Chương 8
Tiệc Giáng Sinh tới gần, và danh sách người mời ai đi dự Yule Ball bắt đầu lan truyền khắp các bàn ăn như một loại tin đồn bùng phát.
Yenni không hề nghĩ đến việc mình sẽ đi. Theo nguyên tác, Pansy được mời bởi Draco – như một cặp quen thuộc.
Nhưng điều kỳ lạ là… năm nay, Draco chưa mời ai cả.
Yenni nghe Daphne thì thầm: “Có phải Malfoy đang nhắm ai bên Durmstrang không?”
Blaise cười khẩy: “Chắc không. Tớ thấy cậu ta nhìn Parkinson suốt cả buổi học.”
Yenni hoảng hốt đứng dậy rời bàn, không nhận ra mình đã đánh rơi cây đũa phép trên ghế.
Tối đó, khi cô ngồi một mình trong Phòng Cần Thiết — căn phòng xuất hiện khi người ta cần nó nhất — nó biến thành một nhà kính nhỏ, đầy ánh sáng vàng ấm và tiếng mưa gõ nhẹ lên cửa kính.
Cô chỉ muốn yên tĩnh.
Nhưng cánh cửa mở ra.
Draco Malfoy bước vào.
“Cô đang trốn?” – cậu hỏi.
“Còn cậu thì sao?” – Yenni tránh ánh mắt cậu.
Draco im lặng một lúc. Rồi nói:
“Tôi nên mời cô dự tiệc Yule Ball. Như mọi năm.”
Yenni quay sang, đối mặt. “Thế năm nay thì sao?”
Cậu ngừng một lúc. Rồi nói nhỏ:
“Năm nay... tôi không biết cô là ai nữa.”
Yenni hít sâu.
“Có lẽ tôi cũng đang tìm hiểu điều đó.”
Đó không phải lời tỏ tình. Nhưng đó là lần đầu tiên... tim cô đập nhanh vì một Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro