Chương 25 : CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ DẤU CHẤM HẾT

⸺ Một tháng sau sự kiện Gương Thời Gian vỡ tan ⸺

Hogwarts như sống lại một lần nữa.

Sau những biến động kỳ lạ - sự biến mất của Ravenna, sự xuất hiện rồi tan biến của những hình ảnh vận mệnh chồng chéo - tất cả được ghi lại trong hồ sơ Bộ Pháp Thuật với một lời chú thích lạ lùng: "Đã xảy ra hiện tượng lệch dòng thời gian nhưng chưa rõ nguyên nhân. Không có thương vong."

Không ai nhắc đến Yenni. Không ai gọi tên Pansy Parkinson.

Duy chỉ có một người mỗi ngày đều lặng lẽ rời khỏi Ký túc xá Slytherin, băng qua khu vườn hoang phía sau Nhà Kính, đứng trước một chỗ đất cỏ không tên.

Draco Malfoy.

Cậu đến đó mỗi sáng. Không hoa. Không lời. Chỉ im lặng nhìn vào khoảng trống giữa vườn. Nơi từng có một luồng ánh sáng bạc nhạt lướt qua, và cô biến mất.

"Cậu không thể tiếp tục thế này." - Blaise nói nhỏ. "Cậu cần quay lại với lớp học. Cậu cần... sống."

Draco siết chặt ngón tay. "Tôi không sống nếu không có cô ấy."

Blaise thở dài. Nhưng cậu ta không nói thêm gì. Vì tất cả đều thấy rõ - dù Yenni không còn, Hogwarts vẫn còn vết tích của cô: Cedric sống, Sirius sống, thậm chí Snape bắt đầu có chút gì đó giống như... kiên nhẫn với Gryffindor.

Một đêm nọ, trời đổ tuyết đầu mùa.

Draco ngồi một mình trong Tháp Thiên Văn, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh. Tay cậu cầm một mảnh gương vỡ - mảnh duy nhất còn sót lại từ Gương Thời Gian. Mảnh gương ấy không phản chiếu hình ảnh, chỉ in lại một dòng chữ bạc đã từng mờ nhạt:

"Không có kết thúc nào là vĩnh viễn nếu người viết không đặt dấu chấm hết."

Đột nhiên, mảnh gương phát sáng.

Một âm thanh nhỏ vang lên. Như một tiếng gõ nhè nhẹ - nhưng không vang lên từ vật thể.

Từ trái tim.

Draco ngẩng lên.

Ánh sáng từ mảnh gương dội ngược vào bầu trời, mở ra một khe hở - không gian gợn sóng như mặt hồ. Và từ đó, một bóng dáng bước ra. Bước rất chậm. Rất ngập ngừng.

Mái tóc sẫm quen thuộc. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu.

"Yenni?" - Draco đứng bật dậy. Giọng cậu run. "Là... em?"

Yenni gật đầu. Cô bước đến, hơi loạng choạng.

"Em không biết mình quay lại bằng cách nào. Nhưng... em nhớ ra một câu chuyện chưa được viết."

"Chương nào?" - Draco thì thầm.

Yenni mỉm cười, lệ trào. "Chương mà nhân vật phản diện được yêu và sống hạnh phúc."

Cậu không nói gì nữa. Draco Malfoy - người từng lạnh lùng, từng tổn thương, từng mất mát quá nhiều - lao đến ôm lấy Yenni.

Cái ôm ấy không giống bất cứ điều gì khác. Không phải vì phép thuật. Không phải vì vận mệnh.

Mà vì đó là điều chưa từng có trong bất kỳ bản thảo nào: tình cảm thật sự.

Một tuần sau, tại văn phòng Dumbledore.

Thầy hiệu trưởng nhìn Yenni với ánh mắt như đã biết trước mọi chuyện. "Cô không còn là Pansy Parkinson. Nhưng cô cũng không thể tiếp tục là 'người viết' nữa."

Yenni gật đầu. "Em biết. Em chọn trở thành một phần của câu chuyện."

Dumbledore cười hiền. "Tốt. Hãy sống như một học sinh. Một cô gái biết thương, biết sai, và biết yêu."

Tháng cuối cùng của năm học.

Cedric cười toe toét khi Sirius Black đích thân tới phát bằng khen "Người sống dai nhất mọi thời đại".

Hermione và Harry vẫn thỉnh thoảng thì thầm về Yenni, như thể chưa tin cô thật sự tồn tại. Nhưng Ron thì chỉ nhìn Draco rồi bảo, "Gã này đúng là biết giữ báu vật."

********
Đêm cuối cùng của kỳ học.

Yenni và Draco ngồi bên nhau trong Nhà kính số Bảy - nơi cô từng nói lời chia tay cậu trong chương 20.

Giờ thì không có chia tay nữa.

Chỉ có bàn tay cậu siết chặt tay cô.

"Không có dấu chấm hết nào..." - Draco thì thầm.

"Chỉ có người viết không muốn viết tiếp." - Yenni mỉm cười.

Draco cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô. "Chúng ta sẽ viết phần còn lại cùng nhau."

Và câu chuyện ấy - không bao giờ cần kết thúc.

--- HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro