Chương 12
♡ Draco và nước mắt giữa đêm
Phía nam tháp Astronomia, lúc hơn nửa đêm. Một nơi ít ai lui tới.
Draco Malfoy không ngủ được.
Cảm giác kỳ lạ đó — như thể mọi thứ quanh cậu đang thay đổi, nhưng không ai ngoài cậu nhận ra. Sự im lặng kéo dài giữa cậu và Yenni những ngày qua không còn dễ chịu như thường lệ. Nó đầy âm vang… như một khoảng cách không tên.
Cậu không biết tại sao mình lại đi dọc hành lang hướng về phía sân hiên đá. Chỉ biết lòng cậu bị níu bởi một điều mơ hồ: “Cô ấy sẽ ở đó.”
Và thật sự, cô đang ở đó.
Yenni — ngồi co lại ở góc sân, chiếc áo choàng nhà Slytherin quấn lấy đôi vai nhỏ. Mái tóc sẫm rối nhẹ, dính vào gò má ướt. Ánh trăng hắt xuống khiến những giọt nước lấp lánh như bụi sao.
Draco khựng lại. Cậu chưa từng thấy cô khóc.
Yenni là người sắc sảo, khôn khéo — và luôn giữ biểu cảm kiêu kỳ. Nhưng giờ đây, cô hoàn toàn im lặng. Đôi vai khẽ rung lên, và bàn tay siết chặt tấm lệnh bài bạc của Giải đấu Tam Pháp Thuật – nơi khắc tên Harry Potter và Cedric Diggory.
Draco bước lại, nhẹ.
“Tôi không biết Malfoy cũng đi thơ thẩn như con ma đêm đấy,” Yenni cất giọng, nghèn nghẹn nhưng vẫn cố trêu.
Draco không đáp. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không quá gần. Một khoảng lặng đủ để không xâm phạm, nhưng cũng đủ để chia sẻ.
“Cô ổn không?”
Yenni im lặng một lúc lâu. Rồi thở ra:
“Cậu đã từng biết điều gì đó sẽ xảy ra… và nếu không can thiệp, người khác sẽ chết, chưa?”
Draco nhìn cô. Gió đêm thổi nhẹ.
“…Tôi tưởng mình biết tất cả.” – Yenni nói. “Tôi tưởng mình kiểm soát được. Nhưng rồi tôi nhận ra, cứ mỗi lần tôi thay đổi một điều… cục diện lại bị bẻ cong thêm một chút.”
“Cô đang nói… về điều gì?” – Draco hỏi khẽ.
Yenni quay đi, ánh mắt mơ hồ.
“Chỉ là… một giấc mơ. Trong mơ tôi biết trước kết thúc. Và tôi cứ sửa nó. Nhưng chưa bao giờ biết cái giá phải trả là gì.”
Draco nhìn cô rất lâu.
Rồi cậu nói khẽ:
“Nếu cô không muốn trả giá một mình… hãy để tôi trả chung.”
Câu nói khiến Yenni quay phắt lại. Trong ánh trăng, mắt cô ngân ngấn.
“…Tôi không hiểu nổi cậu, Malfoy.”
“Không cần hiểu.” – Draco ngắt lời. “Chỉ cần đừng đẩy tôi ra.”
--------------
♡ Yenni tương lai và dấu hiệu lệch vận
Trong Phòng Ký Ức, Giáo sư Dumbledore cùng Giáo sư Snape đang soi chiếu một đoạn ký ức mới – một thứ không hề tồn tại trong bất kỳ nguồn tài liệu nào của Hogwarts.
Đó là hình ảnh bóng dáng một thiếu nữ giống hệt Pansy Parkinson – nhưng ánh mắt trưởng thành, bình thản – bước ra từ một cánh cửa không xác định. Tay cô mang một cuộn giấy, trên đó là dòng chữ cổ xưa: “Mật pháp Biến Khung: Viết lại dòng định mệnh.”
Snape khẽ rít lên:
“Không thể nào… Đó là một trong những bản thuật cổ bị thất truyền.”
Dumbledore gật nhẹ, đôi mắt ánh lên nét thâm trầm.
“Tôi không nghĩ Pansy là người duy nhất bên trong cô ấy.”
“Vậy là… có kẻ khác sống trong thân thể đó?”
“Không hẳn.” – Dumbledore nói. “Tôi nghĩ đó chính là một phiên bản tương lai của cô ấy — người đã đi quá xa đến mức buộc phải quay lại để viết lại tất cả.”
Snape siết nắm tay.
“Cô ta đang chơi đùa với vận mệnh.”
“Không.” – Dumbledore chỉnh lại. “Cô ấy đang cố sửa một sai lầm lớn hơn. Và chúng ta chưa biết điều gì đã buộc cô ấy phải làm vậy.”
Giữa lúc đó, Gương Định Mệnh bất chợt nhấp nháy mạnh, phản chiếu cảnh Cedric Diggory — người lẽ ra đã chết — đang viết thư cảm ơn đến… Pansy Parkinson.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro