[Chương 1] Phần 3

Trường quay

Với sự giúp đỡ của toàn toàn thể ekip, hiện tại, khâu chuẩn bị cho số phát sóng cuối cùng cũng đã xong xuôi.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô làm quen với công việc này, nhưng trong lòng cứ thấy bồi hồi không ngớt.

"Chị Anna, hãy thử tổng duyệt lại một lần nữa xem sao."

"Em đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi, lần cuối thôi đấy nhé."

"Trời đất! Định diễn tập đến bao giờ nữa đây, tôi nhớ cả thoại của người khác luôn rồi đấy!" Người dẫn chương trình thở dài.

"Đúng một lần nữa thôi, rồi anh sẽ được tăng lương!" Bảo Bình nài nỉ.

"Cứ từ từ thôi. Tôi đã đọc kịch bản, rất thú vị."

Một giọng nói khác đột nhiên cất lên chen giữa vào cuộc hội thoại khiến cả ba người quay ra không khỏi ngạc nhiên.

"Giáo sư Hứa Thiên Yết, anh tới rồi!?"

Bảo Bình vừa dứt lời, Hứa Thiên Yết liền cau mày có vẻ như có chút không vừa ý.

"Hửm.."

"À... Hứa Thiên Yết."

Thiếu chút nữa là đã quên mất lời nhắc nhở ở văn phòng ngày hôm đó, cô chỉ biết cười trừ.

"Em không định dẫn anh đi xem xung quanh sao?"

"Tất nhiên là phải giới thiệu anh trước đã chứ."

Cầm chiếc loa trên tay, Bảo Bình dõng dạc tuyên bố.

"Mọi người, đây là vị khách mời tuyệt nhất của chúng ta hôm nay. Học giả xuất sắc trong lĩnh vực tâm lý học, giáo sư Hứa Thiên Yết."

"Chào mọi người." Hứa Thiên Yết dơ tay, mỉm cười.

Cả khán đài chìm trong im lặng, khán giả bên dưới cùng đổ xô ánh nhìn về hướng vị giáo sư trẻ. Trong giây lát, tiếng vỗ tay rầm trời đã quây kín xung quanh trường quay.

Anna khẽ huých nhẹ vào tay Bảo Bình.

"Này, em tìm ra anh giáo sư vừa trẻ vừa đẹp trai này ở đâu thế? Kì này chương trình của chúng ta được cứu rồi đấy!"

Sự xuất hiện của Hứa Thiên Yết như tia ánh sáng lấn át hoàn toàn khoảng tinh thần tiêu cực của đội ngũ sản xuất chương trình.

"Hứa Thiên Yết, ừm.. Anh có định tham gia những chương trình khác trong tương lai nữa không? Ý em là, nếu một trong số đó là của công ty IT."

"Dĩ nhiên rồi. Nếu là chương trình do em sản xuất, anh luôn sẵn lòng tham dự."

Mới gặp mặt không lâu mà cô đã mắc nợ một người nhiều tới như vậy, quả thật là áy náy. Sau này nếu có nhiều cơ hội, ắt cô sẽ trả ơn Hứa Thiên Yết.

Vài phút sau, trường quay ổn định và bắt đầu đi vào quay một cách trơn tru.

"Giáo sư Hứa Thiên Yết, liệu lĩnh vực tâm lý học có cơ sở chứng minh cho sức mạnh đọc suy nghĩ con người không?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Ừm.. ý anh là *'thuật đọc não'?"

(*Đọc suy nghĩ của người khác)

Câu hỏi một đằng, Hứa Thiên Yết lý sự một nẻo khiến tất cả khán giả ồ lên trầm trồ. Anh tiếp tục.

"Ý thức có thể đọc được khôngMột đề tài khá thú vị. Từng có một giả thuyết cho rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều liên kết với nhau."

Ngồi ở hàng ghế quan sát phía dưới, Anna thì thầm.

"Anh chàng giáo sư này có phải là người ngoài hành tinh không vậy?.. Người đâu vừa thông minh, đẹp trai, lại còn có khiếu hài hước nữa."

Sở hữu cấp bậc giáo sư cùng những công trình thành tựu đồ sộ ở tuổi đời trẻ như vậy, chắc hẳn Hứa Thiên Yết đáp xuống Trái Đất từ một con tàu vũ trụ nào đó. Tính khôi hài kết hợp với tầm hiểu biết rộng rãi của anh chiều lòng đa số khán giả có mặt tại đây hôm nay.

Trước ống kính, người đó như một người hoàn toàn khác. Theo dõi quá trình quay trên màn ảnh, đôi lúc lại có cảm giác lạ lẫm.

"Thưa các bạn khán giả, đến đây chương trình cũng đang dần tới hồi kết. Hãy cùng lắng nghe giáo sư Hứa Thiên Yết nói vài điều trước khi chúng ta kết thúc! Mời anh!"

Người dẫn chương trình đưa mic và nhường lại trung tâm sân khấu.

"Với tri thức khoa học của nhân loại đang ngày một mở rộng, những bí ẩn ngoài tầm với khoa học kia cũng không ngừng phát triển. Hôm nay Tìm Ra Kỳ Tích kết thúc, nhưng những năng lực siêu nhiên mà nó khám phá trong suốt thời gian qua, vẫn luôn luôn ở đó. Trong tương lai, nhỡ đâu khoa học lại bắt kịp được tốc độ của chúng? Mỗi một nhà khoa học, kể cả bản thân tôi, hy vọng được góp một phần công sức vào công cuộc này."

Chắc chắn sau khi chương trình kết thúc, hàng tá người hâm mộ sẽ xếp hàng theo sau Hứa Thiên Yết cho mà xem.

Thay vì chỉ đứng lên và ra về nhưng mọi lần, đám đông khán giả ùa xuống vây kín xung quanh khu vực khách mời trong trường quay. Thậm chí, một vài nhân viên còn cầm theo cuốn sổ tham gia vào đám đông.

.

Bên ngoài trời cũng đã trở muộn sau khi cả đoàn hộ tống thành công Hứa Thiên Yết rời khỏi đám đông điên loạn.

"Hôm nay, không biết phải cảm ơn anh thế nào đây." Con đường khuya vắng lặng chỉ còn có hai người bước đi, Bảo Bình tự động mở lời trước.

"Vinh hạnh quá rồi. Đây là lần đầu tiên anh tham gia ghi hình, không ngờ nó lại thú vị đến vậy."

Nghĩ tới những điều Hứa Thiên Yết nói trên chương trình, ký ức về vụ va chạm ngày hôm ấy lại ùa về. Bảo Bình cứ luôn tự nhủ trong lòng rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng tất cả mọi thứ quá đỗi chân thực.

Hứa Thiên Yết cũng rất hứng thú với sức mạnh siêu nhiên, không chừng anh ấy biết gì đó cũng nên.

Có lẽ nên hỏi thử Hứa Thiên Yết xem sao, hy vọng cô không bị tình nghi là người có vấn để về thần kinh.

"Hứa Thiên Yết.. em hỏi anh cái này được không?"

"Không thành vấn đề."

"Anh.. đã bao giờ nghe nói đến Evolver chưa?

Hứa Thiên Yết khựng lại vài giây, anh điềm tĩnh quay sang cô.

"Có, đã từng nghe tới rồi."

"Thật hả?!"

"Em nghe từ đó ở đâu vậy?"

Sau đó, Bảo Bình không ngần ngại kể hết tất cả những chuyện lạ lùng xảy ra với mình ngày hôm đó. Về người đàn ông lạ mặt, về những hạt mưa đọng lại trong không khí, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến nhường nào, và chiếc taxi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vậy sao? Thấy em tin tưởng anh như vậy, anh rất vui."

Hứa Thiên Yết mỉm cười rồi nói tiếp.

"Evolver căn bản là một loại người siêu tiến hóa. Đây là loài người duy nhất sở hữu siêu sức mạnh vượt trội hơn con người. 20 năm trước kể rằng, một nhà khoa học Anh Quốc đã giải phẫu rất nhiều những người siêu tiến hóa này để tìm ra một loại gen độc nhất. Ông ta gọi những khả năng đặc biệt mà kiểu gen này biểu hiện là Evol. Nói cách khác, đó là siêu năng lực. Những người sở hữu các Evol này là Evolver."

"Ông ta đã mổ xẻ rất nhiều các... a... Evolver khác?"

"Đừng sợ. Thật ra, các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm này suy cho cùng cũng bị kết án tù chung thân, bởi vì tội ác vô nhân tính của họ. Công trình nghiên cứu của ông ta đã bị tịch thu và bảo mật lại."

"Thật không tưởng tượng nổi mà."

"Đây chỉ là những tin đồn anh thu thập được từ viện nghiên cứu sinh học, về chi tiết thì anh không rõ lắm. Tin đồn có thể đúng, hoặc sai-- giống như siêu năng lực trong Tìm Ra Kỳ Tích vậy."

"Đúng.. nhưng hẳn còn có nhiều người khác cũng tin vào nó."

"Anh đang đơn phương nghiên cứu về vấn đề này. Cũng có khi một ngày nào đó, sự thật phía sau mọi chuyện sẽ được phơi bày. Nếu em tìm thấy người nào có khả năng đặc biệt, tất nhiên họ luôn luôn được chào đón nồng hậu ở viện nghiên cứu của anh."

"Ố..?" Bảo Bình tròn mắt.

Thiên Yết bật tiếng cười.

"Nghiên cứu của anh trăm phần trăm hợp pháp, đừng nghĩ linh tinh nhé."

"Chỉ là em không thể gạt ra khỏi đầu mấy câu chuyện ly kỳ thế này, anh biết rõ tâm lý con người mà.."

Nếu như mọi điều là đúng, vậy người đàn ông lạ mặt hôm đó hẳn là tin vào sự tồn tại của Evol. Dựa vào những gì anh ta nói, Bảo Bình được cho là một trong những Evolver trong tin đồn ấy.

Không biết điều gì đã khiến anh ta nghĩ vậy, bởi cô hoàn toàn là một con người bình thường.

Trong 22 năm tồn tại, cô chưa bao giờ có điều kì lạ gì xảy ra-- ngoại trừ hai sự cố xe hơi.

Dù sự việc ngày hôm đó không phải là sự thật, thì câu chuyện về Evolver ắt trở thành một tâm điểm gây điên đảo giới cộng đồng.

Không biết liệu người đàn ông đó có biết diễn biến nào khác của câu chuyện này hay không?

Nếu như cô được gặp lại anh ta lần nữa.. nhỡ đâu anh ta lại thực sự là một Evolver thì sao?

.

.

.

Ngày chương trình chính thức lên sóng, mọi người cùng nhau ngồi trước màn hình TV, im lặng theo dõi.

Dù không phải là hoàn hảo, nhưng tất cả đội ngũ làm việc đã cùng nhau nỗ lực hết mình để có thể đi tới tận cuối cùng.

.

.

.

'Cha thấy không? Lần đầu tiên con gái của cha tự một mình điều hướng chế tác.

Tuy chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng cũ, cuối cùng con cũng tự tìm được ra con đường cho chính mình.

Dù công ty có chấm dứt tại đây, ước mơ trở thành một nhà sản xuất vẫn sẽ được tiếp tục.

Con sẽ tạo ra thật nhiều chương trình truyền hình, cùng hàng triệu khác giả. Rồi một ngày nào đó, Tìm Ra Kỳ Tích nhất định sẽ quay trở lại.

Cha, hãy phù hộ cho con.'

- Bảo Bình suy nghĩ

.

.

.

Ngày hôm sau - Văn phòng công ty IT.

Cuối cùng tỷ lệ người xem của số kết thúc cũng xuất hiện, đáng tiếc thay, nó chỉ cao hơn 0.1 so với các số trước.

"Đừng buồn nữa! Thực hiện trong thời ngắn như vậy, hơn nữa chúng ta còn không quảng bá, 0.1 cũng là phép màu rồi a." - Anna.

"Cũng phải. Không cần phải lo lắng đâu, em ổn mà chị Anna."

Bảo Bình đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu trước toàn thể văn phòng, dõng dạc.

"Gửi tới tất cả mọi người đã và đang làm việc tại IT: cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ và đồng hành với Tìm Ra Kỳ Tích tới đoạn đường cuối cùng.."

Chưa kịp kết thúc, Duyệt Duyệt đột nhiên chạy tới.

"Chờ đã! Sếp ơi! Em nghĩ.. tỷ lệ đó chưa phải là tất cả đâu!"

"Hả?" Bảo Bình đứng thẳng dậy, ngạc nhiên.

"Có phép màu rồi!"

Duyệt Duyệt quay màn hình laptop đặt trước mặt cô.

Tập phát sóng cuối cùng của Tìm Ra Kỳ Tích đang là xu hướng đứng trong top 10 thịnh hành.

Ở vị trí cao hơn nữa là "Giáo sư Hứa Thiên Yết Tìm Ra Kỳ Tích". Nó đứng thứ 3 chỉ sau "Tôi là cái nốt ruồi trên mặt Kỳ Lạc" và "Nốt ruồi trên mặt Kỳ Lạc tự nhiên biến mất rồi".

Những đoạn clip khán giả ghi lại trong trường quay được đăng tải khắp các mạng xã hội trên internet. Hiện tại tất cả mọi người đều đang bàn luận về nó.

Bảo Bình liếc qua phần bình luận.

A: Đến cuối cùng thì họ cũng tiến bộ hơn nhiều! Tôi bắt đầu thấy tin vào cái sức mạnh đọc ý nghĩ này rồi đấy!

B: Đây chính là Tìm Ra Kỳ Tích tôi vẫn thường xem ngày nhỏ.. Chia sẻ đi mọi người! Đừng để nó kết thúc..

C: Hứa Thiên Yết, 26 tuổi, sở hữu riêng một trung tâm nghiên cứu và là một giáo sư tại trường đại học Luyến Nhữ... cái người này có phải người Trái Đất không vậy?
Đã phát hành 5 cuốn tạp chí khoa học, thắng 3 giải khoa học quốc tế. Bản thân anh ấy chính là siêu nhân rồi còn gì.

D trả lời @C: Vậy là có những sinh viên còn già hơn cả ảnh? Đáng lẽ tôi nên thi vào trường đại học đó mới phải.

"Còn nữa, Chu Bạch Dương vô tình chia sẻ chương trình của chúng ta trên trang cá nhân của anh ấy. Bài viết đó đã bị xóa nhưng ảnh chụp màn hình lại thì được phát tán khắp nơi."

Duyệt Duyệt nói tiếp.

"Sếp nhìn này, Bạch Dương còn để lại bình luận là 'tập này hay quá' . Anh ấy xem chương trình của chúng ta sao!?"

"..Thật ư? Chúng ta có đang nằm mơ không?"

"Thật là tốt quá rồi."

Đặt chiếc laptop xuống bàn, Bảo Bình thu xếp hành trang, chuẩn bị rời khỏi.

"Bảo Bình, em định đi đâu vậy?"

"Tập đoàn Hoa Nhuệ! Chúc tôi may mắn nhé mọi người."

.

.

.

Trong lúc đó, một chiếc trực thăng bay ngang qua bầu trời thành phố.

Đang phát ngay trên màn hình điện thoại của Lý Ma Kết là số phát sóng cuối cùng của Tìm Ra Kỳ Tích. Nhấp nút tạm dừng, đoạn video ngừng lại tại lời chào của Hứa Thiên Yết.

Hơi cau đôi mày, Lý Ma Kết vuốt ngón tay tua trở lại phân đoạn kết thúc lần nữa.

.

.

.

Linh cảm không lành bất chợt ùa về... như dự tính một đại nạn sắp sửa ập tới

.

.

.

Hành lang văn phòng giám đốc tập đoàn Hoa Nhuệ.

"Xin chào, cho hỏi cái người trợ lý của giám đốc, anh ta hiện giờ đang ở đây không vậy, thưa cô?" Tiến tới bàn thư ký bên ngoài cửa phòng, Bảo Bình hỏi.

"Ngụy Khiêm? Anh ấy ra nước ngoài công tác mấy hôm rồi. Cô phải hẹn trước mới gặp được." Nữ thư ký thân thiện đáp.

"Xin lỗi nhưng mà việc này rất khẩn cấp."

"À, tôi nhớ ra rồi.. hình như trước cô cũng từng tới đây một lần thì phải! Có phải cô đến từ công ty IT đúng không? Tôi đã xem số cuối cùng của Tìm Ra Kỳ Tích rồi! Thú vị lắm!"

"Thật ư?! Cảm ơn cô! Hôm nay tôi đến đây thực ra là vì số vốn đầu tư đã bị rút.."

"Chúc may mắn! Chương trình hấp dẫn như vậy, không chừng tổng giám đốc sẽ đổi ý đấy."

"Vậy.. nếu Ngụy Khiêm không có ở đây, thế còn giám đốc thì sao?"

"..Tôi cũng không biết nữa, tổng giám đốc lúc nào cũng bận hết."

Chuông điện thoại bàn thư ký đột nhiên reo lên, nữ nhân viên từ tốn xin lỗi trước khi bắt máy trả lời cuộc gọi.

Vừa bắt máy, giọng hô hoán của Ngụy Khiêm từ đầu dây bên kia đã vọng lên.

"Báo cho tất cả mọi người -- Trực thăng của tổng giám đốc vừa mới hạ cánh trên sân thượng! Tất cả chuẩn bị đón tổng giám đốc, NHANH!"

Rồi anh ta cúp máy với tốc độ tên lửa.

"Mọi người chú ý! Tổng giám đốc đã trở lại rồi!"

Thông báo với toàn thể nhân viên trong văn phòng xong, cô thư ký quay sang.

"Xin lỗi cô nhiều, nhưng tới giờ hành chính rồi."

Gật gật cái đầu, Bảo Bình chỉ biết ngồi im một chỗ quan sát mọi người hối hả làm việc.

Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải khiến cho giám đốc tập đoàn này hoàn lại vốn đầu tư.

Trong lúc đó, Ngụy Khiêm vội vã đi vào như một cơn gió. Cả văn phòng vừa mới toán loạn chẳng mấy chốc đã chỉn chu đâu vào đó với tất cả các nhân viên trở về vị trí ngồi của mình. Xếp hai hàng dọc hành lang là những vị trưởng phòng ưu tú.

Anh ta đi lướt qua tôi, nhưng rồi lại quay lại.

"Không phải lại là cô nữa chứ! Bảo vệ, đưa cô gái này ra ngoài!"

Bên ngoài cửa bỗng trở nên huyên náo lạ thường, không phải vị tổng giám đốc kia đã vào tới đây rồi chứ?

"Ngụy Khiêm, Tìm Ra Kỳ Tích số cuối có phải hồi rất tốt, anh đã xem chưa?"

"Bây giờ không phải lúc để nói về vấn đề đấy, để sau đã, được chứ? Lát nữa tôi sẽ đưa cô một vài hợp đồng truyền hình khác, nhưng giờ thì cô phải nghe theo tôi."

Anh ta hớt hải đẩy cô ngồi phịch xuống ghế, sau đó lại nhanh chóng cuốn ra ngoài đầu hành lang, để lại cô ngơ ngác ngồi một mình. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây! Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ thôi, là đi đời đấy!"

Đám đông vây quanh cứ gắn chặt lấy vị tổng giám đốc trong suốt lúc anh ta đi vào, đến một kẽ hở cũng không để lộ.

"Tổng giám đốc, không biết hôm nay có việc gì mà anh lại phải cất công tới văn phòng như vậy?" Ngụy Khiêm kính cẩn cúi mình.

"Buổi họp 2 giờ chiều nay. Đi chuẩn bị đi."

Khoảnh khắc giọng nói của tên giám đốc cất lên, cảm giác như có điều gì đó bất thường. Bảo Bình bèn im lặng tiếp tục lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người họ.

"Còn buổi tiệc của Kerry vào ngày mai, anh có ý định tham dự không ạ?"

"Không. Gửi bản báo cáo đầu tư của tháng này tới văn phòng tôi trong 10 phút nữa."

"Rõ, thưa tổng giám đốc!"

Từ vị trí này nhìn ra, cho dù một chút góc cạnh của con người được cho là huyền thoại kia vẫn chưa lộ ra tí nào.

Trong lúc mải mê suy nghĩ thời điểm nào thích hợp để hành động thì đám đông bỗng dưng tự nhiên dừng lại ngay cạnh cô.

Chỗ ngồi góc tường bị hàng tá người bao vây xung quanh làm không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Sao cô lại ở đây?"

Bảo Bình ngẩng mặt lên nhìn tên giám đốc vừa cất tiếng.

"A--Anh.."

Phải, đó chính là cái người mà Bảo Bình vẫn đang tìm kiếm, là vị ân nhân trong sự cố đụng xe buổi chiều mưa hôm ấy, tưởng chừng như sẽ không bao giờ được gặp lại.

...và anh ta cũng là tên tổng giám đốc đang nắm trong tay cả vận mệnh IT sao?!!

Bảo Bình vô thức ngồi bật dậy.

"?! LÀ ANH!"

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro