Chương 14: Cuộc Tranh Luận Của Nhà Weasley


Hẻm Xéo đang dần chìm vào một buổi hoàng hôn huyền ảo, một sự chuyển mình tinh tế từ ánh vàng rực rỡ sang màu tím chạng vạng. Những tia nắng cuối cùng, yếu ớt nhưng kiên cường, lướt qua những mái hiên nhấp nhô của các cửa tiệm, vẽ lên phiến đá lát đường những vệt sáng màu cam nhạt nhòa, giống như mực ma thuật đang tan biến trên một tấm giấy da cũ. Tiếng ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng rì rào của vài nhóm phù thủy đi muộn, mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ tiệm Bánh Phù Thủy, và một cái lạnh se sắt của buổi tối bắt đầu len lỏi qua những con hẻm nhỏ, mang theo hơi ẩm và mùi kim loại từ những chiếc vạc đồng.

Ngay bên ngoài cửa Tiệm Thú Cưng Magical Menagerie, nơi không khí vẫn còn vương vấn mùi lông thú ẩm và thức ăn viên, không khí giữa bốn đứa trẻ lại đặc quánh như một bình Độc dược chưa hoàn thành. Sự căng thẳng giống như một sợi dây đàn vô hình bị kéo đến giới hạn, chực chờ đứt gãy.

Ron Weasley đang ôm chặt Scabbers, bộ lông xù của con chuột vẫn còn dựng đứng vì sợ hãi, và ánh mắt cậu bừng lên một ngọn lửa giận dữ hiếm thấy khi trừng trừng nhìn vào chiếc lồng Hermione đang ôm.

"Bồ mua con quái vật đó thật hả?" Giọng Ron run lên, không chỉ vì tức giận mà còn vì sự không tin nổi. "Hermione, nó suýt nữa là ăn sống Scabbers!"

Hermione, ngược lại, dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ánh mắt cô bé sáng rực khi vuốt ve bộ lông xù màu hung của Crookshanks qua song lồng, giọng nói mang một sự tự hào không che giấu. "Nó đáng yêu mà, Ron. Sao bồ không thấy chứ? Nó chỉ hơi... năng động thôi."

Crookshanks, như để đáp lại, rít lên một tiếng gừ gừ sâu trong cổ họng, đôi mắt vàng khè của nó không rời khỏi túi áo của Ron, nơi Scabbers đang ẩn náu.

[Hệ thống: Ghi nhận Xung đột Nhóm (Cấp độ 2). Nguyên nhân trực tiếp: Mua vật nuôi mới (Crookshanks). Nguyên nhân sâu xa: Phản ứng bản năng của Mèo lai Kneazle với 'Biến số Nguy hiểm Tiềm tàng' (Scabbers). Đối tượng Ron (bảo vệ 'Biến số') và Đối tượng Hermione (sở hữu 'Công cụ phát hiện') đang ở trạng thái mâu thuẫn trực tiếp. Xác suất xung đột leo thang: 85%.]

Tristan đứng lặng lẽ, lùi lại vài bước, như một người quan sát vô hình đang phân tích một phản ứng hóa học không ổn định. Cậu không chen vào, chỉ xử lý dữ liệu.

Ron quay phắt sang Tristan, sự giận dữ của cậu cần một mục tiêu thứ hai. "Cả bồ nữa! Bồ là người gợi ý vụ Scabbers cần 'kiểm tra', đúng không? Giờ thì nó suýt chết rồi!"

[Phân tích: Đối tượng Ron đang trong trạng thái kích động cảm xúc (Giận dữ: 78%). Logic bị suy giảm. Đang tìm kiếm liên minh và đổ lỗi gián tiếp. Phản ứng tốt nhất: Trung lập, đưa ra giải pháp logic.]

"Sự kiểm tra y tế là cần thiết," Tristan đáp, giọng đều đều, không một chút gợn sóng cảm xúc, không mang sắc thái bênh vực hay phản đối. "Hành vi của mèo Kneazle đối với chuột là bản năng. Không liên quan đến đề xuất của tôi."

Hermione lườm Ron, ôm chiếc lồng chặt hơn, giọng cô cương quyết. "Đúng vậy! Crookshanks chỉ nghịch thôi. Và tớ đã có cái này cho Scabbers." Cô lôi chai Thuốc Bổ Chuột màu đỏ rực từ trong túi ra, dúi vào tay Ron, ánh mắt thoáng chút thách thức. "Cái này sẽ làm nó khỏe lại ngay."

Ron miễn cưỡng cầm lấy chai thuốc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Crookshanks, giọng cậu đầy mỉa mai. "Nghịch? Nó muốn ăn Scabbers! Hermione, bồ bị điên rồi."

"Tôi có một giải pháp," Tristan chen vào, giọng nói máy móc của cậu cắt ngang sự im lặng căng thẳng. "Phân khu. Crookshanks thuộc về ký túc xá nữ. Scabbers thuộc về phòng nam. Hai đối tượng sẽ không tiếp xúc trực tiếp ngoại trừ khu vực sinh hoạt chung, nơi chúng có thể bị giám sát."

[Hệ thống: Đề xuất giải pháp logic (Dựa trên không gian vật lý). Mục tiêu: Giảm thiểu tiếp xúc vật lý, hạ nhiệt xung đột nhóm ngay lập tức. Kết quả mong đợi: Xung đột sẽ giảm 70% trong ngắn hạn. Ghi chú: Mâu thuẫn cơ bản (Kneazle vs Hóa thú) vẫn chưa được giải quyết. Xác suất xung đột trong tương lai: 100%.]

Hermione lập tức gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt. Cô quay sang Tristan, mỉm cười. "Cảm ơn, Tristan. Thấy chưa, Ron? Sẽ không có vấn đề gì hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ron không đáp lại, nhưng cậu cũng không cãi nữa. Cậu chỉ lầm bầm điều gì đó về "mèo quỷ" và "chuột đáng thương", cẩn thận cất chai thuốc vào túi, bàn tay vẫn giữ chặt Scabbers sát ngực, ánh mắt lườm lồng mèo như thể nó là một lời nguyền vừa được triệu hồi.

Harry, người nãy giờ đứng im lặng xem kịch, cuối cùng cũng thở phào. Cậu cố gắng nở một nụ cười, giọng nhẹ nhàng. "Thôi nào. Tớ cá là Crookshanks và Scabbers sẽ làm cho Hogwarts náo loạn một phen đây. Chúng ta về Cái Vạc Lủng thôi, kẻo mợ Molly lo lắng."

Bầu không khí căng thẳng tan đi một chút, nhưng không hoàn toàn. Cả bọn lững thững đi về, hòa vào dòng người thưa thớt trên Hẻm Xéo. Họ dạo thêm vài vòng qua những con phố đã lên đèn, ánh sáng phép thuật lung linh từ cửa sổ tiệm Giỡn Zonko và quầy Kẹo Ngọt Bơm Hơi thơm lừng mùi sô-cô-la, nhưng không ai có tâm trạng để ghé vào.

Ron cố tình giữ khoảng cách với Hermione và con mèo của cô. Hermione thì ôm chiếc lồng như một chiến tích, thỉnh thoảng lại thì thầm những lời cưng nựng với Crookshanks, người dường như đã bình tĩnh lại và bắt đầu rên gừ gừ.

Harry đi cạnh Tristan, cảm giác bất lực quen thuộc của việc bị kẹt giữa hai người bạn thân nhất đang dâng lên. Nhưng tâm trí cậu, như thường lệ, lại trôi dạt đến một nỗi lo âu khác. Ánh đèn lồng hắt bóng họ trải dài trên con đường lát sỏi, và trong một giây, cái bóng của Tristan—cao, gầy, bất động—khiến Harry rùng mình, nhớ lại hình ảnh con chó đen khổng lồ trên bìa cuốn Những Điềm Báo Chết. Cậu liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, người đang bước đi với một sự im lặng gần như máy móc, và nhận ra một sự xa cách không thể gọi tên.

Tristan, dĩ nhiên, không hề để tâm đến ánh hoàng hôn hay nỗi lo lắng của Harry. Hệ thống của cậu đang ở chế độ giám sát thụ động.

[Hệ thống: Giám sát 'Biến số Nguy hiểm Tiềm tàng' (Scabbers) trong túi áo đối tượng Ron. Trạng thái: Ẩn. Không có dữ liệu mới. 'Công cụ phát hiện' (Crookshanks) đang ở trạng thái nghỉ. Giữ mức độ cảnh báo 60% đối với 'Biến số'.]

Bữa tối tại Cái Vạc Lủng là một bức tranh sống động về sự ấm áp hỗn loạn. Bác Tom, với sự giúp đỡ của vài cây đũa phép tự phục vụ, đã kê ba chiếc bàn dài lại với nhau trong phòng ăn riêng, đủ chỗ cho toàn bộ gia đình Weasley—bà Molly, ông Arthur, Percy, Fred, George, Ron, và Ginny—cùng với Harry, Hermione, và Tristan. Một thực đơn năm món xa hoa tràn ngập trên bàn, mùi súp bí ngô đặc quánh hòa quyện với gà quay tẩm mật ong, thịt hầm, và một chiếc bánh sô-cô-la khổng lồ, như một lời mời gọi thịnh soạn đến mọi giác quan.

Bà Molly ngồi ở đầu bàn, gương mặt phúc hậu của bà ửng hồng vì hơi nóng từ bếp lò, ánh mắt bà lướt qua từng đứa trẻ, giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng mang một sự cương quyết không thể lay chuyển.

"Ăn nhiều vào, mấy cưng! Harry, con gầy quá," bà nói, dùng một cái vẫy đũa phép lơ đãng để chuyển một cái đùi gà quay lớn nhất sang đĩa của Harry. "Lấy thêm gà đi. Hermione, con cũng vậy. Percy, ngưng nói về điểm THƯỜNG và ăn đi."

Rồi ánh mắt bà dừng lại ở Tristan, người đang ăn một cách có phương pháp, chia đều các nhóm thực phẩm trên đĩa của mình. "Tristan, con đừng chỉ ăn bánh mì," bà nói, giọng vẫn ấm áp, nhưng nụ cười của bà không hoàn toàn chạm đến mắt. "Thêm ít đậu hầm đi, con. Con cần có da có thịt."

[Hệ thống: Ghi nhận Yêu cầu xã hội từ Đối tượng Molly Weasley. Giọng điệu: Thân mật cưỡng ép (65%). Tần suất giám sát (trong 30 phút ăn tối): 11 lần. Mức độ nghi ngờ (liên quan đến tính cách Prewett): 86% (Không thay đổi).]

Tristan gật nhẹ, không phải vì phép lịch sự, mà là để hoàn thành một tương tác xã hội bắt buộc. Cậu di chuyển một muỗng đậu sang đĩa của mình. [Phân tích: Yêu cầu đã hoàn thành. Cân bằng dinh dưỡng đã tối ưu. Không cần điều chỉnh thêm.]

Ở phía đối diện, Fred và George đang cố gắng nhét trộm khoai tây nghiền vào túi áo chùng Thủ lĩnh Nam sinh của Percy, khiến cả bàn cười rộ lên khi Percy phát hiện ra. Gần cuối bàn, Ginny, người được xếp ngồi cách Tristan ba ghế, vội vàng quay đi khi thấy Tristan ngước nhìn, mặt cô bé hơi tái đi.

[Ghi nhận: Đối tượng Ginny Weasley duy trì khoảng cách an toàn (1.8 mét). Tránh tiếp xúc bằng mắt. Phản ứng sợ hãi (liên kết Tom Riddle) vẫn ổn định.]

Giữa tiếng huyên náo, ông Arthur ho khẽ, thu hút sự chú ý của mọi người. Gương mặt ông có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc. "Mấy đứa nghe này," ông nói, giọng đều đều nhưng mang chút gượng gạo. "Sáng mai, Bộ Pháp thuật sẽ cử hai chiếc xe hơi của Bộ đến đưa cả nhà chúng ta đến ga King's Cross."

Sự im lặng đột ngột bao trùm bàn ăn. Percy, đang lau vết khoai tây nghiền trên huy hiệu, ngẩng phắt lên, giọng đầy nghiêm túc. "Ba? Tại sao chúng ta lại được cấp xe của Bộ? Đó là xe công vụ mà."

Ông Arthur cười, nhưng hai tai ông đỏ ửng lên—một tín hiệu rõ ràng mà Hệ thống của Tristan ngay lập tức ghi nhận.

[Phân tích: Đối tượng Arthur Weasley. Trạng thái: Lo lắng (70%), Cố gắng che giấu (80%). Tín hiệu phi ngôn ngữ (tai đỏ ửng). Xác suất nói dối hoặc che giấu thông tin: 90%.]

"À, ừm," ông Arthur nói. "Chuyện là... nhà mình không còn xe nữa, con biết đấy... và ba làm việc ở Bộ, nên họ giúp đỡ thôi. Chỉ là một ưu ái nhỏ."

[Phân tích: Lý do cung cấp xe (chính thức): Không có xe/Ưu ái. Lý do thực tế (suy đoán): Bảo vệ an ninh cho Đối tượng Harry Potter (Xác suất 95%). Liên kết trực tiếp: Sirius Black vượt ngục.]

Tristan không nói gì, chỉ tiếp tục bữa ăn của mình, xử lý dữ liệu mới. Bà Molly nhanh chóng thêm vào, giọng cố tỏ ra tự nhiên. "Cũng tốt. Hành lý của cả nhà mình năm nay nhiều quá. Tưởng tượng cảnh phải khiêng tất cả xuống ga tàu điện ngầm Muggle mà mẹ ngán ngẩm quá."

Fred nháy mắt với George, giọng đầy trêu chọc. "Hay là tụi con dùng Bùa Thu nhỏ với hành lý, Mẹ? Tiện thể thu nhỏ Percy luôn cho dễ mang."

"Fred!" Bà Molly lườm, nhưng khóe miệng bà không giấu được ý cười. Percy lại đỏ mặt, lẩm bẩm điều gì đó về "trách nhiệm của một Thủ lĩnh" và "phép thuật vị thành niên."

Bữa tối kéo dài đến gần mười giờ, không khí ấm áp, no nê, nhưng dường như vẫn có một đám mây nặng nề của những câu chuyện chưa được kể treo lơ lửng ngay trên đầu họ.

Tristan quyết định sẽ thuê một phòng ở lại Cái Vạc Lủng đêm nay.

[Phân tích: Ở lại Cái Vạc Lủng sẽ tiện lợi hơn cho hành trình sáng mai. Giảm rủi ro trễ tàu hoặc các biến số không lường trước được khi di chuyển từ thế giới Muggle. Xác suất thành công của hành trình: Tăng lên 99%.]

Khi Harry nghe vậy, cậu gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt. "Ý hay đấy. Tớ cũng không muốn phải chạy bộ đuổi theo tàu như năm ngoái."

Trong khi nhà Weasley bắt đầu lùa lũ trẻ lên các phòng trên lầu, và Hermione cẩn thận mang Crookshanks về phòng mình, Tristan lặng lẽ lẻn ra sân sau của quán rượu. Không khí đêm lập tức ập đến, lạnh và trong, tương phản hoàn toàn với sự ấm cúng bên trong. Ánh đèn mờ từ Hẻm Xéo chỉ đủ hắt vào những bóng ma lờ mờ, và mùi bia bơ cũ kỹ trộn lẫn với mùi đất ẩm. Cậu giơ đũa phép, một cử chỉ ngắn gọn, và thì thầm: "Dobby."

Một tiếng "Crack!" sắc lẹm vang lên. Dobby xuất hiện ngay lập tức, đôi tai to như cánh dơi vểnh lên, đôi mắt lồi to như quả bóng tennis sáng rực trong bóng tối. Gia tinh tự do lập tức ôm lấy chân Tristan, giọng nói the thé đầy kích động.

"Cậu chủ Tristan! Dobby sung sướng quá khi được gặp cậu chủ! Cậu chủ cần gì ạ? Dobby mang hành lý? Dobby lấy bia bơ?"

[Hệ thống: Triệu hồi đồng minh (Dobby). Trạng thái: Tự do. Mức độ trung thành: 98% (Không thay đổi). Hiệu quả: Cao.]

"Hành lý," Tristan nói, giọng đều đều, không giải thích gì thêm. "Mang nó đến đây từ trang viên. Ngay lập tức."

Dobby gật đầu lia lịa, đôi mắt run run vì vui sướng. "Dobby làm ngay, thưa cậu! Dobby sẽ mang ngay! Nhưng... nhưng Hẻm Xéo bây giờ nguy hiểm lắm, thưa cậu. Có người xấu đang ở ngoài kia..."

[Ghi nhận: Ám chỉ mối đe dọa (Sirius Black). Xác suất: 80%. Thông tin này không liên quan đến nhiệm vụ hiện tại (vận chuyển hành lý).]

"Không quan trọng," Tristan ngắt lời, giọng lạnh lùng. "Đi."

Dobby biến mất với một tiếng "Crack!" nữa, để lại Tristan một mình trong khoảng sân tối. Cậu quay người, định đi vào quán, nhưng khi đi qua hành lang tối om dẫn trở lại phòng ăn, những giọng nói gay gắt, dù đã cố hạ thấp, vẫn khiến cậu dừng bước. Cậu lùi lại, ẩn mình vào một hốc tường tối, nơi bóng tối bao trùm lấy cậu hoàn toàn.

[Hệ thống: Phát hiện tín hiệu âm thanh bất thường. Nguồn: Phòng ăn (đã đóng). Giọng nói: Arthur Weasley (Căng thẳng: 85%), Molly Weasley (Sợ hãi/Kích động: 70%). Kích hoạt Chế độ Thu thập Thông tin.]

Giọng ông Arthur vang lên, nóng nảy một cách lạ thường. "Không nói cho Harry biết thì chẳng khôn ngoan chút nào, Molly! Nó có quyền được biết. Anh đã cố thuyết phục Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng xem Harry như một đứa trẻ con!"

Giọng bà Molly a lên, a thé và run rẩy vì cố gắng kìm nén. "Arthur, sự thật sẽ làm nó sợ chết khiếp! Để nó không biết thì nó mới được vui vẻ. Đừng làm nó sợ!"

[Phân tích: Mâu thuẫn về việc tiết lộ thông tin. Đối tượng thông tin: Harry Potter. Mối liên hệ: Sirius Black (Xác suất 98%).]

Tristan không di chuyển, mọi giác quan tập trung vào khe cửa.

Ông Arthur tiếp tục, giọng nói như gầm gừ. "Anh muốn Harry cảnh giác! Em biết nó và Ron thế nào mà: chúng nó thích lang thang vào ban đêm, đi vào Rừng Cấm! Năm ngoái Tristan cũng nhập bọn với chúng nó còn gì!"

"Nhưng năm nay Harry không được làm như vậy!" Bà Molly phản bác, giọng bà như vỡ ra. "Arthur, anh có nhớ cái đêm nó bỏ nhà đi không? Nếu chiếc Xe Buýt Hiệp Sĩ không đón nó kịp thời, nó có thể đã chết rồi!"

Ông Arthur hạ giọng, nhưng sự căng thẳng càng lúc càng đặc quánh. "Sirius Black là một kẻ điên, Molly. Hắn đã trốn khỏi Azkaban, một chuyện mà ai cũng nghĩ là không thể. Bọn cai ngục nói rằng chúng nghe thấy hắn lẩm bẩm trong lúc ngủ: 'Nó đang ở Hogwarts... Nó đang ở Hogwarts.' Hắn muốn Harry chết, Molly à. Hắn nghĩ rằng giết được Harry sẽ giúp... Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết quay trở lại."

[Hệ thống: Xác nhận dữ liệu. Mối đe dọa trực tiếp (Sirius Black) nhắm vào Mục tiêu (Harry Potter). Động cơ (Theo lời Arthur): Giúp Voldemort trở lại. Ghi chú: Dữ liệu này mâu thuẫn. Black được ghi nhận là đồng minh của James Potter. Yêu cầu thêm dữ liệu để làm rõ.]

Bà Molly thở hắt ra một tiếng nặng nề, mệt mỏi. "Cụ Dumbledore biết hết chuyện này, đúng không?"

"Dĩ nhiên," ông Arthur đáp. "Và cụ đã đồng ý, dù không vui vẻ gì, để cho bọn cai ngục Azkaban... bọn Giám ngục... đặt trạm gác xung quanh trường học."

[Cảnh báo! Ghi nhận Biện pháp An ninh Mới: Giám ngục Azkaban. Vị trí: Hogwarts. Phân tích rủi ro: Giám ngục là sinh vật điều khiển nỗi sợ, không phân biệt mục tiêu, khó kiểm soát. Mức độ nguy hiểm đối với toàn bộ học sinh (bao gồm Vật chủ): Cực cao. Hogwarts không còn được phân loại là Khu vực An toàn Cấp 1.]

Tristan lùi lại một bước khỏi hốc tường, chìm vào bóng tối hành lang. Thông tin đã đủ.

[Hệ thống: Cập nhật nhiệm vụ. Ưu tiên 1: Sinh tồn (Tristan Prewett). Ưu tiên 2 (Mới): Giám sát và Bảo vệ 'Tài sản' (Harry Potter) khỏi Mối đe dọa Cấp 1 (Sirius Black) và Rủi ro Môi trường Cấp 1 (Giám ngục Azkaban). Tăng cường thu thập dữ liệu về cả hai biến số.]

Cậu bước đi không một tiếng động về phía cầu thang, tâm trí đã quay cuồng với những thuật toán mới, những kịch bản rủi ro, và các kế hoạch dự phòng. Sự ấm áp của Cái Vạc Lủng giờ đây dường như không thể chạm tới được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro