Chương 62: Gió Lạnh Trên Sân Đấu
Ánh nến trong Đại Sảnh Đường dường như cũng đang run rẩy, hàng ngàn ngọn lửa lập lòe nhảy múa phía trên đầu các học sinh, phản chiếu lên vòm trần ma thuật đang mô phỏng một bầu trời xám xịt, vần vũ mây giông. Không khí đặc quánh, nặng trĩu một sự chờ đợi. Bàn ăn các nhà ngập tràn bánh mì kẹp thịt, khoai tây nghiền thơm lừng và những bình nước bí ngô sóng sánh ánh vàng, nhưng dường như không ai thực sự cảm nhận được hương vị. Toàn bộ sự chú ý của tòa lâu đài đều đổ dồn vào sự kiện sắp diễn ra.
Những dải cờ đỏ-vàng của Gryffindor và xanh-đồng của Ravenclaw treo lơ lửng, đan chéo vào nhau trên không trung, tung bay như thể chúng đang giao chiến trong một cơn gió vô hình. Tiếng dao nĩa va chạm, tiếng thì thầm bàn tán, tiếng cười gượng gạo, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bản giao hưởng của sự căng thẳng. Trận Quidditch đầu tiên của Harry Potter trên cây Tia Chớp huyền thoại đã trở thành tâm điểm, vượt xa cả những tàn dư cuối cùng của hoa giấy Valentine vẫn đang rơi lả tả xuống sàn đá.
Tristan Prewett ngồi lặng lẽ giữa sự huyên náo của bàn Gryffindor, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt cậu những vệt sáng tối bất định. Cậu lơ đãng dùng nĩa xắt nhỏ miếng khoai tây nướng, tâm trí không đặt ở đĩa thức ăn. Một cảm giác rung động mơ hồ, gần như không thể nhận thấy, đang lan tỏa từ chiếc bùa răng rồng thật trên ngực, như thể nó đang cộng hưởng với sự hồi hộp của hàng trăm học sinh, hay đúng hơn, là với những lằn ranh vô hình của Vận Mệnh đang siết lại.
Ánh mắt cậu lướt qua Harry, người đang ngồi cách đó vài chỗ. Quầng thâm dưới mắt Harry dường như còn sậm hơn, dấu hiệu của những đêm không ngủ, nhưng đôi mắt xanh lục của cậu ta lại sáng rực một cách quyết liệt sau cặp kính tròn. Bàn tay Harry siết chặt ly nước bí ngô, đốt ngón tay trắng bệch.
"Tớ nói các bồ nghe!" Fred Weasley đột ngột đứng bật dậy, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa, giọng oang oang át cả tiếng ồn ào. "Cây Tia Chớp đó còn nhanh hơn cả gió! Đội Ravenclaw sẽ chỉ kịp thấy một vệt mờ, và rồi Harry sẽ giơ cao trái Snitch!"
George phụ họa: "Họ thậm chí còn chẳng kịp nhận ra trận đấu đã kết thúc!"
Ron cười lớn, tay vung vẩy một cái đùi gà, hào hứng kể lại lần Harry suýt bắt được trái Snitch trong trận mưa bão, làm đổ cả cốc nước bí ngô ra khăn trải bàn. Tiếng cười của Ron có vẻ rộn ràng, nhưng nó không che giấu được sự lo lắng cố hữu trong ánh mắt khi cậu ta liếc nhìn Harry.
Tristan quan sát họ, và linh tính Sequence 7 của cậu bắt đầu hoạt động. Trực giác mách bảo cậu rằng Tia Chớp là một lợi thế tuyệt đối, một sự đảm bảo gần như chắc chắn. Nhưng một gợn sóng bất an vẫn len lỏi trong tâm trí. Vấn đề không nằm ở cây chổi, mà ở những yếu tố bên ngoài. Những bóng giám ngục vẫn lởn vởn quanh khuôn viên. Và... Draco Malfoy.
Như thể bị triệu hồi bởi chính suy nghĩ đó, một giọng nói mỉa mai, kéo dài vang lên từ phía sau họ.
"Ồ, xem ai kìa, Potter. Trông cậu xanh xao quá. Lo lắng vì sắp được biểu diễn trên cây chổi mới sao?"
Draco Malfoy trượt đến bên cạnh bàn Gryffindor, hai tay đút túi áo chùng Slytherin phẳng phiu, theo sau là Crabbe và Goyle, hai bóng dáng to lớn như hộ pháp, chắn hết ánh sáng. Mái tóc vàng bạch kim của Malfoy ánh lên dưới ánh nến, và nụ cười nham hiểm của hắn tựa như một vết dao rạch trên lụa.
"Hay là cậu sợ mình không cầm nổi nó?" Malfoy tiếp tục, giọng hạ thấp đầy vẻ khiêu khích. "Tớ nghe nói nó nhạy lắm. Cẩn thận đấy, Potter. Lần trước cậu đã ngã khỏi chổi chỉ vì thấy một tên giám ngục. Nhớ chứ? Hay cậu cần tớ dạy lại cách ngồi cho vững, kẻo lại ngã lăn ra trước mặt cả trường?"
Crabbe và Goyle cười khùng khục, âm thanh nặng nề như đá tảng va vào nhau.
Mặt Harry đỏ bừng. Cậu đứng bật dậy, tay nắm chặt cây đũa phép trong túi. "Biến đi, Malfoy."
"Bình tĩnh nào, Potter..."
"Cút về bàn của mày đi, Malfoy!" Ron gầm gừ, mặt cậu cũng đỏ không kém Harry. "Lo mà cầu nguyện cho đội Slytherin của mày đi! Bọn tao sắp đè bẹp Ravenclaw, còn mày thì chỉ biết đứng đây sủa bậy!"
Ngay khi Malfoy nhắc đến "giám ngục", Tristan cảm thấy chiếc bùa răng rồng trên ngực mình khẽ nóng lên. Một tín hiệu cảnh báo rõ rệt. Linh tính của cậu gào thét. Malfoy không chỉ đang khiêu khích Harry. Hắn đang dò xét. Có điều gì đó trong giọng nói của hắn, một sự tự tin độc địa, như thể hắn biết điều gì đó mà những người khác không biết. Cảm giác này kết nối thẳng đến sự nghi ngờ của Tristan về việc Harry được trả lại cây Tia Chớp quá dễ dàng. Dường như có nhiều người đang quan tâm đến trận đấu này hơn là chỉ các học sinh.
Malfoy nhếch mép. "Weasley, cái áo chùng của mày trông còn thảm hại hơn cả con chuột đã chết của mày nữa."
Hắn liếc mắt về phía cuối bàn, nơi Hermione đang ngồi một mình, cố gắng vùi mặt vào cuốn Lịch sử Hogwarts dày cộp, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng bờ vai căng cứng của cô đã tố cáo tất cả. Mái tóc rối xù che đi đôi mắt có lẽ vẫn còn đỏ hoe, và ngón tay cô siết chặt mép sách đến mức trang giấy nhàu đi.
Tristan nhìn cô, và cảm giác bất an trong cậu lại trỗi dậy, hòa lẫn với một nỗi buồn nhẹ. Cậu biết con chuột của Ron chưa chết. Linh tính và con lắc của cậu đã xác nhận điều đó. Nhưng Hermione không biết. Cô đang tự dằn vặt mình trong một cuộc chiến mà cô không đáng phải chịu. Và sự chia rẽ này... nó xảy ra không đúng lúc chút nào.
Đúng lúc đó, một vệt sáng bạc lóe lên trên mặt bàn.
Mercury, chú Niffler lông ánh bạc, đã chán cảnh ẩn mình trong túi áo Tristan. Nó kêu "chít" một tiếng nhỏ, nhanh nhẹn trèo lên bàn, lướt qua đĩa bánh mì nướng. Móng vuốt nhỏ lẹ làng chộp lấy một đồng Knuts ai đó đánh rơi, giơ lên như một chiến lợi phẩm, đôi mắt đen láy lấp lánh rực rỡ dưới ánh nến.
Seamus Finnigan, ngồi đối diện, phì cười, suýt sặc nước bí ngô. "Niffler của bồ định mở ngân hàng Gringotts chi nhánh Gryffindor à, Tristan?"
Tristan khẽ nhún vai, một nụ cười mím môi hiếm hoi thoáng qua khi cậu gãi nhẹ sau tai con Niffler. Giọng cậu trầm và đều:
"Cẩn thận đấy. Mercury mà lượm hết Knuts trong túi bồ, bồ sẽ phải viết thư về nhà xin thêm tiền tiêu vặt. Và đừng để nó thấy đũa phép của bồ, nó sẽ tưởng là vàng."
Mercury kêu "chít" một tiếng đầy tự hào, lăn một vòng trên bàn, cọ cái mũi nhỏ vào tay Tristan, vô tình làm rơi một mẩu bánh mì xuống sàn. Vài học sinh Gryffindor bật cười. Tiếng cười trong trẻo như một làn gió nhẹ, tạm thời xua đi không khí căng thẳng mà Malfoy vừa mang đến.
Tristan cảm nhận được khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi này, không phải bằng lý trí, mà bằng cảm xúc thuần túy. Sự hiện diện hỗn loạn nhưng trung thành của Mercury giống như một mỏ neo nhỏ, giữ cậu lại với thực tại, trước khi cậu lại trôi vào những dòng chảy Vận Mệnh phức tạp đang cuộn xoáy quanh Harry.
Khán đài Quidditch chật cứng. Tiếng hò reo, giậm chân vang lên rộn rã, làm toàn bộ kết cấu gỗ rung chuyển. Một biển cờ đỏ-vàng và xanh-đồng phấp phới trong cơn gió lạnh buốt, một cơn gió mang theo hơi ẩm của sương mù và mùi ngai ngái của cỏ ướt từ Rừng Cấm xa xa.
Những tia lửa đỏ-vàng và xanh-đồng liên tục được bắn lên từ đũa phép của học sinh, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời xám xịt. Đâu đó, những bông hoa giấy Valentine cuối cùng bị gió cuốn đi, bay lả tả như một cơn mưa mộng mị lạc mùa.
Nhưng bên dưới sự phấn khích đó, một dòng chảy ngầm của nỗi sợ hãi vẫn len lỏi.
Xa xa, trên các tháp canh của lâu đài, và lẩn khuất trong bóng tối của Rừng Cấm, là những bóng dáng cao lêu nghêu, mặc áo choàng đen. Bọn giám ngục vẫn ở đó. Sự hiện diện của chúng mang đến một cái lạnh thấu xương, một cái lạnh không thuộc về thời tiết, khiến các học sinh phải rùng mình, siết chặt áo chùng và khăn quàng cổ. Những tiếng thì thầm lo lắng về chúng lan truyền còn nhanh hơn cả những lời cổ vũ.
Tristan chen lấn giữa đám đông, chiếc mũ len đỏ đội lệch một bên, áo chùng nhàu nhĩ bay phần phật trong gió. Cậu lách qua vài học sinh Hufflepuff, ánh mắt lướt nhanh qua các hàng ghế. Cậu thấy Hermione, đang ngồi co ro ở một góc xa, tách biệt hẳn khỏi nhóm Gryffindor đang hò reo. Cô vẫn ôm khư khư cuốn sách, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, mái tóc rối xù bay tán loạn trong gió.
Tristan khẽ thở dài. Cậu bước qua hàng ghế, vô tình vấp nhẹ vào một đồng Sickle ai đó làm rơi lăn lóc trên sàn gỗ. Tiếng kim loại chạm vào gỗ vang lên khô khốc, sắc lẹm, như một lời nhắc nhở vô tình.
Cậu chọn ngồi cách Hermione vài bậc ghế, đủ gần để thể hiện sự hiện diện, nhưng không quá gần để khiến cô thấy phiền. Cô chỉ ngước lên, gật nhẹ một cái, rồi lại dán mắt vào trang sách, như thể nó là tấm khiên duy nhất bảo vệ cô khỏi thế giới. Tristan không nói gì. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, im lặng quan sát sân đấu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bùa răng rồng dưới lớp áo. Nó đang rung lên, đều đặn theo một nhịp điệu mà cậu không thể hiểu rõ.
Mercury không chịu ngồi yên. Nó kêu "chít" liên tục, nhảy xuống dưới chân ghế, và bắt đầu công việc yêu thích của mình. Những móng vuốt nhỏ lẹ làng lượm lặt những đồng Knuts và Sickles bị đánh rơi trong lúc đám đông chen lấn, chất chúng thành một đống nhỏ lấp lánh bên cạnh giày của Tristan.
Một nữ sinh Ravenclaw năm thứ ba, tóc buộc đuôi ngựa cao, áo chùng xanh lấp ló huy hiệu, chú ý đến đống kho báu tí hon. Cô trêu chọc, giọng trong trẻo:
"Niffler của bồ đang cá cược Gryffindor thua hả? Nó lượm tiền để chuẩn bị an ủi Harry Potter à?"
Tristan cười nhẹ, nhặt một đồng Knuts từ đống của Mercury, tung nó lên không trung rồi bắt lại. Giọng cậu trầm ấm:
"Mercury chỉ thích tiền, không quan tâm thắng thua. Coi chừng nó lượm mất đũa phép của bồ, nó tưởng là bạc đấy."
Neville Longbottom, ngồi ở hàng ghế ngay trên, nghe thấy vậy liền cười lớn. Cậu siết chặt chiếc khăn quàng đỏ-vàng khi thấy Mercury tha về một đồng Sickle sáng loáng, cọ cọ mũi vào chân Tristan, giơ lên như thể khoe chiến lợi phẩm.
"Nó định mua cả sân Quidditch à?" Neville hỏi.
Mercury, như thể hiểu được, kêu "chít" một tiếng thật to, nhảy phắt lên bậc ghế bên cạnh Tristan, cọ mũi vào tay cậu, làm rơi vài đồng Knuts xuống khe gỗ. Tiếng cười lại rộ lên.
Tristan lắc đầu, giọng càm ràm nhưng đầy trìu mến: "Mercury, mày mà đội mũ Gryffindor, tao cá là mày sẽ đào tung cả khán đài này trước khi trận đấu bắt đầu. Đừng để nó thấy mấy cái cờ đó, nó sẽ tha hết về phòng."
Sự hỗn loạn nhỏ mà Mercury tạo ra dường như là một điểm sáng trong bầu không khí căng thẳng. Nhưng Tristan không thể thả lỏng. Cái lạnh của bọn giám ngục, sự khiêu khích của Malfoy, nỗi buồn của Hermione... tất cả đều là những dấu hiệu.
Khán đài đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng của Lee Jordan, được khuếch đại bằng phép thuật, vang lên át cả tiếng gió rít:
"CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRẬN ĐẤU QUAN TRỌNG NHẤT MÙA GIẢI! GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW!"
Một tiếng gầm hưởng ứng vang lên.
Tristan nhắm mắt lại một giây. Cậu không cần đồng Sickle hay dây bạc. Cậu đã có công cụ của mình. Bàn tay cậu nắm chặt chiếc bùa răng rồng đang đeo trên cổ. Cậu để nó treo lơ lửng, cảm nhận sức nặng cổ xưa của nó.
"Gryffindor sẽ thắng chứ?" Cậu lẩm bẩm câu hỏi, giọng nói gần như bị gió cuốn đi.
Chiếc răng rồng nặng trĩu bắt đầu lắc lư, rồi xoay thuận một cách dứt khoát. Một vòng tròn hoàn hảo, mạnh mẽ. Ánh bạc mờ của đồng xu cổ khắc trên răng rồng lóe lên dưới ánh sáng trời u ám. Linh tính của cậu mách bảo: Thắng. Chắc chắn.
Một cảm giác phấn khích nhẹ xen lẫn sự chắc chắn lạnh lùng chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu mở mắt, quay sang Hermione, người vẫn đang vờ đọc sách.
"Gryffindor sẽ thắng chắc," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng quả quyết. "Con lắc của tớ không bao giờ sai. Harry sẽ bắt được trái Snitch trước khi đội Ravenclaw kịp phản ứng."
Hermione nhíu mày, ngước nhìn cậu, giọng cô hơi khàn. "Bói toán? Cậu tin vào cái đó thật à? Tớ tưởng chỉ có Giáo sư Trelawney mới mê mẩn mấy thứ huyền bí đó."
Seamus, nghe lỏm được, cười phá lên, tay vung vẩy làm rơi cả mẩu bánh mì. "Tristan, coi chừng năm sau cậu thành học trò cưng của bà Trelawney đấy! Chuẩn bị khăn mùi xoa, một cặp kính lồi, và học cách đọc bã trà đi là vừa!"
Một nhóm học sinh xung quanh cười rộ lên. Mercury kêu "chít", nhảy lên đùi Tristan, làm rơi một đồng Sickle, nó lăn lóc xuống khe gỗ. Tristan khẽ đỏ mặt, càm ràm con Niffler, nhưng một nụ cười mím môi vẫn xuất hiện.
"Mercury, mày đứng về phe Seamus hả? Đừng để tao nhốt mày chung với Crookshanks, nó sẽ biến mày thành găng tay lông bạc đấy."
Trên sân Quidditch lầy lội, mặt cỏ ướt sũng ánh lên dưới ánh sáng bạc của bầu trời, long lanh như hàng ngàn viên ngọc trai.
"VÀ ĐỘI GRYFFINDOR RA SÂN!" Lee Jordan gầm lên. "Dẫn đầu là đội trưởng Oliver Wood! Theo sau là Angelina Johnson, Alicia Spinnet, và Katie Bell! Cặp Tấn thủ vô song Fred và George Weasley! Và... đây rồi... HARRY POTTER TRÊN CÂY TIA CHỚP!"
Tiếng hò reo từ phía Gryffindor như muốn làm nổ tung cả khán đài. Đội Gryffindor, trong bộ áo chùng đỏ rực như lửa, bay một vòng quanh sân. Harry nắm chặt cán chổi Tia Chớp, mắt tập trung cao độ, mái tóc đen rối bù bay trong gió.
"VÀ ĐỘI RAVENCLAW! Dẫn đầu bởi đội trưởng Roger Davies! Và Tầm thủ của họ, Cho Chang!"
Đội Ravenclaw, trong bộ áo xanh đồng mát mắt, bay ra, dàn đội hình đối diện.
Harry liếc nhanh lên khán đài, cậu thấy Ron đang vẫy một lá cờ đỏ đến mức suýt rơi khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt cậu tìm kiếm, lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở chỗ Hermione đang ngồi một mình. Cậu thấy cô, nhưng cô không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Nét mặt Harry thoáng một nỗi buồn, rồi cậu siết chặt cán chổi, quay lại tập trung vào trận đấu.
Tristan đứng trên khán đài, cơn gió lạnh lùa qua áo chùng. Linh tính của cậu, thứ trực giác của Sequence 7, đang rung lên dữ dội, như bánh xe Vận Mệnh kêu lách cách. Con lắc nói họ sẽ thắng, và cậu tin điều đó. Nhưng chiến thắng này dường như chỉ là bước đệm.
Cái lạnh của giám ngục, ánh mắt bí ẩn trong Rừng Cấm từ đêm hôm trước, con chuột Scabbers vẫn còn sống và đang lẩn trốn... mọi thứ đang xoay chuyển quá nhanh.
Mercury kêu "chít" một tiếng, cọ mũi vào chân cậu, bộ lông bạc óng ả dưới ánh sáng trời, như một lời cổ vũ thầm lặng.
Một học sinh Hufflepuff bên cạnh, tóc xoăn, áo chùng lấm bùn, gào lên: "Này! Con Niffler của bồ vừa trộm mất đồng Knuts của tớ!"
Tristan cười, nhặt một đồng từ đống của Mercury, ném trả lại. "Nó mượn tạm thôi! Nó đang cá cược cho Gryffindor đấy. Thấy nó giơ Sickle lên không?"
Mercury thật sự đang nhảy tưng tưng trên bậc ghế, giơ một đồng Sickle lấp lánh lên, như thể đang cá cược cho Harry.
Tiếng còi của Madam Hooch vang lên.
"VÀ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"
Tristan đứng lặng, nhìn Harry vút lên như một viên đạn đỏ. Linh tính của cậu dẫn dắt tâm trí về ánh mắt bí ẩn, về Scabbers, về một dòng sông sao lấp lánh đang chảy xiết trong màn sương mờ. Cậu thì thầm với con Niffler:
"Mày đã cá cược rồi đấy, Mercury. Tốt nhất là mày chọn đúng đội. Nhưng đừng có lượm hết tiền của cả khán đài, nghe chưa!"
Cậu nhìn Harry, cảm nhận mọi thứ đang chuyển động theo một dòng chảy không thể cưỡng lại, dẫn dắt tất cả vào một bí mật lớn hơn, nơi Bánh xe Vận Mệnh đang xoay chuyển, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro