Chương 4. Khế ước.
"A nha nha....nha...nha...nha nha nha..."
Chứ không thì là gì? Sẽ không là bình thường quả trứng mất nết này kiếm toàn người trưởng thành đến cho ngươi ăn chứ?
"Hắc Hắc....ngươi đem oa nhi này đến đây làm chi nha? Nó sẽ chết mất. "
Quả trứng lắc lư vài vòng quanh cô gái tỏ vẻ trả lời.
Cô gái kinh ngạc, kích động muốn ôm Bảo Bảo nhưng khi bàn tay xuyên qua cơ thể nhỏ bé, nó mới giật mình nhận ra mình đã chết rồi còn đâu. Làm sao có thể chạm vào người khác chứ?
Ảm đạm buông xuống mắt, cô gái tự giễu cười cười, nói :
"Cục cưng, ngươi có thể... Xuyên qua thời không sao? "
"A nha."
Mặc dù khá kinh ngạc khi bị hỏi, Bảo Bảo vẫn gật đầu trả lời, liếc mắt nhìn quả trứng dưới thân mình, ra vẻ là nó nói, ngô, xem ra ma nữ này hiểu lời nói của mình và quả trứng mất nết này luôn. Ân, vậy cũng tốt, ít nhất có người trao đổi với mình.
Chỉ thấy ma nữ kích động run lên run lên thân thể, vòng quanh Bảo Bảo bay vài vòng mới nói :
"Thật tốt quá. Cục cưng, có thể đưa ta đi cùng sao? Ta...ta có hài tử..mặc dù.. Hắn không thích ta...thế nhưng dù không còn sống, ta vẫn muốn nhìn thấy hắn. Bất đắc dĩ ta bị người ám hại, linh hồn lơ lửng trong các lỗ hổng thời không.
Ngay tại ta sắp tan biến thời điểm, bị Hắc Hắc cứu về đây. Sau đó, vẫn luôn ở đây.
Hắc Hắc thấy ta buồn từng đem vài người tới cho ta giải buồn, chỉ là... Họ đều bị không khí nơi đây giết chết... Ta...ta muốn gặp lại hài tử của ta, dù chỉ một lần thôi, ngươi có thể... Giúp ta không? "
"A nha nha...nha nha nha...."
Làm sao ngươi biết ta có thể? Tuy ta có thể xuyên qua thời không nhưng đó là có người.. À không, chuột giúp. Nhưng giờ ta bị lạc mất nó rồi nên không thể .
Ma nữ nghe vậy ỉu xìu người, buồn bã nếu thất.
Quả trứng thấy thế lại xoay vài vòng, sau đó đưa Bảo Bảo bay xuống cái ổ gà mà ma nữ lơ lửng ở bên trên, ma nữ cũng vội bay theo.
Thông qua ổ gà, cả ba đến một đường hầm rất sâu, tối đen, Bảo Bảo tò mò nhìn quanh, ma nữ ánh mắt lóe lóe đi theo.
Cuối cùng, một chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm khiến quả trứng dừng lại. Nó đi đến trước ánh sáng, quăng Bảo Bảo xuống.
Bảo Bảo xoa xoa bị sưng to cái mông,oán hận trừng mắt nhìn quả trứng một cái mới nhìn vật nọ.
Đó là một đóa hoa sen màu đen, cánh hoa trình đen tuyền sắc, hởi ủ rũ, không có khỏe mạnh sáng bóng.
Chính giữa là nhụy hoa với những hạt sen cũng là màu đen tuyền, khỏa khỏa no tròn, bóng bẩy, tỏa ánh sáng chói lóa.
Chỉ là, có vài hạt bị thiếu mất, vừa vặn là năm hạt, bốn hạt ở ngoài và một hạt ở trong, hình thành một đóa hoa bốn cánh.
Năm cái lỗ thiếu sót nọ lơ lửng bên trên một viên thủy châu màu lam trong suốt sáng, ánh sáng hơi yếu, hệt như một đứa trẻ đang bị sốt, khó nhọc thở vậy.
Quả trứng thấy Bảo Bảo nhìn chằm chằm đóa hoa sen không chớp mắt bèn đẩy một cái vào mông cô khiến cô không hề đề phòng ngã chúi mông vào đóa sen nọ.
Kỳ dị chuyện đã xảy ra, đóa hoa nháy mắt chui vào miệng cô, biến mất, còn viên thủy châu cầu thì run run lên thân, bay nhập vào mi tâm xô, biến mất luôn.
Còn chưa kịp tức giận với quả trứng cả thế giới liền đen tối, cô ngất đi.
Thì ra viên thủy châu kia là là một cái, không, là nhiều cái hệ thống có khả năng xuyên qua các vị diện.
Chúng cũng vô tình bị quả trứng túm về làm đồ chơi, do không khí nơi đây tràn ngập tử khí cùng oán khí nên mài mòn dần năng lượng của hệ thống, khiến chúng yếu dần đi, không thể không hợp thể lại với nhau được.
Vốn là đom đóm loại lớn nhỏ ánh sáng, dần dần dung hợp lại 10 cái hệ thống liền thành một viên thủy châu như vậy.
Nhưng hệ thống thông qua ký chủ, đạt được năng lượng để tồn tại và thăng cấp. Nếu không sẽ tan biến vào trong thiên địa.
Mà mấy cái hệ thống này dường như đến từ một nơi, tuy nhiệm vụ khác nhau nhưng yêu cầu ký chủ đều khắt khe như nhau, không phải ai cũng chịu ký kết khế ước.
Quả trứng từng thử cho ma nữ ký khế ước với chúng nhưng không được. Tiếp tục như vậy chúng sẽ biến mất hoàn toàn. May mắn Bảo Bảo đến đây, thành công khế ước, bằng không lại thêm một đoạn thời gian liền xong rồi.
Do đã hợp thể những 10 cái hệ thống với nhau nên hệ thống đã sinh ra khí linh, có thể tụ thành thực thể, Bảo Bảo gọi nó là Tiểu Linh, Tiểu Linh cùng cô giải thích những thắc mắc, may một cái nữa là, nó hiểu ngôn ngữ trẻ em.
"Chủ nhân, chủ nhân. Cảm ơn ngươi đã cùng ta lập khế ước. Nhưng mà thời gian dài không có năng lượng cung cấp, cơ thể ta sắp chịu không nổi rồi.
Trước kia người từng lập khế ước, từng hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã có kinh nghiệm. Có thể hay không giúp ta thu thập chút năng lượng để duy trì tạm thời? "
Bảo Bảo nhìn Tiểu Linh đôi mắt nhỏ tình đong đầy thủy khí, đáng thương nhìn mình, trái tim mềm nhũn liền đáp ứng mà không hề hay biết mình đã bị lọt vào một cái hố sâu không đáy, không biết lối ra ở đâu.
Đáp ứng Tiểu Linh tức là đáp ứng quả trứng kia vì quả trứng đã trở thành chủ nhân của Tiểu Linh, đối với việc này, Tiểu Linh là bất đắc dĩ, dâm uy của quả trứng quá mức kinh khủng, không thể không tuân theo.
Còn có trước đó đáp ứng ma nữ, vì vậy, Bảo Bảo thành công ký khế ước với một cái hệ thống, một quả trứng cùng một con ma nữ. Bắt đầu hành trình thu thập năng lượng.
Tiểu Linh nói, hiện tại nó cấp bách cần năng lượng nên phải đi thu thập gấp. Mà do Bảo Bảo và nó vừa mới quen thuộc không lâu nên nó sẽ chọn vài cái nhiệm vụ đơn giản cho cô làm quen trước.
Chỉ có thể thất bại trong ba lần, nếu quá sẽ phải hủy bỏ khế ước, đồng nghĩa với nó sẽ tan biến. Vì dù sao nó cũng bị hao tổn năng lượng quá lâu trong đóa hắc liên rồi.
Nay lại phải đưa cô qua các vị diện, dĩ nhiên không chịu nổi. Nếu cô hoàn thành ba cái nhiệm vụ thì nó sẽ có đủ năng lượng, sau đó sẽ tiến nhập vị diện với mức độ khó hơn để thu thập năng lượng.
Thực ra còn cái nhiệm vụ phụ nữa, đó là chữa trị. Chữa trị tổn thương của các vị diện.
Nó có thể cảm nhận được, thiếu 10 cái hệ thống, các vị diện bị tổn thương không kịp có người chữa trị dẫn đến vết thương to lớn hơn, rất nhiều vị diện đã bị hủy diệt.
Hơn nữa, vô số những hệ thống được sinh ra do chính nội tâm dục vọng của con người nhằm phục vụ cho những ham muốn của họ.
Có vài cái chỉ đơn thuần là thỏa mãn nguyện vọng của con người, thu thập cảm xúc của ký chủ và năng lượng khi hoàn thành nhiệm vụ để duy trì, không hề ảnh hưởng to lớn đến nguyên vị diện.
Nhưng vài cái lại lấy cắn nuốt sinh mệnh lực của vị diện để tồn tại, dẫn đến hậu quả khôn lường là vô số sinh linh vô tội chết thảm, vị diện bị phá hủy, góp phần cho việc phá hoại sự ổn định của trật tự thế giới.
Bảo Bảo đồng ý, Tiểu Linh còn chưa kịp vui vẻ đã thấy tân chủ nhân hai mắt vừa lật, ngất xỉu. Nó hoảng loạn vội gọi to:
"Chủ nhân, chủ nhân. Người sao rồi? Đừng làm Tiểu Linh sợ!"
Nhưng mặc kệ nó gọi như thế nào cô cũng không đáp lại. Vì sao? Vì giờ phút này cô đang dung hợp với đóa hắc liên hoa.
Có lẽ cô đến đây cũng do định mệnh đi. Kể từ lần trước cùng những linh nữ khác gặp mặt, cố đã dung hợp một chút năng lực của họ, trong đó Hồng Liên của Dạ Nguyệt Liên bị cô hấp thu phân nửa, nửa còn lại Dạ Nguyệt Liên sau khi khôi phục trí nhớ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ tìm lại được, đến lúc đó cô sẽ tiếp tục dung hợp nửa còn lại của Hồng Liên.
Lần này có lẽ do trong cơ thể có sẵn một nửa đóa Hồng Liên nên bị quả trứng đưa tới đây, thế nhưng vô tình gặp được một trong những đóa hoa sen bị thất lạc _Hắc Liên Hoa.
Cũng cùng nó dung hợp, để hai đóa hoa dung hợp cũng không có gì khó, khó ở chỗ, Hắc Liên bị thiếu mất vài hạt sen nhưng vẫn hoàn chỉnh một đóa hoa, còn Hồng Liên lại thiếu mất một nửa đóa hoa.
Dung hợp khi, khó tránh khỏi sẽ bị Hắc Liên Hoa thôn tính. Kỳ thực Hồng Liên cùng Hắc Liên đều là một.
Chẳng qua thời gian dài tách biệt khiến chúng tự sinh ra suy nghĩ riêng, sức mạnh mới, nếu không cẩn thận dung hợp sẽ khiến Hồng Liên biến mất, Hắc Liên lại quá mạnh, không khéo còn thôn tính luôn hoa Tuyết Lam trong người Bảo Bảo.
Thế nên bây giờ cô ngất xỉu là để cân bằng chúng. Dùng hoa Tuyết Lam trấn áp hai đóa thiếu sót Liên không hề khó khăn với nó.
Dùng một ngày thời gian mới dung hợp và cân bằng thành công. Tỉnh lại liền thấy Tiểu Linh, quả trứng và ma nữ vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
À, quả trứng không có mặt nên không biết nó có lo lắng không, chỉ biết nó cứ bay vài vòng quanh cô lúc cô chưa tỉnh lại, thi thoảng còn đụng đụng má, chạm chạm môi cô.
Sau khi tỉnh lại, Tiểu Linh sợ cô còn yếu nên định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới bắt đầu nhiệm vụ nhưng Bảo Bảo thấy nó khá yếu, năng lượng không còn bao nhiêu, ngay cả đôi cánh phát sáng cũng chỉ còn lập lòe như ánh nến chứ không lung linh như ban đầu.
Thấy cô kiên định như thế, nó bất đắc dĩ đành đồng ý nhưng chỉ dám đưa cô tới vị diện bị tổn thương nhẹ, nhiệm vụ độ khó không cao để cô làm quen.
Không tưởng được, cô còn là thích ứng khá nhanh. Đi ba cái vị diện theo mức độ từ dễ, trung bình đến khó cấp độ 1 cũng vẫn rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Còn may mắn thu phục được vài sinh vật nơi đó nữa chứ.
Tại thế giới đầu tiên, thế giới cổ đại, nhiệm vụ rất đơn giản, thay đổi nhân sinh của nữ chủ. Nữ chủ của thế giới này vốn có số phận cũng tính quý hóa, cả đời sung sướng, lại vì một cái trọng sinh nữ phụ biết được khả năng đặc biệt của mình, đã nói cho một cái gia tộc có địa vị cao gần bằng hoàng thất biết.
Bị gia tộc nọ bắt cóc, giết lấy máu hiến tế để tiêu diệt một con yêu thú. Chết trong đau đớn, còn bị hôi phi yên diệt.
Vì là nữ chủ nên có vai trò rất quan trọng, vị diện tồn tại nhờ năng lượng của nữ chủ cùng nam chủ, nếu nữ chủ chết rồi còn có thể đầu thai, dù không kết duyên cùng nam chủ khiến năng lượng ít đi nhưng cũng chỉ là tổn thương rất rất nhỏ, đằng này nữ chủ lại bị hôi phi yên diệt, làm sao mà đầu thai.
Thế nên tổn thương ngày càng lớn, mà cái gia tộc kia sau khi hiến tế nữ chủ đã giết được con yêu thú nhưng yêu thú sống lâu, rất giảo hoạt.
Nó có giác quan thứ sáu, cảm nhận được nguy cơ sắp tới đã kịp trộm một quả trứng, đem một nửa linh hồn của mình nhốt vào trong quả trứng, nếu không may bản thân chết thì vẫn còn một nửa linh hồn trong quả trứng, thời gian lâu dài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sẽ lại một lần nữa có thân thể mới, chỉ việc phá xác trứng mà ra thôi.
May sao, quả trứng nọ là của một con đại bàng thành tinh đản hạ, sau khi yêu thú chết, đại bàng đản hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rồi phá xác, sức mạnh so với ban đầu còn mạnh mẽ hơn.
Mà cái kia gia tộc, do dùng mạng người để tế sống, nghiệp sát nặng, hơn nữa còn là mạng nữ chủ, đã bị thiên đạo trừng trị, bị tuyệt căn.
Thiên đạo nguyền rủa khiến họ mất dần năng lực sinh dục, không người nối dõi, nghề gia truyền lại không thể dạy người ngoài, gia tộc nọ bị suy bại, biến mất.
Sau khi họ biến mất, đại bàng đản cũng nở, không ai ngăn được nó, nó lại có được trí nhớ của yêu thú sinh tiền hận ý nên đã trả thù nhân loại, cuối cùng sinh linh đồ thán, oán khí ngập trời, vị diện bị hủy diệt. SE.
Kỳ thực đi, đây là một nhiệm vụ cỡ trung bình mà Tiểu Linh thời gian dài bị hao tổn sức mạnh, có chút mơ hồ đã chọn nhầm, cũng may là gặp Bảo Bảo, người khác chắc game over thiệt.
Bảo Bảo xuyên đến trước khi nữ chủ gặp nam chủ, tất nhiên là trong hình hài đứa bé rồi. Nữ chủ thiện lương nhận Bảo Bảo làm con nuôi. Do nơi ở hẻo lánh, một mình một núi nên cũng chẳng ai biết đây có phải con của nữ chủ thật không.
Mà nữ phụ trọng sinh sau, chưa kịp để nam nữ chủ gặp nhau đã đi tìm gia tộc nọ mách lẻo. Gia tộc nọ hưng trí bừng bừng đi tìm nữ chủ, ai dè thấy nữ chủ thế nhưng có con!
Đây là cái gì khái niệm? Vật hiến tế là phải có hoàn bích thân, là xử nữ, mà người này dù thân mang thân phận đặc biệt mà phi xử nữ thì còn có ích gì?
Thế là từ bỏ, nữ phụ cho là cứ như vậy nữ chủ sẽ chết, cũng không quan tâm, nhờ vậy nên nữ chủ tránh được không ít phiền toái.
Sau lại, Bảo Bảo lớn dần, dẫn nữ chủ rời núi, thu phục yêu thú, gặp và sánh duyên cùng một cái cùng nam chủ không kém nhiều lắm nam phụ để sánh duyên. Kết thúc HE.
Tất nhiên yêu thú bị là bị Bảo Bảo thu phục, nam phụ chỉ kém nam chính một chút thời gian, tức là gặp nữ chủ trễ hơn nên mới không có được nữ chủ tâm.
Nay nhờ Bảo Bảo, hai người sánh duyên cũng chả sao, thậm chí, cái này nam phụ còn nhờ thế mà thành nam chủ.
Còn nguyên nam chủ, do sánh duyên cùng nữ phụ độc ác, ngược lại bị giáng cấp thành nam phụ. Sau đó, vô tình một lần nọ gặp nữ chủ, bị nữ chủ cảm nắng, ngày nhớ đêm mong.
Sau lại, nữ phụ phát hiện, tức giận tìm cách hãm hại nữ chủ, lại bị tân nam chủ cấp diệt. Nhiệm vụ hoàn thành, Bảo Bảo liền rời khỏi vị diện, mang theo, còn có con yêu thú kia cùng quả trứng của đại bàng thành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro