Chương 23

Hành lang tầng năm giờ phủ một sắc tím kỳ lạ. Bầu trời ngoài cửa kính tối sầm, nhưng không vì mưa giông — mà là do một kết giới từ Gương Thời Gian đang phản chiếu ngược chiều vận mệnh.

Yenni cảm nhận rõ cơn lạnh. Không phải từ cơ thể, mà từ ký ức. Một phần bản thể cô — kẻ không thuộc về dòng thời gian này — đang bị xé rách từng mảnh.

Draco vẫn chưa buông cô ra.

“Draco… buông tôi ra. Tôi không thể để họ tới gần các cậu.” – Yenni thì thầm.

“Cậu tưởng tôi sẽ để cậu đối mặt một mình à?” – giọng cậu run, nhưng không rời khỏi cô một tấc.

Đúng lúc đó — Cedric Diggory xuất hiện.

“Parkinson?” – anh gọi nhỏ. Mắt chuyển từ Draco sang Yenni – rồi dừng lại trên vầng trán cô, nơi ánh sáng bạc của kết giới hằn lên một vết ấn mờ mịt.

“Cậu không phải là người thuộc thời gian này… đúng không?”

Yenni quay đầu. Một cái nhìn trong thoáng chốc — vừa biết ơn, vừa tuyệt vọng.

Hermione và Harry chạy tới. Cả Ron cũng có mặt, tay cầm chặt cây đũa phép. Ánh sáng Gương phản chiếu chiếu rọi lên họ, như phơi bày từng nỗi sợ, từng ký ức vụn vỡ.

Hermione là người đầu tiên lên tiếng. “Cậu là ai?”

Yenni ngước nhìn họ, lần đầu tiên thẳng thắn. “Tôi là người viết lại câu chuyện này. Nhưng tôi không phải phù thủy. Tôi không phải Pansy. Tôi là người từ một thế giới khác… một người từng đọc tất cả những gì sẽ xảy ra.”

“Cái gì?” – Harry lùi một bước. “Cậu đang nói…”

“Cậu đã chết. Trong mê cung. Nhưng tôi cứu cậu.” – Yenni nhìn Cedric. “Và Sirius cũng sẽ bị lừa bởi Barty Crouch Jr. Tôi ngăn chuyện đó… nhưng tôi không biết những thay đổi ấy đã mở ra cánh cổng gì.”

Hermione thở dốc. “Đó là lý do vì sao không ai hiểu được những lệch nhịp ma lực dạo gần đây…”

“Và vì sao Draco lại quan tâm cậu hơn bất kỳ ai từng thấy.” – Cedric nói khẽ, nhưng mắt anh đau đớn.

Draco siết vai Yenni. “Tôi không cần biết cậu là ai. Cậu không thể biến mất.”

“Draco…” Yenni nghẹn lời.

Cô chưa nói gì, thì Ravenna bước ra từ bóng tối.

“Đủ rồi.” – giọng lạnh băng như băng giá cổ xưa. “Ngươi đã viết lại ba chương quá giới hạn, thay đổi ba điểm then chốt của cốt truyện. Mỗi điều đều là tội phản vận mệnh.”

“Ta không hối hận.” – Yenni đứng dậy. Giọng cô vững vàng. “Ta không phải là nữ chính, nhưng ta cũng không thể làm ngơ khi những người ấy đau khổ. Harry không đáng mất cha đỡ đầu. Cedric không đáng phải chết. Draco không đáng cô độc trong bóng tối như vậy.”

Draco cau mày. “Gì?”

Ravenna cười nhẹ. “Vậy để ta cho bọn họ thấy, cái giá của sự thương xót sẽ là gì.”

Cô nâng gương. Cả Hogwarts rung chuyển.

Gương phản chiếu một dòng thời gian – nơi Draco Malfoy chết trong cuộc chiến cuối cùng, bảo vệ một người con gái không tên.

“Đây là kết cục cậu đang kéo lại.” – Ravenna nói. “Cậu cứu họ. Nhưng cái giá… sẽ là cậu ta.”

Yenni nhìn Draco. Tim cô như bị bóp nghẹt.

Draco – người từng lạnh lùng, xa cách – giờ đây lại là người duy nhất dám đứng chắn trước mặt cô và cả thế giới. Cô biết, nếu mình làm điều đúng đắn – sẽ phải để cậu ấy đi. Nhưng nếu giữ lấy cậu, vận mệnh sẽ tan vỡ.

Yenni rút cây đũa phép. Lần đầu tiên, cô không run sợ. “Tôi sẽ chiến đấu. Nhưng không để phá hủy thế giới này… mà để cứu lấy tất cả.”

Ravenna mỉm cười. “Hãy thử đi, kẻ ngoài kịch bản.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro