Chương 1. Đem con bỏ chợ.
Thế giới thứ nhất! Mạt thế nhân quả tuần hoàn !
Tại một ngôi biệt thự xinh đẹp, trên chiếc giường xanh lam, có cái chăn màu xanh lam, cái gối cũng xanh lam, cô gái nằm trên giường cũng xanh lam nốt.
Cô gái đang ngủ rất yên bình, bỗng nhiên gương mặt trở nên cau có, hai hàng chân mày nhăn lại cùng nhau, tạo thành vài ngọn núi có khả năng ép chết vài con ruồi.
Mồ hôi trên trán cô từ từ ứa ra, chảy dọc từ thái dương tới hai hàng chân mày, tựa như nước lũ từ trên cao đổ xuống, chúng thi nhau chảy xuống đất liền, rồi xuống mắt, mũi, miệng,... chẳng mấy chốc cả người cô gái ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi dính lên áo quần, vào da thịt cô, thực khó chịu.
"Ư...ư...ư..không... đừng mà...tại sao... sao...lại đối...với tôi như vậy.... tại sao? "
Trong miệng cô gái phát ra âm thanh cầu xin đầy thống khổ, nước mắt cũng từng giọt tuôn rơi, lòng cô như bị xé tan ra vậy, cả người chi chít đau đớn như bị kiến cắn từ bên trong, rồi dần dần thành sự xé rách đầy đau đớn.
"Aaaaaaaaaaaa....."
Cô gái đột ngột phát ra một tiếng la thảm thiết, đôi mắt mở to, bên trong tràn đầy đau đớn, hận ý cùng tuyệt vọng, sát ý dày đặc trong mắt cô.
Rầmmmmm.
"Hiền Nhi, làm sao vậy??? "
Cánh cửa phòng mở toang ra, một người thanh niên, một đôi vợ chồng già chạy vào trong, họ cùng lo lắng hỏi.
"Ba...mẹ...anh hai..?"
......
"Ok. Nghe nè, bây giờ cô đã bị thu nhỏ lại, lại phải bắt đầu nhiệm vụ mới. Chuyện ở thế giới cũ cũng xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé?"
Âm thanh của chuột lang nước vang lên trong không gian âm u, không chút ánh sáng phá lệ rõ ràng.
Trước mặt nó là một quả cầu trắng muốt, à, chính xác là cái mông nhỏ của quả cầu đó.
Thiên tài hắng giọng :
"E hèm, nghe ta nói rõ nè, tý không nhắc lại đâu đó.
Bây giờ quý khách đang ở cấp 1. Được tặng 1k exp, 10 triệu (sử dụng trong hệ thống hoặc thế giới thực đều được!)
Cấp 1 có cửa hàng thuốc, cấp không cao lắm, quần áo cùng vài thứ lặt vặt khác, cấp hai mở cửa hàng vũ khí và các bí tịch tương ứng, cấp 3 là cửa hàng thú cưng, cấp 4 thư quán, cấp 5 gia tăng không gian trữ vật, cao hơn lên cấp rồi nói.
Người chơi sẽ làm nhiệm vụ để thăng cấp! Nhiệm vụ được chia làm nhiệm vụ chính và phụ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được exp và phần thưởng tương ứng. Hoàn thành nhanh và tốt sẽ được thưởng thêm, không hoàn thành sẽ bị phạt, tùy theo mức độ.
Mỗi khi người chơi lên cấp thì các cửa hàng cũng vậy, có thể trao đổi và mua bán với cửa hàng. Ok, đã hiểu chưa?"
Nói một hơi dài, Thiên tài có chút khát nước, lấy cái chai ra, nó vô cùng nhân tính hóa đứng dậy bằng hai chân, hai chi trước cầm cái chai mà tu một hơi dài.
Bảo Bảo : chụt chụt chụt. Ợ, nước ép nho này ngon thật.
Thiên tài : phụtttttt....ken két.
Cái chai bị bóp nát bét, hai mắt Thiên tài bừng bừng lửa giận :
"Nãy giờ ta nói cái gì cô có nghe không?????? ''
Bảo Bảo : xem thường trợn trắng mắt. Làm ơn đi, hồi đó ta mới xuyên mi cũng nói y chang như vầy, sao không nhớ? Được cái tăng thêm tý thông tin mới thôi. Hừ, giờ nói lại chi? Rảnh quá ha!
Như hiểu ra vấn đề của cô, Thiên tài tà tà cười một tiếng:
"Ai yo, quên mất. Còn cái này nữa, vì các thế giới sắp tới có chút hạn chế nên tất cả các dị năng của cô đều bị phong ấn lại, cả trí nhớ cũng sẽ bị phong ấn luôn! "
Bảo Bảo : cạch cạch.
Bình sữa lần thứ hai rơi xuống đất, lần một là do Laura quá vô sỉ, lần hai là do con chuột này quá mất nết!
Cái gì chứ? Cô đã hi sinh tấm thân yếu đuối, mong manh dễ vỡ (phải không ta?) này của mình để cứu vớt nhân loại, giúp bọn họ này lũ lười biếng, suốt ngày ăn no rồi nằm tự kỷ (Laura) rồi xem phim truyền hình rồi lại ảo tưởng, bắt chước theo (Thiên tài).
Mà bắt chước thì làm cho giống đi, đã không giống rồi mà còn y như mấy lão thái giám vậy, suốt ngày ghê tởm mọi sinh vật xung quanh 100m à, quá kinh khủng khiếp.
Tóm lại, cô không phục, không phục, cô muốn nghỉ việc, bãi công,....
Bảo Bảo hai mắt bốc lửa ✊🔥^🔥✊, quyết định không thèm quan tâm tới con chuột lang thiên tai kia nữa, nhặt bình sữa lên, chụt chụt mút tiếp.
Thiên tài thấy hiệu quả ngược, sợ cô bỏ việc thật thì mình bị mụ Laura kia lột một tầng da mất, sau đó là cắt hết tất cả các bộ phim truyền hình dài tập của mình....!!!! Oh no! I don't want!
Vì để lấy lòng cô, nói vội nói :
"Ái cha, xem ta nè, trí nhớ tệ quá. Còn một số thứ ta quên không nói nha. Tuy là cô bị phong ấn một số thứ nhưng có một số thứ sẽ không được giữ lại vì chúng vốn bị ký kết linh hồn khế ước thì không phong ấn được như: nữ thần may mắn, tiểu huyết, tiểu Bạch a đợi chút...."
Bảo Bảo vốn không định quan tâm nó nhưng trong lòng cũng lặng lẽ kiểm tra tý, kết quả phát hiện ra con chuột này thế nhưng dám nói xạo, bừng bừng lửa giận, Bảo Bảo lượm lại chai sữa ném một phát vào cái mỏ đang thao thao bất tuyệt của Thiên tài, ngờ đâu chai sữa bị quăng ra xoay vài vòng, cuối cùng ti sữa chuẩn xác không có lầm chui vào miệng Thiên tài.
Thiên tài : chụt chụt chụt. Chà, nước ép nho này không tệ nha.
Bùm.
Tiểu vũ trụ bùng nổ. 💥💥💥💥💥. Pháo hoa tung tóe khắp nơi. Đậu móa, đã bắt ép người ta đủ thứ rồi còn phong ấn, nói xạo tùm lum, giờ còn giành đồ ăn với mình nữa????? Thúc có thể nhẫn nhưng thẩm không thể nhịn!!!! Đình công, nghỉ việc, hứ.
Áp suất trong không khí dần dần giảm xuống hơn âm độ, Thiên tài theo hưởng thụ nước ép nho tỉnh lại, cả kinh nhìn Bảo Bảo không biết từ đâu lôi ra một tấm biển ghi cái gì 'Bãi công, nghỉ việc. Quản lý quá vô trách nhiệm, bóc lột sức lao động, nói xạo lừa người dân a linh tinh gì gì đó '....
Đậu phộng, ta nói dối nói xạo hồi nào nha? Thiên tài cũng bực, trực tiếp hỏi ra miệng, Bảo Bảo hừ một tiếng nha nha nói :
"Còn dám nói không? Nữ thần may mắn của ta bị mất rồi, không phải mi phong ấn thì ai? Giả dối giả dối! Ta không làm nữa, ta muốn nghỉ việc. "
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ là sở trường của phái nữ được mỗ Bảo Bảo phát huy tới tối đa, nhạ được Thiên tài đau đầu không thôi bèn kiểm tra lại, phát hiện đúng là thiếu thật, đành để Bảo Bảo lại không gian thời gian, chạy về tìm mụ Laura đòi đi.
Hừ, đừng tưởng nó không biết, nói nó mê coi phim? Còn một đám bọn họ cũng không phải mê bài bạc cá độ sao? Chắc là lén lấy nữ thần may mắn để hạ sĩ khí của tụi Shina đây mà.
Thiên tài càng nghĩ càng tức, vội lo chạy về trả thù Laura đi, chút không lo lắng Bảo Bảo một mình ở trong không gian. Theo nó nghĩ, Bảo Bảo hiện tại tuy là trẻ sơ sinh nhưng bên người còn Tiểu Huyết, Tiểu Bạch mà, chút cũng không có vấn đề gì.
Cơ mà nó quên mất một chuyện, thì phải là hai đứa nhóc kia vừa nãy bị nó giả giọng thái giám sợ đến mức chui vô không gian trốn rồi, mà hiện tại Bảo Bảo đang bị nó tiến hành phong ấn nên cả hai không ra ngoài được, nói cách khác, hiện tại Bảo Bảo thực là bị nó quăng con bỏ chợ, một thân một mình đứng, à không, nằm trong không gian tối đen như mực a!
P/s: không gian Bảo Bảo đang ở hiện tại là không gian vũ trụ mà không phải không gian của Bảo Bảo , thường thông qua nơi này để xuyên đến các thời không khác.
Cũng vì sơ ý này của Thiên tài kéo theo một dãy dài hệ lụy, đưa Bảo Bảo đi đến con đường bị người ngấp nghé, truy tìm, bắt cóc các kiểu không ngừng nghỉ, cũng thay đổi quỹ đạo nhân sinh không ít người khác a!
Tỷ như nói bên này.
Trong một không gian tối om như mực, có một tòa lâu đài cũng đen ngòm không kém, trong lâu đài, một nam nhân cực kỳ tà mị, yêu nghiệt đang kéo kéo cổ áo, lộ ra vòm ngực trắng nõn cũng không kém phần cơ bắp, hữu lực.
Hắn đi nhanh ra khỏi lâu đài, trong tay lộ ra một phen kéo màu đen ✂, giơ lên không trung, chưa kịp làm gì đã nghe thuộc hạ phía sau gấp đến độ như đỉa nhảy trên vôi nói :
"Vương, ngài thực sự phải làm như vậy sao?"
"Ồ! Sao lại không? Nàng đã rời khỏi nơi đó rồi, cũng hóa giải mọi khó khăn do ta đặt ra, còn bỏ chạy đến nơi khác. Tại sao ta lại không thể đi theo? "
Yêu nghiệt nam nhân cười cười, bàn tay cầm kéo tại không trung cắt cắt, bất ngờ, một vết rách dài tựa miếng vải mỏng bị kéo cắt ra trong không trung, vết rách cao tầm 2 mét, đủ cho người chui vào.
Phía sau nam nhân gấp gáp hơn, còn chưa kịp nói gì đã bị yêu nghiệt nam nhân nói :
"Mà dù sao nơi nàng sắp tới khá là vui đó. Những hạt giống đáng yêu do ta loại có lẽ đã nảy mầm thành cây đại thụ rồi, cũng là lúc đi hái quả chứ nhỉ?
Ừm, hái quả là một công việc rất tao nhã, yêu cầu kỹ thuật cao và đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh nhạy để có thể chọn được những quả tốt nhất. Dực, ngươi có muốn đi hái quả cùng ta không?
Nhân tiện thăm luôn nàng, dù sao, nàng nhưng là nữ nhi của ngươi nha!"
Nghe lời hắn nói, Vũ Văn Dực cứng đờ người, hai tay siết chặt, trong mắt tràn đầy phức tạp, đã bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không thể quên được.
Người con gái yếu đuối với gương mặt xinh đẹp, nụ cười tựa ánh dương nhìn hắn mỉm cười, dịu dàng gọi:
"Dực! Lại đây với em nào!"
Cùng với một oa nhi phấn điêu ngọc trác đôi mắt to tròn ngập nước híp lại thành một vòng nguyệt nha, y y nha nha vẫy tay với hắn.
Cuối cùng, người con gái kia bị hắn hại chết, oa nhi kia bị hắn thẳng thừng từ bỏ, đưa vào rừng sâu nước độc.
Hắn còn nhớ rõ, nàng kia trước khi chết, gương mặt tái nhợt cũng không mất ôn nhu hỏi hắn:
"Kỳ thực, từ trước tới giờ, anh có từng yêu em, dù chỉ một lần? "
Khi đó hắn là thế nào trả lời? Vẻ mặt băng lãnh không một ti cảm xúc hắn nói :
"Chưa bao giờ. "
Nàng chỉ cười, đôi mắt nhắm lại, một gọt huyết lệ lăn dài trên gò má trắng bệch, thân thể nghiêng về phía sau, một ngọn lửa bùng lên, nàng hóa thành tro bụi.
Khi đó hắn không hề nghĩ gì cả, cho đến khi nữ oa năm đó trở lại, đem Vũ gia đã thối nát đến tận cùng huyết tẩy,cũng đem hắn giết, hắn nhìn đôi mắt nàng băng lãnh thấu xương, tựa như chính mình năm đó giết mẫu thân nàng.
Khi đó, hắn mới biết, hắn yêu người kia, cũng yêu kết tinh tình yêu của hai người, chỉ là, hết thảy đã muộn rồi. Linh hồn người kia tựa như hôi phi yên diệt, biến mất khỏi thế gian, mặc hắn tìm thế nào cũng không thấy.
Hắn muốn hối hận, nhưng không thể. Hắn muốn thay đổi, cũng không được.
Tất cả chỉ vì...đó là nhiệm vụ của hắn, tất cả chỉ là giả dối, hắn không có tâm nên nghĩ rằng mình không yêu nàng,hắn có lòng trung thành tuyệt đối với Vương nên nghĩ mình sẽ không hối hận, nhưng có ai hay chữ ngờ.
Vũ Văn Dực rối rắm, chân mày nhíu chặt lại, yêu nghiệt nam nhân thấy thế mỉm cười:
"Đi thôi, biết đâu, ngươi sẽ tìm thấy người nọ!"
Hai mắt khẽ nhúc nhích, Vũ Văn Dực mím môi, cuối cùng nói :
"Là, mọi thứ cẩn nghe Vương."
Nam nhân yêu nghiệt chỉ cười, nụ cười không chút độ ấm, trong mắt cũng là lạnh băng, nói :
"Ân. Đi thôi, tìm ta lạc mất đã lâu 'tiểu hôn thê'."
Nói rồi dẫn đầu đi vào trong vết rách không gian, Vũ Văn Dực cũng vội theo sau.
Hai người vừa đi qua thì vết rách cũng khép lại, họ đang đứng trong một không gian tối đen như mực, không gian vặn vẹo hệt những con giun, một chút không cẩn thận có thể bị những 'con giun' này đè thành thịt nát, hôi phi yên diệt.
Cả hai nhún chân nhảy, thân hình chớp nhoáng chớp nhoáng như tia chớp giữa trời đêm, rất mỹ lệ, cũng rất thấm nhân.
"Di?!!!"
Chợt, yêu nghiệt nam nhân dừng lại, Vũ Văn Dực theo sau hoãn khẩu khí nhìn hắn, hắn nói :
''Một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể ở trong này nha?"
Vũ Văn Dực nhìn lại, quả nhiên thấy một đứa bé đang nằm lăn lốc trong không gian, tay cầm bình sữa mút mút chụt chụt, có vẻ rất nhàm chán.
Đột nhiên, một quả trứng màu trắng sọc đen bay lơ lửng lại gần bé, bé tò mò cầm bình sữa nhìn theo, thấy quả trứng lại gần mình, cực kỳ đề phòng đem bình sữa giấu vào trong.... bỉm?
Ôh nô! Cả yêu nghiệt nam nhân cùng Vũ Văn Dực đều nhịn không được co rút mắt, dạ dày quằn quại đau.
Ai đó lại không hề sở giác, đem sữa giấu rồi liền an tâm rất nhiều, tò mò đánh giá quả trứng, xem chính đã nghiền, đột nhiên gian thấy bỉm quần nhúc nhích, sau đó, bình nước ép nho giả sữa của mỗ Bảo bay ra ngoài, bay về phía quả trứng, cả kinh Bảo Bảo vội phi thân lên chộp lấy bình sữa.
"Không cần...."
Yêu nghiệt nam nhân chỉ kịp la lên một tiếng, Bảo Bảo theo tiếng nhìn lại, một đôi lam sắc tròng mắt ẩn ẩn thất thải quang mang chống lại một đôi hắc sắc ẩn giấu cuồng bạo, huyết tinh hồng sắc.
Thình thịch một tiếng, trái tim cả hai cấp tốc đập nhanh hơn vài nhịp, chưa kịp để cả hai tìm hiểu, Bảo Bảo đã ôm lấy bình sữa, bình sữa lại dính chặt vào quả trứng, cả hai biến mất trong không gian, lưu lại hai người Vũ Văn Dực ngơ ngác nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro