CHAP 14: TRỞ VỀ BIỆT THỰ
Kết thúc chuyến đi chơi nhưng không có nghĩa là kết thúc mùa hè. Đúng thế, mùa hè vẫn diễn ra vui vẻ bên ngoài thế giới kia. Ve vẫn rả rít hát những ca khúc quen thuộc. Trên cao, mặt trời tỏa từng tia nắng nóng xuống đất. Ngoài đường, mọi người vẫn tất bật, bận rộn mưu sinh để lo toan cho cuộc sống bộn bề.
Mặc dù cuộc sống bên ngoài có ra sao thì cuộc sống của Bảo Bình vẫn bình lặng đến chán nản. Hôm nay vẫn chưa đến ngày quán của Ngưu mở cửa. Mà cho dù đến ngày đó thì cô cũng chẳng thể đi làm được. Vì sao ư? Còn không phải vì tên Ma Kết ác ma đó sao. Đúng là ép cô đến chết hắn mới chịu a.
Bây giờ Bảo Bình chỉ biết thở dài rồi nằm lăn lóc trong phòng thôi. Ba thì đi thăm bạn, thằng em dẫn em dâu tương lai đi chơi. Giờ trong nhà chỉ có mỗi mình cô, chả biết làm gì hơn.
Sau một hồi chán nản, Bảo Bình không thể chịu được nữa. Cô ngồi bật dậy, tiến lại tủ quần áo, cô chọn một chiếc áo thun màu xanh biển cùng với chiếc váy màu trắng để thay. Sau đó, cô bước xuống nhà lấy chìa khóa rồi đóng cửa ra ngoài.
- Chết rồi, mình chưa biết phải đi đâu hết. Aizz, đúng là tệ thật. Thôi thì cứ đi vòng vòng vậy._ Bảo Bình trưng bộ mặt chán nản bước đi trên con đường quen thuộc.
Đường phố hôm nay khá vắng vẻ, cô đi thẳng đến nhà của Kim Ngưu, cô nàng dự định sẽ rủ Ngưu đi mua sắm.
Vẫn như lần trước, Bảo Bình vẫn nhấn chuông cửa và vẫn là giọng nói ôn nhu: "Xin cho hỏi là ai đấy ạ?"
- Tôi là Bảo Bình, bạn của Kim Ngưu.
Rồi sau đó cánh cửa nặng nề kia từ từ mở ra. Bảo Bình nhẹ nhàng bước đi trên con đường lát đá. Xung quanh là những bông hoa tươi thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Trên đầu của Bảo Bình có thêm những chiếc cổng hoa được làm rất tinh tế, chắc hẳn Kim Ngưu cho người làm thêm để tăng vẻ đẹp của khu vườn.
Bảo Bình vừa bước tới bật thang dẫn vào nhà thì Ngưu đã hồ hởi chạy ra đón.
- Tớ đang chán đây. May mà có cậu đến chơi đấy.
Nói rồi cô nàng Ngưu kéo tay Bảo Bình vào trong nhà. Cả hai người ngồi trên chiếc ghế sofa dài đặt trong phòng khách.
- Kim Ngưu, đi đâu chơi không? Tớ cũng đang chán._ Bảo sau khi uống ly trà mà Ngưu đưa liền nói
- Đi mua sắm nha! Tớ muốn mua một số trang phục mới._ Ngưu cười cười
- Tớ cũng có ý định đó. Cậu thay đồ đi chúng ta cùng đi._ Bảo đặt ly trà xuống bàn và quay sang Ngưu
Sau đó ngưu đứng lên thay đồ. Lát sau cô bước ra với chiếc đầm màu hông phấn dài đến đầu gối. Rồi cả hai cùng nhau đi mua sắm.
Mà nói ra mới nhớ hình như cũng lâu rồi cả 2 cô nàng này chưa đi shopping. Cũng đúng, đâu có nhiều thời gian đâu. Bây giờ họ đang đi trên một con đường nhộn nhịp, người người vội vã qua lại, chẳng ai để ý đến ai.
Bảo Bình và Kim Ngưu dắt tay nhau đi đến trung tâm mua sắm nằm ở cuối con đường, cả hai cô nàng vừa đi vừa nói cười rất là vui nha.
Vào đến trung tâm mua sắm, Ngưu liền dùng sức kéo Bảo Bình đi lên tầng 3. Vừa đến nơi, đôi mắt của Kim Ngưu sáng như sao làm cho chị Bảo phải cảnh giác.
- Ka ka, Bảo Bình à, nơi này có rất nhiều váy đẹp nha. Hôm nay cậu mà không thử hết thì đừng hòng Kim Ngưu đây cho cậu về. Kakakakakakaka._ Ngưu khoái trá cười, hai tay chống hong ra dáng thích thú
" Hic, đúng như dự đoán của mình mà. Aizz, sao khổ vậy nè. Biết thế mình dắt cậu ấy đi khu vui chơi cho rồi. "_ Bảo Bình nhìn Ngưu mà cơ mặt giật giật, sau đó lại thở dài ngao ngán.
Nói về Kim Ngưu thì rất nhiệt tình nha. Cô nàng chạy mấy vòng, chọn được rất nhiều đồ ưng ý. Xong, cô quay lại chỗ Bảo Bình và nhí nhảnh nói:
- Tiểu Bảo à, đây là do tớ chọn, cậu phải thử hết cho tớ đấy._ Ngưu trưng ra một bộ mặt hết sức cute
Lúc này Bảo Bình chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô cầm một đống váy, đầm đi vào phòng thay đồ.
Lần thứ nhất bước ra, trên người Bảo Bình là một chiếc đầm xèo màu trắng trang nhã. Cổ áo hình tim với đường viền màu đen nhã nhặn. Dưới bụng là chiếc thắt lưng to có kèm một cái nơ màu đen ở sau lưng. Trong Bảo Bình như một người mẫu mới vào ngành.
Lần thứ hai bước ra, Bảo Bình mặc cái áo sơ mi màu trắng, tay áo dài được cô xoắn lên đến khuỷu tay. Kết hợp theo đó là một chiếc váy xếp ly màu đen dài đến đầu gối.
- Oa, không hổ danh là Bảo Bình của tớ._ Ngưu chắp tay trước mặt cảm thán
Rồi Bảo Bình lại bước vào trong. Sau đó khoảng 5 phút sau cô bước ra. Lần này Bảo Bình mặc một chiếc áo thun trắng có in chữ " THE BEAUTIFUL GIRL " và chiếc váy màu xanh biển chưa đến đầu gối. Kèm theo đó là một chiếc áo khoác màu hồng. Trông cô như là một sinh viên vừa ra trường.
- Đẹp thật nha. Cái này hợp với cậu nhất đó._ Ngưu giơ ngón cái lên đồng thời nháy mắt nói
- Tớ cũng thích bộ này. Được rồi, bây giờ đến lược tớ chọn đồ cho cậu. Cậu ở đây chờ tớ thay đồ chút._ nói rồi Bảo Bình quay vào phòng thay đồ
Lát sau, Bảo Bình ra ngoài và bắt đầu chọn đồ cho Ngưu. Cô đi tới đi lui, chọn qua chọn lại, cuối cùng cũng chọn được cái ưng ý nhất, rồi cô đưa cho Ngưu. Kim Ngưu vui vẻ cầm và ngúng ngoảy đi vào phòng thay đồ
10 phút sau, Kim Ngưu bước ra. Cô mặc một bộ đầm màu tím nhạt ở phía trên và màu hồng phấn ở phía dưới. Phần trên có tay áo được gắn một đóa hoa hồng ở bên trái. Chiếc đầm ôm lấy cái eo thon gọn, rồi tiếp tục trải dài xuống ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn của Ngưu và cuối cùng là xòe ra ở phía cuối.
- Rất hợp đấy Ngưu._ sau một hồi há hốc kinh ngạc Bảo Bình mới lên tiếng
- Cảm ơn cậu. Để tớ thay đồ rồi mình cùng về._ Ngưu xoay vào trong thay đồ
Rồi cả hai cô gái cùng ra quầy thu ngân trả tiền. Sau đó, hai người cùng dạo một vòng trong công viên với cây kem trên tay.
Buổi chiều công viên thật nhộn nhịp. Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi nên vui vẻ cười nói. Các cụ già thì đi dạo xung quanh để cho khoẻ xương cốt. Ngưu và Bảo lại đài phun nước ngồi xuống và thưởng thức cây kem của mình.
- Mùa hè ở thành phố này thật thanh bình, có lẽ còn thanh bình hơn cả mùa thu đấy._ Ngưu hít một hơi thật dài và nói
- Đúng vậy. Mà nhắc mới để ý, gần hết hè rồi. Sắp đến sinh nhật của Song Ngư rồi nhỉ._ Bảo vươn vai một cái
- Nói mới nhớ nha. Cậu tính mua quà chưa Bảo Bình?_ Ngưu chớp mắt quay sang hỏi
- Tớ định tháng sau sẽ đi mua quà. Cậu đi cùng không?_ Bảo cười với Ngưu
- Rất sẵn lòng nha._ Ngưu giơ ưa ngón tay hình chữ v nói
Cả hai người lại tiếp tục trò chuyện rất vui. Trời chiều thật mát mẻ. Mặt trời đã bắt đầu khuất dần sau những căn nha cao tầng, ánh nắng màu cam dần dần trở nên yếu ớt. Một khung cảnh thật yên bình.
- Hóa ra là ở đây. Chả trách tại sao tôi không tìm được cô.
Bỗng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên làm Bảo Bình và Kim Ngưu giật mình. Theo phản xạ tự nhiên của con người, cả hai cùng cùng quay đầu lại nhìn.
- Ma... Ma Kết? Sao anh lại ở đây?_ Bảo Bình mở to mắt nhìn người trước mặt
- Đến để bắt cô về._ Ma Kết nham hiểm nói
- Đừng có giỡn nha. Tôi chơi còn chưa đã mà, sao lại bắt về rồi? Tôi không về._ Bảo chống hong nói
- Cô không về?_ Kết lạnh lùng
- Tuyệt đối không về.- Bảo mạnh miệng
- Được thôi, tôi bế cô về.
Nói rồi không để cho Bảo Bình kịp phản ứng, Ma Kết nhanh chóng bế cô lên một cách nhẹ nhàng và mang đi.
- Nè nè, sao lại bắt Bảo Bình nữa rồi? Anh mau thả ra đi._ Ngưu kéo lấy cánh tay Kết
- Đừng lo, cô ta không chết đâu.
Rồi anh Kết lại đi về phía chiếc xe màu đen đang đỗ ở trước công viên. Bảo Bình thì cố gắng thoát ra nhưng không thể. Cô là nữ nhi chân yếu tay mềm thì làm sao phản kháng lại sức của một tên con trai cao to được.
Cô bị Ma Kết phũ phàng ném vào trong xe. Rất là uất ức nha.
- Nè, có cần mạnh bạo vậy không hả? Tí nữa là hại chết người rồi._ Bảo trừng mắt nhìn Kết
- Yên tâm đi. Mạng cô lớn lắm, còn chưa chết được đâu.
Rồi Kết ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại và khởi động, lái xe đi.
Chiếc xe chạy qua những tán cây cao to. Mặt trời đã tắt nắng, mặt trăng lại lên ngôi. Lúc này đây, Bảo Bình đã về đến biệt thự của anh Kết và bị ảnh lôi xuống xe, xong lôi vào trong nhà không thương tiếc.
- Nè, thả ra coi. Tôi tự đi được mà, đâu cần anh kéo đi như thế._ Bảo Bình cố gắng vùng vẫy
- Bớt nói lại đi._ giọng Kết vẫn đều đều nói
Ma Kết kéo Bảo Bình vào đến phòng khách thì thấy Song Tử đang ngồi đọc sách. Anh thấy cô liền giơ tay chào.
- Yo, Bảo Bình, cô quay lại thật là hạnh phúc quá, từ nay tôi khỏi phải ăn cơm tiệm rồi. =.=
Ma Kết không thèm để ý đến Song, cũng không để cho Bảo Bình nói gì. Anh Kết tiếp tục sự nghiệp kéo chị Bảo lên lầu.
Đến một căn phòng, anh đẩy cửa bước vào và đẩy Bảo Bình vào trong làm cô xém té.
- Anh nhẹ nhàng một chút sẽ chết à? Có cần đẩy mạnh vậy không?_ Bảo Bình uất ức nói
- Đây là phòng của cô. Khuya rồi ngủ sớm đi. Mai cô phải dậy làm việc đấy._ nói xong Kết đóng cửa rồi đi ra ngoài
" Con người xấu xa, anh hãy chờ đó, tôi sẽ báo thù cho xem. "_Bảo Bình rủa thầm
Rồi cũng mệt mỏi rã rời nên Bảo Bình thay một bộ đồ có sẵn trong tủ rồi lên giường ngủ sớm.
Tối hôm đó bầu trời thật là nhiều sao. Ở giữa những ngôi sao nhỏ có hai ngôi sao to nằm cạnh nhau là sáng nhất. Chắc ông tơ bà nguyệt đang se duyên cho ai đó rồi đây.
END CHAP 14
Mọi người ngày mới tốt lành nha. Au đi ngủ đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro