khỏi hoảng loạn. "Lần nữa đi."
Siwoo hít sâu, nheo mắt nhắm kỹ hơn.
Đoàng!
Viên đạn thứ hai ghim thẳng vào bánh trước của chiếc xe đằng sau.
Một tiếng nổ vang lên.
Chiếc xe mất lái, bánh trượt trên mặt đường trước khi va mạnh vào lề, xoay vòng rồi dừng lại giữa ngã tư tối mịt.
Siwoo thả lỏng tay, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Dohyeon liếc qua kính chiếu hậu, thấy chiếc xe đã không còn đuổi theo, khóe môi cong lên.
"Tốt lắm."
Siwoo quay sang, trừng mắt. "Tôi vừa mới bắn nổ bánh xe một ai đó, mà anh chỉ nói được hai chữ đó thôi à?"
Dohyeon nhún vai. "Muốn tôi tặng cậu huy chương không?"
Siwoo nín lặng một giây, rồi bật cười, một tiếng cười đầy căng thẳng nhưng cũng... giải tỏa được phần nào.
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi con đường vắng, để lại sau lưng một mớ hỗn loạn.
Nhưng Siwoo biết—chuyện này còn lâu mới kết thúc.
-----------------------------------
Phần qkhu của Viper t sẽ end tại đây nha
Chắc tầm vài chap nữa t sẽ thêm phần qkhu Siwoo nữa nè UwU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro