🌧️
" Phát ơi, Phát..."
" Là Su đúng không? Su ơi"
" Em đây "
" Minh đừng bỏ anh được không? Thiếu Minh, anh cô đơn lắm "
" Minh xin lỗi anh nhiều, anh giữ sức khoẻ nhé, Minh đi đây..."
" Minh à anh xin em "
"..."
Phát ôm chặt lấy Minh, cứ sợ rằng em sẽ rời bỏ anh một lần nữa, nhưng hình bóng em càng lúc mờ nhạt đi và rồi biến mất, chẳng còn gì.
" Đừng mà! "
Phát choàng tỉnh dậy, ra là anh đang mơ.
5 năm kể từ khoảnh khắc đó, anh mất em.
-Tại nghĩa trang-
" Su ơi, anh lại đến thăm bạn rồi đây. Bạn phải sống thật tốt nhé, anh nhớ bạn lắm..."
" Anh nhớ nụ cười xinh, cái ôm ấm với giọng ngọt của Minh rồi, Minh về với anh đi "
5 năm kể từ khoảnh khắc đó, trái tim Phát luôn có Minh, và chẳng một ai thay thế được.
____________________
" Tim anh nhói đau vì
Em ra đi mà chẳng nói câu gì..."
____________________
" Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em... "
____________________
Tớ chỉ là quá nhớ Phát với Minh thôi, tớ vã quá nên tớ viết, văn phong lủng củng nên thông cảm ậ.
Phatsu là chấp niệm của tớ rồi.
くコ:彡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro