Chương 22 Ngọn Lửa Trong Gương Phản Chiếu
Ánh trăng phủ ánh sáng bạc xuống hành lang tầng sáu. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng gió rít qua cửa kính và bước chân chậm rãi của Draco Malfoy. Cậu đi lặng lẽ, tay siết chặt mảnh giấy nhỏ mà một con cú gửi vào buổi chiều – bút tích của Blaise Zabini, kèm theo một thông tin khiến Draco buộc phải hành động: Ravenna đang dùng phép gọi gương thời gian để truy lùng Yenni.
Draco không biết Ravenna là ai. Nhưng hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang siết chặt lấy Yenni – và cảm giác ấy, với một Malfoy vốn kiêu ngạo, giờ đây trở thành nỗi thôi thúc điên cuồng. Cậu không nói ra, chưa từng nói ra… nhưng cậu biết, nếu có ai dám động vào Yenni – người con gái cậu luôn thấy phiền phức, nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy… đã len vào lòng cậu tự lúc nào.
"Parkinson." Draco đẩy cửa căn phòng bỏ trống gần cầu thang dẫn lên tháp phía Bắc. Yenni đang ngồi, mặt đầy mệt mỏi sau giờ Thảo dược. Cô giật mình.
"Malfoy? Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu biến mất khi giờ ăn tối bắt đầu à?" Giọng Draco trầm, nhưng mắt cậu ánh lên tia cảnh giác. "Tôi có mắt. Và tôi biết... cậu đang giấu điều gì đó."
Yenni khựng lại.
"Không có gì để giấu cả." – Yenni đáp, nhưng trái tim trong lồng ngực cô bắt đầu nện mạnh. Cô đã dùng thời gian rảnh để tìm hiểu thêm về Gương Thời Gian trong thư viện cấm. Nếu Ravenna dùng nó… thì mọi ký ức từ tương lai Yenni có thể bị phơi bày.
Draco lặng lẽ bước đến gần. "Tôi từng thấy cậu nhìn chằm chằm vào Harry Potter khi cậu nghĩ không ai để ý. Tôi từng thấy cậu trốn ra khỏi Tháp Slytherin lúc nửa đêm. Và tôi đã thấy cậu ngồi cạnh Cedric Diggory, trên bãi cỏ sau Hufflepuff, nói về một điều gì đó mà hắn không nên biết."
Yenni lặng người. "Draco..."
"Đừng nói dối." Draco nhìn cô, và đây là lần đầu tiên trong cả chuỗi ngày dài, ánh mắt ấy không còn là sự kiêu hãnh lạnh lùng thường thấy. "Cậu không phải là Pansy. Không phải người mà tôi từng biết. Cậu... là ai?"
Không gian như nghẹt thở. Yenni không trả lời. Nhưng cái cách cô quay mặt đi, bàn tay khẽ siết lấy mép áo, và nỗi run rẩy trong mắt... đủ để Draco hiểu rằng những linh cảm điên rồ trong cậu – không hề sai.
—
Trong lúc ấy, tại tầng hầm Hội Phù thủy Gốc, Ravenna đứng trước Gương Thời Gian – phản chiếu hình ảnh của Yenni đang ngồi cạnh Draco, giữa ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn dầu.
"Thời khắc đã lệch. Draco Malfoy lẽ ra không bao giờ nghi ngờ cô ta."
Một phù thủy già hơn, mang tấm áo choàng sẫm màu, gật đầu. "Nếu Draco bắt đầu hành động vì cô ta... thì vận mệnh đã rạn."
"Ta cho phép." Ravenna lạnh lùng. "Triệu hồi cánh cổng thời gian. Chúng ta xoá bỏ dòng thời gian lệch."
—
Ngày hôm sau, Hogwarts rúng động.
Một luồng ma lực chưa từng thấy khiến trời trở nên u ám giữa ban ngày. Yenni cảm nhận nó rõ rệt – cái lạnh xuyên thấu da thịt. Cô chạy qua hành lang thì đụng phải Harry, Hermione và Ron đang từ phía thư viện về.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Hermione hỏi to, giọng run rẩy.
"Không biết... nhưng... trời không nên tối thế này!" – Ron lắp bắp.
Ánh mắt Yenni lướt qua, rồi dừng lại. Ở góc xa, giữa hành lang tầng năm, Ravenna xuất hiện – không hề che giấu.
Yenni siết nắm tay. Cô biết, trận chiến không chỉ dành cho Harry và Hội Phượng Hoàng nữa. Nếu cô không làm gì, thời gian này sẽ sụp đổ – và người đầu tiên tan biến sẽ là những người cô đã cứu: Cedric, Sirius, rồi...
"Draco."
—
Chưa kịp nghĩ xong, một bàn tay đã kéo mạnh cô vào hành lang vắng.
"Cậu làm gì vậy?!" – Yenni hoảng hốt.
"Đừng ra đó." Draco siết chặt tay cô. Mắt cậu giờ ánh lên vẻ lo lắng thật sự. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết... nếu để cậu một mình ngoài đó, có kẻ sẽ giết cậu."
"Draco..."
"Im đi." Cậu kéo cô sát vào người. "Tôi không cần biết cậu là ai. Tôi không cần biết cậu đã làm gì. Nhưng nếu cậu bước ra và chết trước mắt tôi... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Cái ôm của Draco, lần đầu tiên, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro