Chap 5: Kẹo Đắng Có Đường 🍬🍬🍬
Đã tối rồi bụng dạ còn giở chứng chạy loạn nãy giờ.
Lại đến tháng rồi.
Đời con gái khổ vờ ler.😭
Tôi ôm bụng nằm trên giường ặt ẹo, lăn lộn mãi, bị mẹ đá khỏi giường mới chịu đi mua 'Bỉm'
Đang nhảy chân sáo tung tăng bước về nhà thì....
Tạch tạch.... 💧💧💧💧
Một giọt rồi vài giọt rồi....
Ào ào..... 💦💦💦💦💦💦
Cha mẹ ơi đang yên đang lành còn bị ông trời đái vào mặt.
Dơ chưa?
Tôi dạo bước trong làn mưa mát lạnh. May mình chưa tắm. Về đỡ tốn nước. Ahihi.
Thì%&%@#₫*+@₫#@₫%&*?.
Tua nhanh ▶▷▶▷▶▷▶▷▶
Dell hiểu tại sao mà lại vấp vào đá ⇨⇨ trẹo chân mới hay.
Vi diệu vi diệu
Dell thể tin nổi.
Tôi ướt nhẹp ôm gọn túi bóng đen khập khiễng trên đường về nhà thì gặp Bảo Bình. Hình như anh mới đi học thêm.
Anh cũng ướt chẳng khác gì tôi.
Tôi vui vẻ vẫy tay chào anh như quen lắm không bằng.
-Tối rồi còn đi đâu?_Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài dang tay che mưa cho tôi.
Thật cảm động. Thật cảm động a~
-À à em đi mua một chút đồ giúp mẹ thì gặp mưa._Tôi nói một cách liếng thoáng.
Không chẳng lẽ nói rằng em đi mua BVS. Đời nào. Mất mặt. Mất mặt bome.
-Sao vậy?_Anh liếc nhìn một bên giò què của tôi rồi hỏi.
-Trẹo chân._Tôi đáp.
-Nhà em ở khu nào?
-Khu Marylin ngay đây thôi.
-Vậy sao? Anh cũng ở đó. Anh chưa từng thấy em.
Khu phố Marylin là phố 'Hoàng Đế' toàn đại gia danh gia vọng tộc ở đây thôi. Nhờ phúc kị nội tôi mà gia đình tôi cũng được ở một mẩu đất trong khu phố này. Nhà tôi lọt thọt giữa mấy tòa lâu đài thì ai chả biết. Đừng nói nữa.
Trong mưa, tôi túm lấy áo anh khập khiễng mà đi.
Anh dang rộng tay cầm áo che mưa cho tôi.
Còn mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng ướt nhẹp dính sát vào người.
Bây giờ tôi mới thầm cảm thán.
Dù ở mọi hoàn cảnh sao anh có thể quyến rũ đến thế. Thật không ngờ.
Méo bù cho tôi. Thảm ở everywhere.
Thảm đến 'Lạc Trôi'
---------///////♚♔♚♔♚♔/////////---------
Anh đưa tôi về. Nhìn chúng tôi chẳng khác nào hai con chuột cống đi chạy loạn.
Nói bậy nào. Chỉ có mày là chuột cống thôi. Còn anh thì phải ví 'soang choảnh' hơn chứ.
Thiệt là.
-Vào nhà đi. Nhớ tắm nước nóng đấy. Kẻo ốm.
-Anh về một mình không sao chứ?_Tôi co ro vì lạnh lo lắng cho anh. Từ đã....
Tôi chạy vội vào nhà đưa chiếc ô bảy sắc cầu vồng chói lòe cho. ☔☔
Anh cầm rồi nói.
-Không sao. Mai anh sẽ trả_Anh cười hòa.
Nụ cười thật đẹp, thật ấm áp và tóe lửa giữa cơn mưa giông. 🌸🌸🌸
Tự nhiên làm tim con gái nhà người ta lỗi đi một nhịp.
Thịch..Thình....Thịch.....💓💓💓
-Mai gặp lại._Tôi còn tung tăng vẫy vẫy túi BVS đen đen, ươn ướt.
Nhìn anh đi hẳn hòa vào màn đêm tối tôi mới lao vào nhà.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro