8

Hanni's pov

.

.

.

Tôi khẽ dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào mắt khiến tôi vì chói mắt mà thức giấc. Nhưng đấy là với tôi, còn nhóc con bên cạnh thì chút ánh sáng ấy đã là gì với nó. Nhóc con này nổi tiếng là sâu lười kể từ khi học cấp hai mà. Thời đấy tuy nhóc học rất giỏi nhưng lại là đứa lập kỉ lục học sinh đi muộn nhiều nhất trường. Mấy lần tôi bị đánh đến mức chảy máu rồi chạy lên phòng y tế, thỉnh thoảng tôi lại thấy nó ngồi ở phòng hành chính uống trà với cô giám thị vì đi muộn cơ mà. Nhưng mà dù cho nó có đi muộn nhiều đến thế thì sổ học bạ của nó vẫn đẹp. Còn lí do thì như tôi đã nêu trên, nó học rất giỏi nên được các thầy cô ưu ái cho vài lần đi muộn đấy. Với tiền án tiền sự... à nhầm. Với quá khứ huy hoàng và những chiến tích lẫy lừng đó thì nó đã từng rất nổi ở ngôi trường cấp hai ấy. Tự hào về vợ tương lai của mình quá đi. Chỉ tiếc là...

Ôi thôi, tôi lại nghĩ đi đâu thế này, nhiều lúc chỉ muốn bản thân đừng nghĩ đến những thứ đó thôi mà sao những hình ảnh đó lại cứ quanh quẩn trong trí óc tôi khiến não tôi muốn nổ tung ra vậy.

Nhìn sang nhóc con vẫn đang say sưa ngủ bên cạnh. Đứa ngốc này... thích tôi đúng không? Tôi có thể nhận ra thứ tình cảm đó đang len lỏi vào trái tim nó mỗi khi ở cạnh tôi. Và tôi cũng vậy. Nhưng tôi khác con nhóc đó, tôi không chỉ đơn thuần là thích, mà tôi yêu nó, tôi thương nó. Thích. Thứ tình cảm đấy gọi tên trái tim tôi suốt những năm tháng cấp hai, cấp ba. Nhưng bây giờ, mỗi lần ở cạnh nó, nhịp đập nơi ngực trái của tôi khác đi. Nó báo hiệu cho tôi rằng, tình cảm tôi dành cho nó lớn đến mức gọi là yêu rồi. Và tôi cũng thật may mắn đi. Sau ngần ấy năm mới gặp lại tôi, nó không những đã mất hết kí ức về tôi, mà còn thích Phạm Hanni của hiện tại nữa. Tôi biết nó thích tôi vì từ lời nói, hành động của nó, dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi chú ý và nhận ra tình cảm nó dành cho tôi. Tôi vui mừng vì nó thích tôi, thích Hanni. Nhưng cũng buồn, vì có lẽ nó đã quên đi người bạn tên Ngọc Hân năm ấy rồi. Cũng phải thôi, nhắc đến Hanni thì người ta sẽ nghĩ đến hot ig dạo gần đây. Nhưng nếu nhắc về Ngọc Hân, có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ tới một con nhóc mọt sách hôm nào cũng mang bộ mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống đến lớp mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ không phải nhớ lại những kỉ niệm đầy đau đớn đấy nữa mà sống tiếp phần đời còn lại một cách tích cực và lạc quan...

Khoan, tôi quên cái gì đó nhỉ. Hình như...

CẢ TÔI VÀ NÓ ĐỀU TRỄ GIỜ RỒI!

Ây da, ngồi so deep tâm trạng rồi ôn lại chút kỉ niệm xưa cũ thôi mà nhìn đồng hồ xem đi. Bảy rưỡi rồi. Tuyệt vời quá! Trôi qua mất nửa tiếng rồi này. Vui ghê ha, cười lên cho tôi có thêm xíu động lực góp phần an ủi cho việc trễ giờ đi ~

"Danielle, dậy đi. Trễ giờ rồi"

Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể và lay lay người nó.

"Minji unie... mày qua gọi em đó hả.. mấy giờ rồi?"

Cái kiểu xưng hô "mày-em" nghe lạ hoắc vậy trời. Còn Minji là nhỏ nào, nhỏ nào cơ?

"Danielle, chị đây. Không phải Minji unie gì đó của em đâu"

"Hở..."

Đứa ngốc này vẫn còn nhắm mắt, có vẻ là vẫn chưa load được vấn đề gì đang xảy ra.

"Hanni unie..."

"Huh"

Nhóc con bây giờ mới mở mắt và ngồi dậy. Nhưng vừa mới dậy đã hỏi tôi một câu rất vô tri.

"Ơ... Hanni unie sao lại ở đây?"

"Thì tại ai đó hôm qua dùng cái chân đau ăn vạ chị ở lại ngủ mà"

"..."

"..."

"Ưm... à ờ ha. Thế mấy giờ rồi chị?"

"Bảy rưỡi"

Nó nghe vậy thì mở to mắt ra rồi tốc biến vào nhà vệ sinh, không quên kéo cả tôi theo.

Năm phút sau chúng tôi bước ra khỏi nhà, tinh tươm như một ổ bánh mì mới ra lò. Nhưng mà cái nhà mà chúng tôi bước ra không phải là nhà nó mà là nhà tôi. Chuyện phải kể đến mấy phút trước, nó thay đồng phục xong rồi thì tôi cũng "hô biến" về nhà tôi thay đồ. Và thế là tôi với nó bước ra đường với bộ dạng hừng hực khí thế như sắp đi đòi nợ, nhưng thật ra đó là cách làm màu của mấy đứa muộn học như tôi và nó mà thôi.

Quốc bộ đến trường vì trễ chuyến xe buýt, cả tôi và nó đều thở hồng hộc như hai con trâu đất rồi lại bước tiếp với dáng vẻ hừng hực khí thế như đi đòi nợ về phía cổng trường cho đến khi thấy bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng thì bày ra bộ dạng đáng thương hối lỗi.

"Hì, cháu chào bác ạ"

"Danielle, mày lại đi học muộn à"

"Dạ"

"Thôi mày vào đi, bác quá mệt mỏi rồi. Còn cô nhóc này lạ quá, cháu mới tới hả?"

"Dạ"

"Thôi vào đi, lần sau không đi muộn nữa nghen"

"Vâng ạ. Cháu chào bác"

"Ừ. Chào cháu"

Qua cuộc nói chuyện kia thì tôi bắt đầu thấy sợ đứa nhóc này rồi đấy. Còn bây giờ thì chúng ta tạm xa nhau thôi. Nó về lớp còn tôi lên phòng hành chính ngồi chờ chủ nhiệm. Nhưng người phải ngồi chờ là cô chủ nhiệm chứ không phải tôi. Lý do thì ai cũng biết mà.

"Em chào cô"

"Em là Phạm Hanni đúng không?"

"Dạ"

"Cô là Kim Chaewon, chủ nhiệm lớp em. Đi theo cô nhé"

(Cameo này ưng hông mấy chế?)

"Vâng"

Cô Kim dẫn tôi đi dọc hành lang tới một lớp học. Và sau đây là màn giới thiệu thiếu muối của tôi.

"Cả lớp, hôm nay có bạn mới nhé. Em vào đi"

"Chào mọi người, mình là Phạm Hanni. Rất vui được làm quen với các bạn"

Và tôi cũng không hiểu sao một màn giới thiệu thiếu muối thế lại được hưởng ứng khá nhiệt tình. Thêm một điều đặc biệt nữa là nhóc con này cũng đang ngồi ở dưới nhìn tôi chằm chằm kìa.

"Hanni ah, ngồi kế mình này"

"Hanni qua đây đi, ngồi với mình ha"

"Hanni ngồi chung với mình được không?"

"Không! Cậu ấy ngồi chung với mình"

"Chỗ kia còn trống, em ngồi chỗ đấy nhé"

"Dạ"

Cô Kim nói rồi quay qua lườm cả lớp khiến cho cả lớp đang sôi động bỗng chốc im lặng như tờ. Đúng là quyền lực của giáo viên chủ nhiệm nha.

Và hơn hết, người ngồi cạnh tôi là...

DANIELLE JUNE MASRH

.

.

.

.

hôm trước á, em xuống nhà ông ngoại chơi, vô tình thấy cái quạt có gắn mác như thế lày

"Sản phẩm này không sử dụng chất ngọt tổng hợp"

ok, nhà sản xuất thật thà quá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro