2.

Jeong Jihoon và Han Wangho cảm thấy cuộc sống này quá đáng sợ rồi.

Hai người lớn hai trẻ con cứ ngồi nhìn nhau mãi ở phòng khách nhà Jeong Jihoon.

"Vậy...đây thực sự là anh Hyukkyu với anh Sanghyeok à?"

"Đừng hỏi anh, anh đang thấy nghi ngờ nhân sinh lắm rồi."

"Chỉ là đi họp lớp thôi mà, không lẽ bị stress đè đến mức lùn đi rồi?"

"..."

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chưa bao giờ hòa thuận với nhau như này, vậy mà có thể ngoan ngoãn ngồi xem TV rồi cười đùa với nhau.

"Ay, Sanghyeok, Sanghyeok là con gấu."

"Hyukkyu...cún con...Hyukkyu giống cún con..."

Han Wangho thật sự không nhìn nổi cảnh này, mặt như sắp khóc.

Ban nãy bốn người từ nhà hàng trở về, vừa đứng trước trụ sở Gen G thì đột nhiên nghĩ lại, đem hai người này vào đây có khi nào sáng mai cả LCK sẽ biết hay không, liền phải đưa về nhà Jeong Jihoon.

Bae Seongwoong đúng lúc này lại gọi điện cho Han Wangho.

"Anh."

[À Wangho đấy à, Sanghyeok có ở chỗ em không đấy? Lúc tối nó bảo đi họp lớp, giờ vẫn chưa về nữa. Anh gọi thử cho Hyukkyu cũng không gọi được...]

"Anh ơi, em cũng không biết là ảnh có ở chỗ em không nữa, em sắp khóc rồi..."

[?]

Han Wangho bấm nút gọi video, quay màn hình sang chỗ hai đứa trẻ con đang vui vẻ cười đùa với nhau kia, rồi lại quay sang Jeong Jihoon đang nằm dài trên ghế.

"Em không biết nữa, lúc em với Jihoon nhìn thấy hai người đấy thì em cũng xém ngất luôn rồi. Hai đứa nhóc kia, đứa mặc áo trắng là Kim Hyukkyu, đứa mặc áo đỏ..."

[Đm]

Bae Seongwoong chỉ bỏ lại một câu như thế rồi ngay lập tức cúp máy.

Khoảng hai phút sau đột nhiên gọi lại, chỉ khác là màn hình bên đấy đã đông người hơn. Ryu Minseok dán chặt hai mắt vào màn hình điện thoại mà liến thoắng.

"Anh Wangho, mau mau quay điện thoại ra chỗ hai vị kia đi. Ôi đệch, thật sự là anh Hyukkyu với anh Sanghyeok à? Em phải chụp cho anh Kwanghee xem mới được."

"Ryu Minseok cúi xuống, tao không nhìn thấy."

"Em nữa."

Phía bên kia Jeong Jihoon cũng được huấn luyện viên của DK Choi Cheonju cùng với mấy thành viên còn lại spam tin nhắn đến nổ thông báo, cuối cùng thành phải bấm gọi điện luôn cho nhanh, phản ứng cũng chẳng khác mấy người bên màn hình điện thoại của Han Wangho là bao.

Đây đúng là điều không tưởng nổi mà, cứ ngỡ cái việc biến lớn hóa nhỏ nó chỉ có trong truyện tranh, ai ngờ bây giờ lại được chứng kiến hai vị tuyển thủ đây biến thành trẻ con rồi cười cười nói nói xem phim hoạt hình.

Kim Changdong nãy giờ thật sự không thể nhịn cười, cứ nhìn hai ông anh của mình ngày thường chẳng thể nói với nhau nổi quá mười câu, giờ lại hòa thuận như này, đúng là không nhìn nổi.

Trong cái rủi cũng có cái may, khoảng thời gian này không có lịch thi đấu. Như một sự hiểu ý lẫn nhau, huấn luyện viên cả hai bên đều thống nhất để Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cho người của Gen G chăm sóc, còn không hẹn mà cùng nhau tắt máy.

Jeong Jihoon cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Kim Hyukkyu ngồi xem TV nãy giờ cũng thấy mệt, liền ngửa luôn đầu ra sau ngủ lúc nào không biết. Đến lúc Lee Sanghyeok quay sang đã thấy nó há miệng ra ngáy đều đều, còn chảy cả nước miếng. Lee Sanghyeok duỗi chân nhảy xuống ghế rồi chạy đến chỗ hai người lớn kia.

"Chú...chú...Hyukkyu ngủ..."

Jeong Jihoon nhổm người dậy nhìn sang ghế bên kia, chỉ thấy cái đầu tròn tròn của Kim Hyukkyu ngả trên ghế.

"Chú cái gì mà chú, em già lắm à. Không gọi được cái tên thì chi ít cũng gọi là anh chứ."

"Tại mày nhìn già đó. Anh Sanghyeok, gọi em là anh đi."

"Wangho."

"Anh cơ mà."

"Wangho."

"..."

Jeong Jihoong nín cười, trước khi bị Han Wangho ném gối vào mặt đã kịp tránh ra, đi đến bế Kim Hyukkyu lên. Han Wangho nhìn theo thấy cậu cứ đứng bất động tại đó mãi thì nhíu mày.

"Làm cái gì đấy?"

"Anh Wangho..."

"Làm sao?"

"Kim Hyukkyu con mẹ nó đáng yêu quá đi mất, em muốn khóc quá."

Chiếc gối của Han Wangho ném lần này thì trúng vào lưng Jeong Jihoon.

Han Wangho còn muốn cùng Lee Sanghyeok cút sang phòng khác vui vẻ nói chuyện, nhưng Jeong Jihoon cuối cùng lại năn nỉ gãy lưỡi đòi ngủ chung một phòng.

Jeong Jihoon kinh nghiệm chăm trẻ con hoàn toàn bằng không, bản thân bây giờ phải trông một em bé nhưng cũng có biết gì đâu. Mới ban nãy bế Kim Hyukkyu lên giường đi ngủ lại bất cẩn làm nó cộc đầu vào thành giường. Han Wangho mới đi đến nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc của Kim Hyukkyu lại lật đật chạy lên bế nó lên dỗ.

Lee Sanghyeok ở một bên xoa xoa cái tay nhỏ lên đầu Jeong Jihoon.

"Chú...chú ngốc..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro