Chương 63: Patronus Giữa Sân Đấu
Tiếng còi sắc lẻm của Madam Hooch xé tan không khí lạnh giá, vang vọng trên sân Quidditch, và mười bốn cầu thủ vút lên không trung như những mũi tên. Bầu trời xám xịt, vần vũ mây, nhưng ánh nắng mờ vẫn cố gắng xuyên qua, biến mặt sân lầy lội, đẫm nước mưa thành một tấm gương vỡ, long lanh như hàng ngàn viên ngọc trai rải rác. Gió rít từng cơn, mang theo hơi sương ẩm ướt từ Rừng Cấm, giật tung những lá cờ đỏ-vàng của Gryffindor và xanh-đồng của Ravenclaw, khiến chúng tung bay như những con sóng đầy màu sắc, đối chọi dữ dội trên nền trời.
Khán đài rung chuyển. Tiếng hò reo, tiếng giày giậm thình thịch lên sàn gỗ, hòa lẫn với tiếng đũa phép vung lên, bắn ra những tia lửa đỏ-vàng và xanh-đồng, vẽ nên những vệt sáng ngoạn mục trong không khí.
"VÀ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!" Tiếng Lee Jordan gầm lên qua loa khuếch đại, giọng sôi nổi át cả tiếng gió. "Gryffindor đang kiểm soát trái Quaffle! Angelina Johnson vượt lên!"
Không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đổ dồn xuống sân, nơi những bóng áo chùng lướt qua nhau như những vệt mực tốc độ. Harry, trên cây Tia Chớp, không tham gia vào cuộc tranh giành hỗn loạn bên dưới. Cậu lượn một vòng rộng, bay vút lên cao, tách biệt, mái tóc đen rối bù bay trong gió, đôi mắt sắc bén không ngừng quét khắp mặt sân, tìm kiếm vệt lấp lánh của trái Snitch vàng. Áo chùng đỏ của cậu rực lên dưới ánh sáng mờ, và cây Tia Chớp lướt đi êm ru, như một phần cơ thể cậu, tốc độ vượt trội đến mức gần như lười biếng.
Gryffindor khởi đầu mạnh mẽ. Angelina Johnson, bím tóc dài đuôi ngựa tung bay sau lưng, lách qua một Truy thủ Ravenclaw, chuyền bóng cho Katie Bell, rồi nhận lại, lừa qua cả Tấn thủ Davies và ném thẳng vào vòng gôn giữa.
"MƯỜI-KHÔNG CHO GRYFFINDOR!" Lee Jordan gào thét.
Khán đài Gryffindor bùng nổ. Tiếng la hét vang dội như sấm.
Tristan Prewett đứng chen giữa đám đông, chiếc mũ len đỏ đội lệch, hai tay đút sâu trong túi áo chùng nhàu nhĩ. Cậu không hò reo. Cậu quan sát, nhưng không hẳn là quan sát trận Quidditch. Cậu đang quan sát dòng chảy của Vận Mệnh mà cậu đã tầm long được đêm qua. Linh tính của cậu, thứ trực giác lạnh lùng của Sequence 7, mách bảo chiến thắng đã được định sẵn, nhưng con đường đến đó mới là điều đáng quan tâm. Cậu cảm nhận được sự phấn khích của đám đông—một cảm xúc tập thể, cuồng nhiệt, nóng bỏng—và nó thật xa lạ, nhưng cũng thật thú vị. Cậu đang cố gắng hòa mình vào khoảnh khắc, cảm nhận nó như một con người.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Harry, người đang lơ lửng trên cao như một con chim săn mồi. Cậu thấy sự tập trung cao độ, nhưng cũng phảng phất một nét căng thẳng quanh quai hàm. Trận đấu này có ý nghĩa với Harry nhiều hơn là chỉ một trận thắng.
Một tiếng "chít" cao vút vang lên bên cạnh.
Mercury, chú Niffler lông ánh bạc óng ả, đã chán cảnh ngồi yên. Nó trèo ra khỏi túi áo Tristan, nhanh như một vệt sáng bạc, nhảy phắt lên bậc ghế. Nó cọ cái mũi nhỏ ẩm ướt vào tay một nữ sinh Ravenclaw tóc xoăn đang mải mê hò hét, làm cô bé giật nảy mình, ré lên giữa tiếng ồn:
"Á! Con gì vậy! Nó định cắn tôi à? Ai đó lôi con chuột lông bạc này đi!"
Tristan lắc đầu, một nụ cười mím môi hiếm hoi thoáng qua. Cậu với tay nhấc bổng con Niffler lên. "Mercury," cậu càm ràm, giọng trìu mến, "mày mà còn phá khán đài, tao sẽ thả mày xuống sân cho Harry đua cùng đấy. Ngồi yên xem nào."
Mercury kêu "chít" một tiếng như thể đang trêu tức, nó lăn một vòng trên tay cậu, móng vuốt nhỏ gõ lách cách vào một đồng Sickle nó vừa lượm được. Vài học sinh Gryffindor ngồi gần bật cười. Tiếng cười như một làn gió nhẹ, tạm thời làm dịu đi không khí căng thẳng.
Dưới sân, trận đấu ngày càng quyết liệt. Ravenclaw gỡ hòa mười-mười, nhưng Katie Bell nhanh chóng lượn vòng và ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt.
"HAI MƯƠI-MƯỜI CHO GRYFFINDOR! Ravenclaw, tỉnh táo lại đi nào!" Lee Jordan bình luận đầy thiên vị.
Khán đài lại rung chuyển. Học sinh Gryffindor bắt đầu hát bài ca cổ vũ, giọng hát của họ hòa lẫn với tiếng còi huýt phản đối từ phía Ravenclaw. Những đám mây xám bắt đầu kéo đến dày đặc hơn, che khuất những vệt nắng mờ cuối cùng. Mặt sân tối lại, và cỏ lầy lấp lánh ánh nước như những mảnh gương vỡ.
Bất thình lình, Harry thay đổi tư thế. Cậu đã thấy nó.
Một vệt sáng vàng lấp lánh gần cột gôn của Ravenclaw, nhỏ xíu nhưng sáng rực như một ngôi sao.
Cậu lao xuống.
Cây Tia Chớp phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Nó cắt gió như một lưỡi dao, một vệt đỏ và vàng mờ ảo, tốc độ nhanh đến mức khiến khán giả phải nín thở. Áo chùng đỏ của cậu bay phần phật sau lưng.
"HARRY THẤY SNITCH RỒI!"
Cho Chang, Tầm thủ của Ravenclaw, mái tóc đen dài tung bay, cũng lập tức nhận ra. Cô thúc cây chổi Comet của mình bám sát Harry. Nhưng khoảng cách là quá lớn. Cây Comet, dù là một cây chổi tốt, trông thật chậm chạp và nặng nề bên cạnh cây Tia Chớp.
Hai người đua tốc độ, lượn vòng quanh cột gôn, suýt nữa va vào nhau. Gió rít gào bên tai.
Khán đài gào lên, tiếng hét như sóng vỗ:
"HARRY! BẮT LẤY NÓ!"
"CHO! ĐỪNG ĐỂ CẬU TA THẮNG!"
Fred Weasley, từ phía bên kia sân, vung gậy đánh một trái Bludger bay vèo về phía Tấn thủ Ravenclaw, mở một đường thoát cho Harry.
Tristan đứng trên khán đài, ánh mắt không rời vệt sáng của cây Tia Chớp. Cậu không thán phục, vì cậu đã biết trước. Trực giác của cậu đã xác nhận điều này từ lâu. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự tò mò. Quá dễ dàng. Linh tính của cậu vẫn im ắng, nhưng một cảm giác bất an nhẹ len lỏi qua áo chùng, lạnh hơn cả cơn gió tháng Hai. Cậu liếc nhanh về phía khán đài Slytherin, nơi Malfoy đang đứng cùng đồng bọn, tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên đến đáng ngờ.
Đúng lúc đó, Mercury kêu "chít" một tiếng đầy phấn khích. Nó đã tuột khỏi tay Tristan, nhảy lên vai Neville Longbottom, người đang ngồi ở hàng ghế trên. Nó cọ mũi vào tai Neville, làm cậu bé giật bắn mình, đánh rơi cả một túi kẹo Đủ Mọi Hương Vị. Những viên kẹo đủ màu sắc văng tung tóe, lăn lóc khắp bậc ghế, vài viên rơi xuống khe gỗ.
Seamus Finnigan cười phá lên, giọng vang dội giữa tiếng hò reo: "Mercury muốn xem cận cảnh hả? Cho nó bay với Harry luôn đi!"
Tristan lắc đầu, nụ cười mím môi hiện rõ hơn. "Nó mà bay được," cậu trêu, "trái Snitch cũng chạy mất dép. Mercury, xuống đây, đừng làm xiếc nữa!"
Mercury kêu "chít", lăn một vòng trên vai Neville, cọ mũi vào một viên kẹo màu xanh, như thể định ăn thử. Neville cười sặc sụa, dường như quên cả trận đấu.
Trận đấu trở nên gay cấn hơn. Gryffindor dẫn ba mươi-mười. Mây đen đã che kín bầu trời, và gió rít từng cơn làm cờ xí rung bần bật.
"HARRY LẠI THẤY SNITCH!" Lee Jordan gào lên. "CẬU ẤY LAO XUỐNG! NHANH NHƯ TIA CHỚP!"
Harry lại lao thẳng xuống, Tia Chớp như một sao băng rơi. Trái Snitch đang lấp lánh ngay trước mắt, chỉ cách vài mét.
Đột nhiên, một trái Bludger đen ngòm, bị Tấn thủ Ravenclaw đánh lệch quỹ đạo, bay vụt đến, tiếng rít xé gió.
Harry phản ứng trong tích tắc. Cậu ngửa người, lượn vòng một cách điêu luyện để tránh cú va chạm, áo chùng đỏ quét sát mặt cỏ ướt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, trái Snitch đã biến mất, như thể tan vào đám mây xám.
Khán đài nín thở, rồi lại bùng nổ khi Angelina ghi thêm một điểm nữa.
Tristan nhíu mày. Đó không phải ngẫu nhiên. Cậu cảm nhận được. Ravenclaw đang chơi rất rắn. Linh tính của cậu bắt đầu rung lên, một cảm giác lo lắng nhỏ bé trỗi dậy, như một ngọn nến chập chờn. Cậu thấy Harry lướt chậm lại, ánh mắt cậu thoáng một chút rối loạn.
"Tristan! Khóa con Niffler của bồ lại!" Ron gào lên từ hàng ghế trên, giọng át cả tiếng hò reo. "Nó làm Harry mất tập trung kìa!"
Tristan cười nhẹ, nhặt Mercury lên. "Khóa nó lại hả?" cậu dịu dàng nói. "Nó sẽ đào tung cả khán đài này để trả thù đấy. Yên nào, Mercury."
Mercury kêu "chít" một tiếng nhỏ, cọ mũi vào tay cậu, như thể đang hờn dỗi.
Sân Quidditch lúc này đã chìm trong một màu xám xịt. Gió rít mạnh hơn, mang theo hơi lạnh thấu xương từ Rừng Cấm—hơi lạnh của bọn giám ngục.
"GRYFFINDOR DẪN NĂM MƯƠI-HAI MƯƠI!" Lee Jordan vẫn sôi nổi. "VÀ HARRY LẠI THẤY SNITCH! CẬU ẤY LAO XUỐNG! KHÔNG GÌ CẢN NỔI CẬU ẤY!"
Lần này, trái Snitch xuất hiện gần khu vực cấm địa của Ravenclaw, lấp lánh như một ngọn lửa nhỏ. Harry lao xuống như một mũi tên, Tia Chớp rít lên trong gió, tốc độ nhanh đến mức khán đài chỉ thấy một vệt mờ. Cho Chang bám sát, nhưng cô bị bỏ lại phía sau. Harry nhanh hơn rất nhiều. Cậu vươn tay ra... chỉ còn cách vài tấc nữa...
Khán đài nín thở. Tiếng hò reo ngưng bặt. Chỉ còn tiếng gió rít và tiếng tim đập thình thịch.
Và rồi, nó xảy ra.
Từ bên dưới khán đài, ngay khu vực của Slytherin, ba bóng đen cao lêu nghêu, mặc áo choàng trùm đầu, đột ngột xuất hiện. Chúng lướt ra, đứng ngay rìa sân đấu, phấp phới trong gió.
Một hơi lạnh—dù không phải cái lạnh chết chóc của giám ngục thật—vẫn lan tỏa.
Khán đài bùng nổ trong hoảng loạn.
"GIÁM NGỤC!" một ai đó hét lên.
Học sinh la hét, xô đẩy nhau, vài đứa ôm chầm lấy nhau, đũa phép run rẩy giơ lên. Khán đài náo loạn.
Tristan đứng bật dậy. Ngay khoảnh khắc ba bóng đen xuất hiện, trực giác Sequence 7 của cậu đã gào thét.
Giả mạo!
Chiếc bùa răng rồng trên ngực cậu, thứ đã nóng lên khi Malfoy khiêu khích, giờ đây lạnh ngắt. Nó không cảm nhận được linh hồn, không cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nó chỉ là vải vóc. Linh tính của cậu mách bảo đây là một trò đùa, một màn kịch vụng về. Và cậu lập tức biết thủ phạm. Malfoy. Trò khiêu khích ở Đại Sảnh Đường là để thăm dò phản ứng của Harry.
Nhưng Harry không biết điều đó.
Trên không trung, Harry ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng la hét. Cậu nhìn thấy ba bóng đen.
Mặt cậu trắng bệch.
Cây Tia Chớp khựng lại, tốc độ giảm đột ngột. Cậu lơ lửng, tay siết chặt cán chổi, toàn thân run rẩy. Ký ức đau đớn về chuyến tàu, về trận Quidditch trước, về tiếng hét của mẹ cậu... tất cả ùa về. Trái Snitch vẫn lấp lánh mời gọi ở phía xa, nhưng Harry không còn đuổi theo nó nữa. Cậu run rẩy, hơi thở dồn dập, mắt dán chặt vào ba bóng đen, như bị kéo vào một cơn ác mộng.
"Harry!" Cho Chang, không hiểu chuyện gì xảy ra, hét lên. "Trái Snitch kìa! Cậu làm gì vậy?"
Nhưng Harry không nghe thấy.
"Không, Harry, bình tĩnh lại!" Tristan thì thầm, tay nắm chặt thành ghế. "Chúng là giả!" Cậu cảm thấy một sự bất lực, một cảm xúc rất con người, khi thấy Harry hoảng loạn như vậy.
Mercury kêu "chít" một tiếng đầy hoảng hốt, nó chui tọt vào trong áo chùng của Tristan, cọ cái mũi run rẩy, bộ lông bạc óng dính chặt vào lớp vải, như thể nó cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, dù là giả.
"Tristan," Neville lắp bắp bên cạnh, run rẩy, "có phải... có phải giám ngục thật không? Sao chúng vào sân được?"
Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra.
Harry, vẫn lơ lửng trên không, ngừng run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào ba bóng đen. Cậu thấy chúng. Chúng không lướt đi. Một trong số chúng... dường như đang vấp vào vạt áo choàng của chính mình.
Sự hoảng loạn trong mắt Harry biến mất, thay thế bằng một sự nhận thức, và rồi, là một cơn thịnh nộ lạnh lùng. Cậu không sợ hãi. Cậu giận dữ.
Cậu buông một tay khỏi cán chổi Tia Chớp, tay kia vẫn giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Cậu rút đũa phép ra khỏi áo chùng.
"EXPECTO PATRONUM!"
Harry gầm lên, giọng nói vang vọng, mạnh mẽ, át cả tiếng gió.
Một vệt sáng bạc rực rỡ, chói lòa, phụt ra từ đầu đũa phép của cậu. Nó không phải là một làn sương, không phải là một tấm khiên. Nó là một sinh vật khổng lồ, một con hươu đực lộng lẫy với bộ gạc lớn, được làm hoàn toàn bằng ánh sáng bạc.
Thần Hộ mệnh phi nước đại trên không trung, lao thẳng về phía ba bóng đen.
Ba bóng đen—Malfoy, Crabbe, và Goyle, giờ đã lộ rõ—la hét thất thanh. Chúng vứt bỏ áo choàng, quay đầu bỏ chạy, vấp ngã chồng lên nhau trong nỗ lực trốn thoát khỏi con hươu bạc.
Con hươu đuổi theo, rồi tan vào không khí, để lại một sự im lặng choáng váng.
Và rồi, khán đài bùng nổ. Nhưng lần này không phải là tiếng la hét sợ hãi, mà là tiếng cười và tiếng hò reo vang dội.
Harry, trên cây Tia Chớp, mỉm cười. Cậu quay đầu lại.
Trái Snitch vẫn ở đó, lấp lánh.
Cậu lao tới. Lần này, không có gì cản đường cậu. Cậu vươn tay ra, và bàn tay siết chặt lấy quả bóng vàng nhỏ bé, có cánh.
Trận đấu kết thúc.
Khán đài Gryffindor nổ tung.
Tristan từ từ ngồi xuống, cảm nhận tim mình đang đập nhanh. Linh tính của cậu đã đúng. Gryffindor đã thắng. Nhưng con đường đến chiến thắng mới thật sự đáng giá. Cậu nhìn Harry đang được đồng đội bao vây, giơ cao trái Snitch.
Mercury rụt rè thò đầu ra khỏi áo chùng, kêu "chít" một tiếng thăm dò.
"Thấy chưa," Tristan thì thầm với nó, một nụ cười mím môi thực sự hiện lên. "Tao đã nói là mày cá cược đúng đội rồi mà. Đừng có đào lỗ trong áo tao nữa."
Cậu nhìn xuống sân, nơi Malfoy đang bị Giáo sư McGonagall mắng mỏ. Bánh xe Vận Mệnh đã xoay, và nó vừa tiết lộ một sức mạnh mới của Harry, một sức mạnh được sinh ra từ chính nỗi sợ hãi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro