Chương 11

   ♡ Khi trái tim không còn tin vào vẻ ngoài

Buổi sáng sau Nhiệm vụ Mê Cung, cả Hogwarts rối loạn.

Dumbledore triệu tập riêng tất cả thí sinh của giải đấu. Bộ Pháp thuật lặng lẽ gửi người đến. Nhưng không có ai bị thương. Không ai chết. Voldemort – theo diễn biến cũ – chưa trở lại. Nhưng trong lòng Yenni biết: điều này chỉ là hoãn lại, không phải cứu rỗi.

Draco Malfoy thì khác.

Suốt cả ngày hôm ấy, ánh mắt cậu luôn tìm cô. Không phải kiểu nhìn ngạo nghễ thường ngày, mà là một cái nhìn… do dự. Như thể đang ghép những mảnh ghép không vừa nhau.

Sau bữa tối, Draco đến gần cô, nơi hành lang phía bắc — nơi ít ai lui tới, ánh trăng chiếu qua khung kính thành những mảng sáng như nước đổ.

“Yenni,” – cậu không gọi cô là ‘Pansy’. Đây là lần đầu tiên – “Tôi cần hỏi một điều.”

Yenni siết tay quanh cây đũa giấu dưới áo choàng.

“Cậu luôn nói những điều không cần hỏi,” – cô lảng tránh.

“Nhưng lần này cần.”

Draco tiến lại gần, đôi mắt xám soi thấu.

“Cô biết điều gì sẽ xảy ra trong mê cung, đúng không?"

Im lặng.

“Cô đã đến đó. Dù cô không nên ở đó.”

“…Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” – Yenni lạnh nhạt.

Draco cười nhạt.

“Tôi là Malfoy, không phải Weasley. Tôi nhận ra khi ai đó sợ hãi mà cố che giấu.”

“Và cậu nghĩ tôi sợ?” – cô gằn giọng, nhếch môi.

“Không.” – Draco nói khẽ, giọng thấp hơn. “Tôi nghĩ cô đang đau. Mỗi lần nói dối, mắt cô run lên một nhịp.”

Yenni như bị đâm trúng. Cô không thể quay đi kịp.

Draco bước lại gần thêm. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một nhịp thở.

“Tôi không biết cô là ai, hay… là gì. Nhưng nếu cô đang chống lại điều gì đó… lớn hơn, đen tối hơn… thì lần sau, đừng làm điều đó một mình.”

Đôi mắt cậu không còn lạnh. Mà dịu.

“Vì tôi sẽ chọn đứng về phía cô. Dù là địa ngục hay gì đi nữa.”

Yenni không nói gì. Nhưng đêm đó, trong giấc mơ, cô đã mơ thấy đôi mắt ấy – và lần đầu tiên – không phải như một vai phụ mờ nhạt trong câu chuyện của người khác, mà là của chính cô.

------------
 

Trong phòng Hiệu trưởng, Dumbledore đang đứng trước Tấm Gương Ảo Ảnh Cổ – một bản sao thu nhỏ của Gương Erised – được chế tạo để phản chiếu những lệch pha của định mệnh. Mỗi khi số phận thay đổi, gương phát sáng nhẹ.

Mấy tuần nay, gương nhấp nháy liên tục.

Minerva bước vào.

“Vẫn rối loạn?”

“Ừ.” – ông nói, râu bạc rung lên. “Cúp Tam Pháp Thuật không bị chạm vào. Cedric Diggory còn sống. Và một vài cỗ máy trong Vụ Sở Bí Mật đang kêu loạn.”

“Cậu Potter không nói gì sao?”

“Không nhớ gì ngoài cảm giác… ai đó kéo cậu khỏi điểm kết thúc.”

McGonagall trầm ngâm.

“Albus… ngài nghĩ ai có thể điều chỉnh số mệnh như thế?”

Dumbledore chậm rãi xoay người, đôi mắt màu lam ánh lên nét sâu xa.

“Không phải ai ‘điều chỉnh’, Minerva. Mà là ai ‘viết lại’.”

Ông rút một bản ghi: “Pansy Parkinson – gần đây thay đổi thói quen, có biểu hiện phép thuật ngoài khuôn. Cứu học sinh khác. Sử dụng thần chú cổ không thuộc giáo trình.”

  Minerva nín thở.

“Vậy ngài nghĩ là cô ấy?”

Dumbledore im lặng một lúc lâu.

“Không phải cô ấy.” – ông đáp. “Mà là ai đó… bên trong cô ấy.”

----------

Chuyển đoạn:

Tại một tầng ngầm cấm, một vết nứt ánh sáng đang mở ra. Trong gương, một bóng dáng thiếu nữ với mái tóc dài và ánh mắt giống hệt Yenni – nhưng trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn – đang thì thầm:

“Đừng tin Dumbledore. Đừng tin bất kỳ ai.”

Cô khẽ mỉm cười.

“Và Draco Malfoy… đừng để cậu ta bị cuốn vào. Vì cái giá cuối cùng… vẫn chưa đến.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro