Chương 36: Tiếng Vọng Trong Khung Tranh Rách
Tiếng cười khúc khích của Ron Weasley vang vọng trong hành lang đá lạnh lẽo, một âm thanh lạc lõng giữa sự tĩnh lặng của lâu đài sau bữa tiệc Halloween. Bữa tiệc đã tàn, và dòng học sinh ồn ào đã rút đi, chỉ còn lại bốn người họ bước về phía tháp Gryffindor. Mùi bí ngô và kẹo bơ vẫn còn vương trong không khí, nhưng giờ đây chúng bị át đi bởi hơi ẩm se lạnh của đêm tháng Mười.
"Cậu có thấy cái mặt của nó không?" Ron thở hổn hển, phải dựa vào tường để lấy lại hơi sau một tràng cười mới. "Khi Crabbe đẩy ngã nó... Ôi, Merlin, mình thề là mình nghe thấy nó khóc thật!"
"Cậu làm tốt lắm, Hermione," Harry vỗ vai cô, nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi. "Trang phục đó... và cái giọng đó... Tuyệt đối xuất sắc."
Hermione, giờ đã quay lại trong bộ đồng phục sạch sẽ , mỉm cười tự hào, hai má ửng hồng vì phấn khích. "Đó là công của cả nhóm. Nhưng Tristan, mấy bùa chú của cậu thật đáng kinh ngạc. Cái cách mà sương mù cuộn lên... và cả tiếng thì thầm nữa! Thật hoàn hảo."
Cô quay lại nhìn Tristan, người đang đi sau họ một bước chân, và nụ cười của cô hơi chùng xuống.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng có điều gì đó khác biệt. Ánh đuốc leo lét trên tường hắt bóng lên khuôn mặt cậu, khiến nó trông nhợt nhạt hơn bình thường, gần như trong suốt. Hermione nhớ lại cảm giác khi cô hỏi cậu có ổn không lúc ở Đại Sảnh; cậu đã nói "ổn" , nhưng một khoảng cách vô hình dường như đã hình thành giữa họ, một cái lạnh mà cô không thể gọi tên.
Tristan Prewett đang bước đi, nhưng tâm trí cậu không ở đó.
Cậu đang xử lý dữ liệu.
Tiếng cười của Ron và Harry được ghi nhận là "tín hiệu âm thanh, tần số cao, biểu thị sự hài lòng (Tầng 2)". Kế hoạch trả đũa Malfoy (Tầng 2) đã thành công mỹ mãn. Nhưng trong hệ thống của Tristan, sự kiện đó đã bị đẩy xuống mức ưu tiên thấp.
[Phân tích: Sự kiện Tầng 1 (Pumpkin Johnny) đã kích hoạt.] [Đối tượng: Thực thể ma thuật cấp cao, không xác định.] [Hình thái: Tương đồng với truyền thuyết (Pumpkin Johnny), nhưng có chi tiết bất thường (Đơn kính mắt).] [Hành vi: Đánh giá. Không thù địch. Câu hỏi: "...hay các ngươi cũng chỉ là những kẻ chế nhạo?" ] [Kết quả: Để lại vật phẩm sự kiện.]
Trong túi áo choàng, ngón tay Tristan lướt nhẹ qua vòng kim loại lạnh ngắt của "Chiếc Nhẫn Bí Ngô Rỗng". Kim loại lạnh một cách bất thường, như thể nó không hấp thụ nhiệt từ cơ thể cậu.
[Vật phẩm: Chiếc Nhẫn Bí Ngô Rỗng.] [Khả năng 1: Tăng may mắn nhỏ (5 phút).] [Khả năng 2: Giả vờ bất tỉnh (10 giây).] [Hiệu ứng phụ: Trở ngại nhỏ (mỗi lần dùng), trở ngại lớn (3 lần liên tiếp) .] [Đánh giá: Rủi ro có thể kiểm soát. Không sử dụng tức thời.]
Cậu không sợ hãi. Linh giác của cậu, thứ giác quan sắc bén của con đường Quái Vật, Sequence 8: Robot, đã ghi nhận thực thể kia là một sự thật của thế giới này, cũng giống như trọng lực hay phép thuật. Nhưng nó là một biến số mới, một biến số mà giấc mơ về con rắn bạc hay những cuốn sách giáo khoa năm hai không hề đề cập.
"Nhanh lên nào," Hermione thúc giục, kéo Tristan ra khỏi dòng suy nghĩ. "Mình mệt quá, chỉ muốn về giường thôi. Mong là Bà Béo không phàn nàn vì chúng ta về sát giờ giới nghiêm."
Họ rẽ vào hành lang cuối cùng dẫn đến bức chân dung, và cả bốn người đột ngột dừng lại.
Hành lang không trống trải. Nó chật cứng học sinh.
Không chỉ Gryffindor, mà cả Hufflepuff và Ravenclaw cũng tụ tập ở đây, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía bức chân dung của Bà Béo với vẻ mặt bối rối và sợ hãi. Một tiếng ồn ào, lo lắng dâng lên từ đám đông, như tiếng ong vỡ tổ.
"Có chuyện gì vậy?" Harry nhíu mày, cố gắng nhón chân nhìn qua vai một học sinh năm thứ sáu nhà Hufflepuff.
"Tránh ra! Tránh ra nào!"
Một giọng nói oang oang, đầy vẻ tự mãn vang lên. Percy Weasley, đeo huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh sáng bóng, đang hùng hổ rẽ đám đông. "Tại sao tất cả lại tụ tập ở đây? Không ai nhớ mật khẩu à? 'Fortuna Major'! Tôi nói, 'Fortuna Major'!"
Nhưng không có tiếng đáp lại từ bức chân dung.
Khi Percy và bộ tứ Gryffindor (Harry, Ron, Hermione và Tristan) cuối cùng cũng chen được lên phía trước, sự im lặng bao trùm lấy họ.
Bức chân dung... đã biến mất.
Không, không hẳn là biến mất. Khung tranh vẫn còn đó, nhưng tấm vải vẽ Bà Béo đã bị tấn công một cách tàn bạo. Nó bị chém rách thành từng dải, để lộ những mảnh vụn gỗ và bức tường đá trơ trụi phía sau. Những nhát chém sâu và dài, như thể được tạo ra bởi một con thú khổng lồ, giận dữ.
Hermione đưa tay lên che miệng, một tiếng kêu sợ hãi nghẹn lại trong cổ họng. Ron chửi thề khe khẽ.
Tristan đứng yên, đôi mắt cậu quét qua hiện trường. Cậu không cảm thấy sốc hay sợ hãi như những người khác. Linh giác của cậu đang phân tích.
[HỆ THỐNG: Ghi nhận thiệt hại vật chất (Cao). Mục tiêu: Lối vào Tháp Gryffindor (Bức chân dung Bà Béo). Trạng thái: Bị phá hủy hoàn toàn. Phương thức: Tác động vật lý (chém/cào). Dư lượng ma thuật: Yếu, hỗn loạn.] [Phân tích đám đông: Trạng thái cảm xúc: Sợ hãi (45%), Hoang mang (35%), Tò mò (20%).]
"Bà Béo... bà ấy đâu rồi?" Harry thì thầm, nhìn chằm chằm vào những vết rách.
"Không thể nào..." Percy lắp bắp, vẻ tự tin của cậu ta tan vỡ như thủy tinh. "Không ai... không ai có thể làm được điều này." Cậu ta quay lại, hét vào đám đông: "Gọi giáo sư Dumbledore! Ngay lập tức! Và cả giáo sư McGonagall!"
Một tiếng cười khúc khích, sắc như dao cạo, vang lên từ trên cao.
"Ôi, thật là một mớ hỗn độn!"
Peeves, con tinh linh quậy phá, đang lơ lửng lộn ngược giữa không trung, khuôn mặt nhăn nhó của nó ánh lên niềm vui sướng độc địa. Nó bay vòng vòng trên đầu đám đông đang hoảng loạn.
"Peeves!" Percy gầm lên. "Ngươi đã thấy gì? Ngươi đã làm gì?"
"Tôi không làm gì cả, thưa ngài Thủ lĩnh oai phong!" Peeves ré lên, thực hiện một cú lộn nhào. "Nhưng tôi đã thấy! Ồ, tôi đã thấy! Bà ta la hét kinh lắm, khi hắn ta nổi điên vì không vào được!"
Đúng lúc đó, cụ Dumbledore xuất hiện, bước chân nhanh nhẹn và điềm tĩnh một cách đáng sợ, theo sau là giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin, và giáo sư Snape. Đám đông học sinh dạt ra như nước rẽ.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?" Cụ Dumbledore hỏi, nhưng ánh mắt cụ đã dán chặt vào khung tranh tan nát.
"Cụ ơi!" Percy vội vã báo cáo. "Bức chân dung... Bà Béo... bà ấy biến mất!"
"Bà ấy không đi xa đâu," giọng Peeves lại vang lên, lần này có chút run rẩy khi thấy cụ Dumbledore. "Bà ta sợ quá mà! Chạy trốn rồi! Trốn trong bức tranh phong cảnh ở tầng bốn, khóc nức nở. Te tua lắm!"
"Chúng ta phải tìm bà ấy," cụ Dumbledore nói, giọng trầm xuống. "Giáo sư McGonagall, làm ơn..."
"Nhưng thưa cụ," Peeves ngắt lời, giọng nói giờ đây nhỏ lại như tiếng thì thầm, nhưng đủ để cả hành lang nghe thấy. "Bà ấy cứ lảm nhảm... nói là do hắn... Hắn nổi điên vì bà ấy không cho vào."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm hành lang. Không khí dường như đặc quánh lại.
"Hắn là ai, Peeves?" Cụ Dumbledore hỏi khẽ, nhưng ánh mắt xanh của cụ sắc như băng.
Peeves nuốt nước bọt (nếu tinh linh có thể làm thế). Nó không còn cười nữa.
"Là hắn, thưa cụ Hiệu trưởng. Kẻ mà mọi người vẫn đang nói đến. Hắn rất nóng nảy, thưa cụ."
Peeves hít một hơi thật sâu và hét lên: "Là SIRIUS BLACK!"
Một làn sóng chấn động chạy qua đám đông. Vài học sinh hét lên. Hermione nắm chặt lấy tay áo Ron. Harry cảm thấy lồng ngực mình như bị siết lại.
Sirius Black. Ở trong lâu đài.
Tristan quan sát phản ứng của Harry. [Ghi nhận: Đối tượng (Harry Potter). Phản ứng sinh lý: Tim đập nhanh, da tái nhợt, nắm chặt tay. Phản ứng cảm xúc: Sợ hãi, nhận thức về mối đe dọa cá nhân.]
"Harry," Ron thì thầm, giọng khàn đặc. "Hắn... hắn tìm cậu."
"Hắn không thể vào được," Hermione nói, nhưng giọng cô run rẩy. "Bà Béo đã không cho hắn vào."
"Phong tỏa lâu đài," cụ Dumbledore ra lệnh ngay lập tức. Giọng cụ vang lên, cắt đứt sự hoảng loạn. "Các giáo sư, Lupin, Snape, đi cùng tôi. Chúng ta phải tìm hắn. Giáo sư McGonagall, thầy Filch, xin hãy hộ tống toàn bộ học sinh đến Đại Sảnh Đường. Ngay lập tức!"
Tiếng rầm rầm vang lên khi các cánh cửa sắt của lâu đài tự động đóng sập, các bộ giáp bắt đầu tuần tra, và các bức chân dung thì thầm cảnh báo lẫn nhau. Cuộc di chuyển về Đại Sảnh Đường là một mớ hỗn độn của những lời thì thầm sợ hãi và những cú xô đẩy.
Tristan đi lẫn trong đám đông, giữ khoảng cách vừa phải với bộ ba. Cậu không cảm thấy sợ hãi như họ. Cậu đang xử lý dữ liệu, và dữ liệu không khớp.
[HỆ THỐNG: Đang xử lý mâu thuẫn dữ liệu.] [Đối tượng: Sirius Black (Tù nhân vượt ngục, bị cáo buộc là Tử thần Thực tử nguy hiểm).] [Mục tiêu giả định: Harry Potter.] [Hành động: Tấn công bức chân dung (Lối vào khu vực). Phương thức: Vật lý (cào/chém).] [Phân tích: Hành động không hiệu quả. Lối vào đã bị chặn. Đối tượng (Black) không sử dụng ma thuật mạnh để phá hủy (ví dụ: Bombarda). Thay vào đó, sử dụng vũ lực thô sơ trong cơn giận dữ.] [Kết luận: Hành vi của Black không giống một pháp sư nguy hiểm, có tính toán, mà giống một con thú tuyệt vọng, hoặc... một người không có đũa phép.]
Cậu nhìn Harry, người đang được Ron và Hermione che chắn ở giữa. Cảm xúc của họ thật rõ ràng, thật mãnh liệt. Với Tristan, chúng chỉ là những biến số trong một phương trình lớn hơn.
Đại Sảnh Đường, nơi vài giờ trước còn vang vọng tiếng cười và âm nhạc của lễ hội Halloween, giờ đã biến thành một khu trại tị nạn khổng lồ. Hàng trăm chiếc túi ngủ màu tím được triệu tập, lấp đầy sàn nhà. Các giáo sư đứng gác ở lối vào, đũa phép giơ cao, vẻ mặt căng thẳng.
Percy, sau khi giúp ổn định các học sinh năm nhất, đi qua chỗ họ. "Mọi người ổn chứ?" Cậu ta hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay cậu ta run run.
"Sirius Black... ở trong lâu đài," Ron lặp lại, như thể không tin vào lời mình nói.
"Tristan," Hermione quay sang cậu, tìm kiếm một sự trấn an logic. "Cậu nghĩ sao? Làm thế nào hắn vào được?"
Tristan nhìn cô. Đôi mắt nâu của cậu tĩnh lặng, phản chiếu ánh nến từ hàng ngàn quả bí ngô vẫn còn lơ lửng trên trần nhà —những vật trang trí duy nhất còn sót lại của niềm vui đêm nay.
"Hệ thống phòng thủ của Hogwarts đã bị xâm nhập," cậu nói, giọng đều đều. "Một lần. Có thể có lần thứ hai."
Hermione rùng mình trước câu trả lời thực tế, lạnh lùng đó.
Học sinh bắt đầu chui vào túi ngủ. Tiếng thì thầm lan khắp Đại Sảnh. Cụ Dumbledore bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Chúng ta đã tìm kiếm kỹ lưỡng," cụ thông báo. "Nhưng Black đã trốn thoát. Tất cả học sinh sẽ ngủ lại đây đêm nay. Hogwarts an toàn hơn bao giờ hết. Không ai có thể làm hại các em khi các em ở trong này."
Ánh đèn được làm mờ đi. Harry, Ron và Hermione chui vào túi ngủ của họ, nằm sát cạnh nhau, thì thầm về những gì đã xảy ra.
Tristan nằm xuống chiếc túi ngủ của mình, cách họ một khoảng nhỏ. Cậu không nhắm mắt. Cậu đang nhìn lên trần nhà đầy sao, hệ thống của cậu hoạt động hết công suất.
Một đêm. Hai sự kiện dị thường.
Một (Sirius Black) là mối đe dọa công khai, một vấn đề của thế giới Harry Potter mà mọi người đều biết.
Một (Pumpkin Johnny) là một sự kiện ẩn, một bí mật Tầng 1 mà chỉ mình cậu biết.
[Phân tích: Mối liên hệ (nếu có) giữa Thực thể Tầng 1 và Sự kiện Black? ] [Dữ liệu: Không đủ.]
Tristan đưa tay vào túi áo choàng, các ngón tay cậu siết chặt "Chiếc Nhẫn Bí Ngô Rỗng".
Nó vẫn lạnh như băng.
Trò đùa đã kết thúc, nhưng đêm Halloween ở Hogwarts, đối với Tristan, chỉ vừa mới thực sự bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro