Chap 1: Phiền phức
Hai nhô các readers!!!
Mk quay trở lại rồi đây ^...^
Bộ truyện này k phải fanfiction nha. Mình đang cuồng bộ này nên xin tác giả đăng lại chính văn luôn. Mình chỉ sửa lỗi chính tả cho hoàn chỉnh hơn thôi :))
Và mình là người miền Bắc,bà Au là người miền Nam nên mk cũng chỉnh sửa một số ngôn ngữ,dấu má xíu thôi😊 không thêm hay bớt bất kì chữ nào của bản gốc cả. Tiện thể Pr truyện này cho bà tác giả bên đấy luôn...truyện nào bả viết cx hay hết á mỗi tội có tật xấu là sai chính tả tùm lum tùm la hà🤣 có mà không sao. Hay là được,đúng không?
Các readers ủng hộ bả nha nha❣️❣️❣️ yêu yêu nà😘
——————-vô truyện nà—————————
"Anh ơi khoan, đi làm đem theo dù đi.. uống ly sữa này đi .."
"Tinh ...thông báo tin nhắn ..anh ơi tới giờ ăn cơm đi đừng bỏ bữa nha ..không tốt đâu "
"Anh ơi cô ta là ai vậy ?sao cô ta đi cùng anh vậy ,..."
"Anh ơi tối rồi sao anh chưa về nữa vậy ?.."
"Huỳnh Khánh Nguyệt em thôi đi được không ?..anh sắp ngợp chết rồi đây ,sao lúc nào em cũng lải nhải vậy hả ?..anh lớn rồi đâu phải con nít ,anh có cảm giác em giống bảo mẫu anh hơn là một người yêu đó ..." hắn cáu gắt quăng cặp làm việc sang một bên nhìn nó chán ghét ...
"Em ...em chỉ ..?"nó rưng rưng nhìn hắn ..
"Còn nữa em dẹp cái trò ghen tuông đó đi ,em biết lúc trưa trong nhà hàng em làm anh mất hết thể diện không hả ? Em biết em hỏi anh mấy câu đó bao nhiêu lần rồi chưa ? Mỗi một đối tác hễ nữ là em lại hỏi ,...không biết em mệt không chứ anh chịu hết nổi cái cuộc sống ngột ngạt này rồi ..." hắn không ngừng mắng nó ...
Khánh Nguyệt nó làm gì sai ?Từ khi yêu hắn nó sợ ,sợ nhiều lắm ,.
Sợ hắn yêu người khác ,sợ nó làm không tốt ,sợ hắn không thương nó nữa ,...nhưng nó càng cố gắng quan tâm hắn lại làm hắn chán ghét nó ,..đã cố gắng thay đổi ,quan tâm chăm sóc cứ nghĩ anh ấy sẽ vui nhưng không ngờ nó lại đáng ghét phiền phức đến vậy trong mắt hắn ..
"Em xin lỗi ...em đã gây phiền toái mệt mỏi cho anh " cuối đầu im lặng ...nước mắt không ngừng tuông ...
Hắn hừ lạnh liếc sang hướng khác. Khánh Nguyệt nó cũng mệt mỏi rồi cố vẽ ra nụ cười nhìn hắn ...
"Mình chia tay đi ..." một câu nói nhẹ nhàng...
Có chút giật mình với câu nói của nó nhưng nhanh chóng bình thường đứng lên đi lướt qua nó ..
"Tùy em .." .. một câu,chỉ một câu giết chết hoàn toàn tâm nó ,từ giờ Huỳnh Khánh Nguyệt và Dương Thành Phó hoàn toàn là người dưng ,......
Hắn quá quen thuộc với cách hờn rỗi của nó rồi, nói vậy rồi sáng sớm lại lon ton theo hắn lải nhải nhức cả óc ,....bước vào phòng tắm đồ nước ấm có đủ hắn chỉ cần tắm và nghỉ ngơi ....
Nó loay hoay dưới bếp làm toàn bộ những món hắn thích ...
Tắm song bước xuống bếp lấy nước uống nhìn loay hoay thì cũng chẳng lấy làm lạ lên phòng làm việc làm nốt cái dự án .
Nấu xong cả rồi ,nó lên phòng thu dọn đồ của mình, lấy đi những hết đồ của nó không chừa một món gì ? Khánh Nguyệt sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, mãi mãi...để lại bức thư trên bàn, nhanh chóng ra khỏi nhà bắt xe thẳng ra sân bay ...
7h Việt Nam ....máy bay cất cánh mang nó đi khỏi nơi này,.một nơi mà nó không thể gặp hắn ,không thể làm phiền hắn,chắc hắn vui lắm ,..
.....
Tút tút ...từng đợt điện thoại ngân dài ..
"A lô ...Thành Phó hả ?" Bên kia đt là thằng đối tác cũng là bạn học rất thân của hắn ..
"Chuyện gì à .." ..
"Ê hạnh phúc kỉ niệm ngày quen nhau đi Úc chơi đồ ..." ..
"Mày nói gì hả ?" Hắn chả hỉu gì .
"Tao thấy cô người iu lải nhải của mày ở sân bay ,cô ấy nói sang Úc mà ..mày không đi cùng à ..?" ..
" tao không thích đùa .cô ấy đang ở dưới bếp"
"Tao thấy rõ ràng mày cải không hà .."
Tự dưng Thành Phó cảm giác không đúng,lao nhanh xuống nhà chạy vào bếp ,một bàn đồ ăn,hoa hồng cắm sẵn , khẽ cười thằng bạn khốn nạn làm hắn giật cả mình ..
Loay hoay tìm nó ,phòng khách nhà bếp tất cả đều không có ,...chạy lên phòng ngủ thì tủ quần áo chống trơn , bất cứ thứ gì của nó đều không còn ..
Chết tiệt ...nó không giận rỗi mà là bỏ hắn thật ...không ngừng gọi nhưng không liên lạc được. Nó dám bỏ hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro