1.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu học cùng trường trung học, tuy khác lớp nhưng cùng một khoa với nhau, đột nhiên gặp lại nhau khi đi họp lớp.
Lớp của Lee Sanghyeok và lớp của Kim Hyukkyu khá thân với nhau do ngày xưa nằm ngay bên cạnh nhau, lại còn ở một dãy tách biệt. Đến lúc đi họp lớp cũng là hai lớp cùng hẹn đi.
Lee Sanghyeok vừa đi đến cửa nhà hàng đã gặp Kim Hyukkyu đang đi vào trong.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đi họp lớp."
"Mắc gì trùng vậy trời?"
"Cậu tưởng tôi muốn lắm à. Biến biến."
Ấy thế mà hai phút sau hai người còn đứng chung một cái thang máy.
"Cậu không bấm số à?"
"Cậu bấm hộ rồi còn gì?"
"Đấy là chỗ họp lớp của tôi."
"Lớp tôi hẹn tầng đấy."
"?"
Duyên trời định.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vậy mà lại cùng nhau họp lớp ở chung một chỗ.
"Tôi nhớ cậu ta đâu có học lớp mình."
"Hyukkyu cậu không đọc tin nhắn à? Bọn mình thống nhất là họp chung với lớp cậu ấy mà. Dù sao ngày trước hai lớp chẳng suốt ngày đi với nhau còn gì. Nào nào, chào mừng hai tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta."
Lee Sanghyeok hoàn toàn không có chút phản ứng, nhất là bây giờ lại còn ngồi cạnh Kim Hyukkyu. Hai người mặt nhăn nhó hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện.
"Ầu Kim Hyukkyu cậu vẫn kiệm lời như trước nhỉ? Dạo này làm gì rồi?"
"Ăn, ngủ, chơi."
"Bận rộn ghê ha. Sanghyeok, ông thì sao?"
"Chơi, ngủ, ăn."
Một người trong số đấy hừ một tiếng.
"Hai người đúng là sinh đôi."
"Hai người chẳng khác gì lúc trước nhỉ? Không thể sống hòa thuận được à?"
"Cậu nói cái gì đấy, không thể nào. Tôi còn nhớ ngày xưa hai lớp đá bóng, Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán."
Lee Sanghyeok học lớp A1, Kim Hyukkyu học A2, hai lớp học ngay bên cạnh nhau, lại còn rất thân nhau nên thường xuyên rủ đi chơi đá bóng. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu từng vì cãi nhau xem bóng đã chạm tay chưa mà đánh nhau đến nỗi một đứa thì gãy răng, một đứa thì bó bột ở tay.
"Cùng nhau đi muộn có tính là hòa thuận không nhỉ?"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu một tuần bảy ngày thì năm ngày đi muộn, một ngày đi sớm để chào cờ, một ngày được nghỉ.
Sao đỏ của trường đã quá quen với việc này, như một thủ tục thứ hai sẽ không ghi tên ai, từ thứ ba đến thứ bảy sẽ ghi sẵn hai cái tên Lee Sanghyeok lớp A1 và Kim Hyukkyu lớp A2.
"Tương linh tương thông chăng? Hai người này còn cùng điểm thi với nhau suốt còn gì."
Mỗi lần thi cuối kì, điểm của học sinh cả khối sẽ được dán đầy bảng tin. Và bằng một cách nào đó Lee Sanghyeok có thể hơn Kim Hyukkyu ở môn này, Kim Hyukkyu có thể hơn Lee Sanghyeok ở môn kia, nhưng tổng điểm của hai người luôn luôn bằng nhau, và luôn đứng đầu.
"Tôi còn nhớ lúc hai người đi diễn văn nghệ nữa, thật sự lúc xem lại video thấy biểu cảm các ông hài thật sự."
Thường thì mỗi lần trường có dịp gì đặc biệt sẽ giao cho từng khoa biểu diễn văn nghệ. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu 100% là đi trong sự không tình nguyện, lên sân khấu mặt chỉ duy trì một biểu cảm...đó chính là không biểu cảm gì.
"Và bây giờ thì cũng nhau làm tuyển thủ game. Hai ông đúng là oan gia ngõ hẹp luôn rồi. Đó đm vừa mới nhắc xong, xỉn cùng nhau luôn rồi kìa."
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nãy giờ vẫn không nói gì mà chỉ uống rượu trên bàn, lúc mấy người còn lại quay ra thì đã thấy mặt hai người đỏ gay đỏ gắt, chai rượu ban nãy còn đầy giờ trống không.
Huấn luyện viên của Gen G vừa xuống phòng khách đã thấy Han Wangho với Jeong Jihoon chuẩn bị đi đâu đó.
"Tối rồi còn đi đâu thế?"
"Em đi đón người."
"Còn Jihoon?"
"Em cũng đón người."
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sau khi uống quá nhiều cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi quyết định về trước. Vừa lúc bước vào thang máy thì lại mất điện.
"Đệch, mất điện à? Á."
Lee Sanghyeok vừa định đưa tay vào bấm thử nút trong thang máy thì ngay liền cảm giác có dòng điện chạy qua. Kim Hyukkyu mờ mờ mở mắt ra vừa định gọi Lee Sanghyeok thì cũng bị giật điện theo.
Jeong Jihoon và Han Wangho vừa đi đến cửa nhà hàng thì lại đụng mặt nhau.
"Ủa? Sao anh ở đây? Em tưởng anh đi đón người?"
"Thì đi đón người ở đây. Anh mới phải hỏi mày câu đó, mày làm gì ở đây?"
"Đón người."
Mới nửa tiếng trước Han Wangho nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok kêu cậu tới đón mình, vốn còn muốn từ chối ai ngờ Lee Sanghyeok lại nhắn thêm một câu "Anh đang uống rượu", Han Wangho không muốn đi cũng phải đi.
Trùng hợp là Jeong Jihoon cũng nhận được tin nhắn tương tự, chỉ khác cái người gửi là Kim Hyukkyu.
Han Wangho và Jeong Jihoon còn đang thắc mắc thì đã đi đến cửa thang máy. Cửa vừa mở ra đã thấy hai cái cục tròn tròn bé bé ngồi nhìn nhau ngơ ngác ở trong.
"Ôi mẹ ơi hết hồn, người lớn nào mà lại vô trách nhiệm vứt trẻ con trong máy một mình thế không biết?"
"Mới bé tí mà."
Cả hai đi vào thang máy xốc người hai đứa nhỏ lên, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút quen mắt.
"Wangho."
"Jihoonie."
"?"
"?"
Jeong Jihoon còn tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày lại cúi đầu xuống.
"Hả?"
"Jihoonie."
"Sao nó biết tên em?"
"Thằng bé kia cũng mới gọi anh còn gì..."
"Hả?"
"Wangho."
Jeong Jihoon và Han Wangho nghệt mặt ra đấy, cố lục lại trí nhớ xem trong nhà mình còn đứa em đứa cháu nào mặt như vậy không.
Jeong Jihoon còn đang nghĩ, đột nhiên nhìn thấy cái gì quen đó quen mắt. Hình như Han Wangho cũng phát hiện được cái gì rồi.
"Đm, đây là dây chuyền em mua tặng anh Hyukkyu mà."
"Đệch đồng hồ anh Sanghyeok sao lại ở đây?"
Hai đứa nhóc kia không hiểu sao đột nhiên lại cười lên toe toét.
Han Wangho nhăn mặt, dè chừng hỏi lại.
"Sanghyeokie? Lee Sanghyeok?"
"Ay, Wangho."
"Đ..."
Cũng may là Jeong Jihoon bịt miệng cậu lại kịp, nếu không Han Wangho sẽ chửi thề thật mất.
Cửa thang máy vừa mở ra, Jeong Jihoon liền đứng bật dậy nhấn nút quay lại tầng một, rồi lại ngồi xuống nhìn đứa nhỏ trước mặt.
"Em trai anh Hyukkyu?"
Đứa nhỏ kia lắc lắc đầu.
"Cháu của anh Hyukkyu?"
Nó lại lắc tiếp, lần này còn bĩu môi.
"Người quen?"
"Hyukkyu."
"Gì?"
Đứa nhỏ đang ở trong tay Han Wangho chỉ vào đứa nhóc kia mà nói.
"Tên...tên...Hyukkyu."
Jeong Jihoon cảm thấy mình thật sự cần một xô nước đá dội thẳng vào đầu để tỉnh ngủ.
Thang máy vừa xuống đến tầng một, Han Wangho cùng Jeong Jihoon đã bế hai đứa trẻ con kia chạy ra ngoài.
Khổ nỗi, nhà hàng sang trọng lát gạch đá trơn, Jeong Jihoon còn xém thì ngã mất mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro