Chương 2: Gia sư
-" CỐ BÁCH DƯƠNG !!!"
Thôi xong đời, mải mê thả hồn trên cánh đồng mà quên bén mất rằng giờ đây tôi phải chịu trận lôi đình từ mẹ.
-"Con đi đâu từ sáng đến giờ ? Tại sao giáo viên báo hôm nay con không tới trường ?"
Tôi thở dài một hơi, đảo mắt qua lại như tìm kiếm câu trả lời. Chẳng lẻ nói rằng "con ngủ quên trên xe buýt rồi ngồi cùng ông chú ất ơ nào đó cả buổi..." Như nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt của tôi, mẹ cũng không gặng hỏi nữa.
-"Lần sau đến trường cho đầy đủ, đừng có mải mê long bong đầu đường xó chợ."
Tôi quay đi sau khi biết mẹ đã nguôi giận, bàn tay vừa đặt vào nắm cửa thì mẹ tôi nói vọng ra:
-" Mẹ có hỏi tìm gia sư cho con, ngày mai họ sẽ đến dạy. Liệu hồn mà học cho đàng hoàng."
Gia sư sao ? Phiền phức thật. Trước giờ tôi vốn là người không quan tâm đến điểm số. Tổng kết cuối năm được học sinh trung bình thôi cũng đã thở phào nhẹ nhỏm. Muốn cải thiện điểm số của tôi sao....để xem tên gia sư này thực lực đến đâu.
Ngã mình lên chiếc giường êm ái trong khi tóc vẫn chưa lau khô, mẹ vẫn hay mắng tôi vì chẳng bao giờ chịu sấy tóc sau khi tắm. Chợt nhớ ra điều gì đó, vớ lấy chiếc cặp rồi lôi ra một bức tranh vẽ.
-"Hứa Doãn Phong sao...."
Cuộn tròn bức tranh lại rồi cất gọn vào ngăn tủ. Tuy có đôi chút lười biếng nhưng tôi không phải loại người bừa bộn hay vứt đồ lung tung. Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà....3 phút....8 phút rồi 10 phút....tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
-" CỐ BÁCH DƯƠNG !!! CON MAU DẬY NGAY !!!"
Tôi bị đánh thức bởi giọng của mẹ. Hôm nay là cuối tuần cơ mà, sao lại đánh thức tôi vào giờ này. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng đập cửa ầm ầm.
-" Dậy mau lên, đừng để gia sư chờ nữa !!!"
-" Vâng...."
Đáp lại bằng giọng uể oải, tôi đành lết cái thân xác nặng nề của mình đi đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tôi đã nghe tiếng cười nói vọng đến từ phòng khách. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đi một cách chậm rãi. Vừa đến phòng khách tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Cái tên họa sĩ hôm qua sao lại ngồi chiễm chệ trên sofa nhà tôi cơ chứ ? Dường như hắn không ngạc nhiên khi thấy tôi, ngược lại trên mặt hắn hiện lên một nét gì đó rất đắc thắng. Mẹ quay sang nhìn tôi :
-" Đây là Phong, con trai của một người bạn của mẹ. Trước đây cũng từng học tại Thanh Đại đấy, từ giờ sẽ là gia sư của con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro