Chap 3: Gặp ✨✨✨
Sân thể chất vắng bóng người cũng trở nên im lặng và âm u hơn.
Tôi đặt balô vào một góc rồi thực hiện các động tác dãn cơ đơn giản.
Khoảng 20' gì đó tôi mới chịu ra sân chạy để luyện tập.
Khu vực ngoài trời này được chia làm bốn khu.
+Khu chạy
+Khu đá bóng
+Khu chơi bóng chày
+Khu chơi bóng rổ
Tôi chuẩn bị sẵn đồng hồ bấm giờ, vào vị trí rồi tức tốc mà chạy.
Tôi chạy, chạy đến kiệt sức. Vì tôi muốn, rất muốn đạt huy chương vàng trong giải đấu lần này. Tôi muốn thắng Kim Ngưu. Cô ta luôn luôn vượt tôi.
Tích tắc đồng hồ đã điểm đến con số 12:30 A.M.
Mẹ tôi gọi. Bà giục tôi về sớm kẻo ốm vì say nắng và cũng nên về nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Giữa trưa rồi còn gì.
Tôi loay hoay đi đến khu vệ sinh chung để rửa tay, chân.
Và tôi đã gặp Bảo Bình.
Anh cũng đang rửa mặt, chắc anh vừa tập luyện.
Mái tóc anh ướt nhẹp ép chặt vào khuôn mặt hoàn mĩ ấy. Anh quay lại nhìn tôi rồi bước ra. Trên cơ mặt anh không xuất hiện một trạng thái biểu cảm nào. Con người này thật khó lắm bắt.
Tôi mỉm cười nhìn anh cho có lệ rồi vào rửa mặt.
Lấy balô tôi đến trạm xe bus đợi xe.
Anh ngồi đấy. Ngồi lặng im đọc cuốn sách dày cộp.
Tôi đứng nép lan can trong lúc chờ xe bus tôi có ngắm nhìn anh. Rồi buột miệng thốt lên:
-Anh đi xe bus cơ đấy?
Sau khi nói xong tôi giật mình vội vàng bịt miệng lại.
Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi ái ngại đỏ bừng mặt. Đúng là cái mồm làm hại cái thân mà.
_Thiên ơi, thật là._
-Chỉ là buột miệng. Anh đừng để ý_Tôi ngay lập tức phản biện lại với anh.
Ngay sau khi tôi nói cũng là lúc xe bus đến bến. Tôi vội vàng ôm balô rồi bước lên xe chẳng để ý anh nữa.
Anh cũng bước theo nhưng đến cửa thì anh phải đứng lại vì không có vé thanh toán. Tôi đành phải ngậm ngùi lết thân đến trước mặt anh dùng vé của mình mà thanh toán.
Tôi ngồi vào dãy ghế cuối cùng, Bảo Bình đến ngồi kế bên tôi lạnh giọng nói:
-Cảm ơn!
-Hở?_Tôi giật mình quay sang.
-À không có gì đâu ạ. Học sinh cùng trường mà. Nên giúp, nên giúp._Tôi vội vàng nói tiếp.
-Được. _Nói rồi anh lẳng lặng tiếp tục đọc sách.
Nhìn anh như vậy lòng tôi vô cùng tò mò. Nhà anh tiền chất thành núi, lấp đầy hang...
Vô cớ gì phải mò mẫm đi xe bus. Siêu xe của nhà anh nào ai có thể đếm xuể.
Rõ ràng trong người còn chả mang theo vé xe bus nữa. Bái phục vờ ler
Mi mắt giật giật vài nhịp khinh bỉ.😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro