Chương 7
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Bảo Bình, cô tới công ty từ rất sớm, vốn nghĩ chỉ là được giao làm mấy công việc lặt vặt, không ngờ liền được cử làm trợ lý của một diễn viên tuyến 18.
Giản Bạch Dương là diễn viên nam tuyến 18. Người này cô biết, thậm chí là biết rất rõ. Vì chỉ hai năm nữa thôi, hắn sẽ dùng thực lực của chính bản thân mình dành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Từ đó một bước biến thành sao hạng A. Người này kiếp trước vốn là một trong những nam nhân của Hạ Bách Tình. Nhưng cô với hắn kiếp trước không liên quan tới nhau, chỉ gặp nhau trong vài show hợp tác lúc cô còn ở trong showbiz.
Giản Bạch Dương không có gia thế. Hắn xuất thân từ một vùng quê nghèo, nuôi ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Hắn ở trong showbiz không có người chống lưng, chỉ tự lực cánh sinh. Sau khi dành được giải Ảnh đế, cuộc đời của hắn bước sang một trang mới. Vừa giàu, vừa nổi tiếng lại quản lý một công ty giải trí vô cùng lớn mạnh, là đối tượng trong mộng của rất nhiều cô gái. Cho đến khi hắn tuyên bố hẹn hò với một cô gái học mỹ thuật tầm thường như Hạ Bách Tình, đã nhận về không ít chỉ trích.
Hắn năm nay chỉ mới 20 tuổi vậy mà 4 năm sau, hắn trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịnh sử nhận danh hiệu Ảnh đế, còn được mệnh danh là mỹ nam cổ trang để lại nhiều vai diễn ấn tượng nhất. Hắn có vẻ đẹp yêu nghiệt, chỉ cần nhìn một cái liền để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Mũi thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài hàm chứa sự nhu tình cùng với đôi môi mỏng, thực sự tìm không ra một khuyết điểm nào. Mái tóc đen mượt lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Yêu nghiệt vô hạn, phong tình vô biên. Dáng người hắn cao nhưng gầy, là kiểu người mặc áo vào cảm thấy gầy nhưng cởi áo ra lại có da có thịt.
" Chị Bảo Bình, rất vui được gặp chị, về sau mong chị sẽ giúp đỡ tôi "
Tiếng chào hỏi của Bạch Dương kéo Bảo Bình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ. Cô ngước nhìn người đang chào hỏi mình.
" Tôi chỉ là mới thực tập, còn cần cậu giúp đỡ "
" Haha, tôi cũng mới vào nghề thôi. Vậy sau này chúng ta cùng cố gắng. " Bạch Dương nhìn người quản lý mới ở trước mặt, âm thầm đánh giá. Bảo Bình chính là kiểu đẹp sắc sảo, nhưng tính cách của cô lại trầm, dường như không chủ động bắt chuyện với ai. Bạch Dương vừa nhìn liền có ấn tượng thật sâu, dáng người của cô không cao. Đứng lên chỉ vừa tới vai của hắn.
" Hôm nay là lần đầu gặp mặt, tôi mời cậu đi ăn lẩu được không? " Bảo Bình cảm thấy, bây giờ cô trở thành trợ lý cho cậu ta, vậy thì nên làm quen dần dần, sau này làm việc với nhau có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Trải qua kiếp trước, cô cũng không còn ương ngạnh như trước, cô biết mình cần ohải biết tiến biết lùi, cái gì có lợi cho mình thì mình nên giữ nó. Kiêu ngạo gì đó, thực sự là không thể ăn được.
" Được, tôi rất thích ăn lẩu Tứ Xuyên, chị ăn cay được chứ? " Bạch Dương cũng vui vẻ đồng ý, hắn có ấn tượng tốt với cô trợ lý mới này. Dù sao bọn họ cũng làm việc với nhau về lâu dài.
" Tôi ăn cay cũng tạm ổn, vậy đi bây giờ không? " Bảo Bình lâu lắm rồi không ăn lẩu Tứ Xuyên, giờ cô cũng đã hơi đói bụng rồi.
" Đi thôi! " Bạch Dương nhìn mặt trời dần lặn, hắn cười.
Bảo Bình có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn. Đúng là Ảnh đế tương lai. Bảo Bình không phải người nhan khống tuy nhiên Bạch Dương lại rất đẹp, khiến cho cô nhìn một lần cũng khó rời mắt ngay được.
Nhanh chóng che lại bối rối " Tôi ra trước, cậu chuẩn bị đồ đi "
Bạch Dương nhìn dáng đi vội vã như bị ma đuổi của cô có chút buồn cười, hắn cũng nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị đi ăn.
...
Bọn họ đi ăn, tới khi trời đã về khuya mới trở về nhà. Bọn họ đã để lỡ chuyến xe bus cuối cùng nên chỉ có thể đi bộ từ từ về. Nhà hàng vừa nãy cách nhà cô không xa, chỉ mất vài phút đi bộ. Bạch Dương không nói nhà hắn ở đâu, chỉ nói là tiện đường muốn đưa cô về.
" Chị sống một mình sao? " Bạch Dương cất lời phá tan bầu không khí im lặng.
" Ừ, tôi cũng mới dọn ra ở riêng thôi " Bảo Bình cũng trả lời lại hắn.
" Làm trợ lý của tôi rất cực, tôi rất khó tính " Bạch Dương bỗng nhiên dừng lại, còn Bảo Bình vẫn đi trước.
" Không sao, tôi sẽ làm tốt, dù sao đây cũng là công việc tôi muốn làm, cậu yên tâm " Bảo Bình không biết Bạch Dương đã dừng lại, cô vẫn tiếp tục đi trước.
" Chị Bảo Bình, chỉ cần chị hết lòng làm việc, tôi nhất định không bạc đãi chị " Bạch Dương có một tính cách rất lạ, chỉ cần người ta đối tốt với hắn 1, thì hắn sẽ đối tốt với người ta 10.
" Được " Bảo Bình cười, cô sẽ hết lòng làm việc, cho đến khi hắn rơi vào lưới tình với Hạ Bách Tình, cô sẽ rời đi. Dù sao thì cô cũng không muốn có chút nào liên quan đến Hạ Bách Tình.
Bạch Dương nhìn bóng lưng của Bảo Bình đi trước, hắn nắm chặt tay, cũng không biết đang nghĩ gì, hắn nhanh chân đuổi theo cho kịp Bảo Bình.
Hai người cứ thế sánh vai nhau đi, cho đến khi về tới nhà cô. Cô chào tạm biệt hắn rồi vào nhà.
Bảo Bình ở ngoài cả một ngày, cô không để ý điện thoại cô có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Kim Ngưu.
Kim Ngưu: Cô mau về nhà, có chuyện rồi
Bảo Bình, cô có nghe nói không hả?
Cmn Bảo Bình, cô bơ tôi?
Bảo Bình nhìn tin nhắn gần nhất cũng là gửi từ 1 giờ trước. Bảo Bình nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn cắn chặt răng ra ngoài bắt xe trở về biệt thự Hạ gia.
Hạ gia ở trong thành phố cũng được tính là hào môn thế gia. Nhiều đời Hạ gia đều làm ở trong quân đội, tới thời Hạ Chính Quang, là bố nuôi của cô lại chuyển hướng sang kinh doanh. Danh tiếng của Hạ gia ở trong thành phố chính là có tiền cùng có quyền thế.
Bảo Bình được nhận nuôi vào Hạ gia là vì Hạ phu nhân trong một lần đi từ thiện liền nhìn trúng cô. Ở trong Hạ gia, ngoại trừ Hạ phu nhân thì có lẽ không ai ưa cô cả. Bố nuôi của cô thái độ không nóng cũng không lạnh với cô. Ông vẫn luôn gửi tiền tiêu hàng tháng cho cô, nhưng mà tuyệt nhiên chưa bao giờ có lời hỏi han tới cô.
Bảo Bình nhìn biệt thự Hạ gia trước mắt, đã một năm cô không trở về nơi này. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ đối với cô. Cô nhìn Kim Ngưu đang đứng ngoài cửa, hắn cũng nhìn thấy cô liền nhanh chóng kéo tay cô vào nhà.
Trong nhà, Hạ Chính Quang cùng toàn bộ nhà Hạ gia đều có mặt ở đó. Hạ Chính Quang vừa nhìn thấy cô, liền tức giận đập bàn.
" Bảo Bình, tại sao mối hôn sự với Cự Giải tốt như vậy con lại từ chối? "
Bảo Bình cười lạnh, thì ra là vì mối quan hệ của cô với Lục Cự Giải tan vỡ, nên ông ta mới tức giận như vậy. Mối quan hệ với Lục gia có lợi cho ông ta nên ông ta mới tức giận vậy.
" Con với Cự Giải không hợp " Bảo Bình bình tĩnh trả lời.
" Không hợp? Không hợp thì liền làm cho hợp đi, con phải biết là gia đình nhà ta nếu có sự giúp đỡ của Lục gia sẽ vô cùng phát triển " Hạ Chính Quang tức giận. Lục gia chính là một trong những gia tộc quyền thế nhất ở thành phố này. Nếu có thể dựa vào Lục gia, Hạ gia há chẳng phải càng trở nên lớn mạnh hay sao?
" Cha, Lục Cự Giải không thích con. Bọn con chia tay rồi. Nhưng mà cha à, Cự Giải thích Hạ Bách Tình "
Hạ Chính Quang nghe vế đầu liền muốn nổi giận, chỉ khi nghe tới vế sau, thấy Lục Cự Giải thích con gái lớn của hắn, hắn liền thay đổi vui vẻ ra mặt.
" Con nói sao, hắn thích Bách Tình nhà ta sao? Haha Bách Tình đúng là
vị cứu tinh của nhà ta mà. "
Hạ Bách Tình ra vẻ ngại ngùng, nói với Hạ Chính Quang " Cha, anh ấy với con cũng mới quen thôi "
" Không sao, hai đứa cứ từ từ mà làm quen, con đúng là bảo bối của Hạ gia mà "
Bảo Bình lạnh lùng nhìn hai người họ cha con tung hứng, cô có chút khinh bỉ. Bảo Bình cất lời.
" Cha, còn chuyện gì nữa không? Nếu không con xin phép đi về "
" Đi đi đi, không còn gì nữa " Hạ Chính Quang vẫn vui vui vẻ vẻ tung hứng cùng Hạ Bách Tình.
" Bảo Bình, con ở lại đây ngủ đi, giờ về cũng muộn rồi " Hạ phu nhân nhìn cô rời đi, cất lời giữ cô lại.
Bảo Bình nhìn người mẹ ngồi đó cười hiền từ nhìn cô, cô cũng gật đầu đồng ý ở lại.
Hạ phu nhân kêu người hầu sắp xếp phòng ngủ cho cô. Cô cũng mệt mỏi đi lên lầu. Cô đưa tay muốn mở cửa, có bàn tay to lớn ngăn lại.
" Cô có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? "
" Chú nhỏ? " Bảo Bình thốt lên.
Hạ Sư Tử nhanh tay mở cửa, ép cô vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại.
" Ừ, tôi đây. Sao hả? Mới ra ngoài một thời gian thôi mà cháu gái của chú đã trưởng thành hơn rồi. Sư Tử lấy tay nâng cằm Bảo Bình lên
Bảo Bình chán ghét đẩy tay Sư Tử ra. " Sao? Chú có ý kiến gì sao? "
" Không, chỉ là thấy cháu thay đổi quá. Không thích tôi nữa à? " Tay hắn dần dần trườn xuống xoa eo của Bảo Bình.
Bảo Bình giãy người ra khỏi sự kiểm soát của Sư Tử. Cô ngước nhìn người đàn ông trước mắt. Hạ Sư Tử là chú nhỏ của cô, hắn là thượng tá trẻ tuổi nhất của nước này. Cô từng hâm mộ hắn, từng nghĩ cách quyến rũ hắn. Nhưng hắn vẫn luôn thiên vị Hạ Bách Tình hơn.
Bảo Bình chán ghét đẩy hắn ra ngoài cửa " Tôi trước là ngu ngốc, bây giờ tôi không thích chú nữa, phiền chú ra ngoài để tôi nghỉ ngơi "
Sư Tử đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn bàn tay còn xót lại chút hơi ấm của cô, ánh mắt hắn âm trầm rất khó nhìn ra cảm xúc. Hắn rời đi.
Kim Ngưu đi từ góc tối hành lang ra, hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Tay hắn nắm chặt lại, cảm giác lạ đang dâng trào như cơn sóng ngầm trong lòng.
Hạ Bảo Bình, tại sao chị luôn khiến cho tôi có cảm giác khó chịu như vậy? Rốt cuộc thì chị đã làm gì tôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro