9
Nhân Mã mất trí nhớ rồi. Bảo Bình sau vụ đó thì cũng biến mất không xuất hiện. Ông trùm mafia Thiên Yết phải sang nước ngoài xử lý vụ buôn bán vũ khí. Vì là bị bắt ở bên nước ngoài nên vụ này thực sự không dễ giải quyết. Kim Ngưu lúc này là người được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Nhân Mã.
Nằm ườn trên chiếc ghế sofa, hai chân Nhân Mã gác lên thành ghế.
- Chán thật đấy.....
- Có muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút không. Thấy cô cũng khoẻ lên một chút rồi. Ở nhà suốt như này cũng không tốt.
Lúc này thấy Kim Ngưu từ trong bếp đi ra tay cầm một ly sữa ấm. Đặt lên bàn, Kim Ngưu ngồi bên cạnh Nhân Mã
Nhân Mã bật phắt dậy nhanh như sóc.
- Đi.
- Đúng là ngựa con. Không bao giờ chịu yên một chỗ. Uống hết ly sữa này rồi lên thay đồ. Chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi.
- Nhất trí.
____________________
*Tại trung tâm mua sắm
Nhân Mã cảm thấy thật quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra chuyện gì.
- Kim Ngưu, chúng ta chơi trò chơi đi. Tôi trốn, anh tìm. Trong 15p, anh không thấy tôi thì anh thua. Có muốn chơi không.
Kim Ngưu trầm lặng như đang xử lý mệnh lệnh vừa nhận được.
- Tôi không khuyến khích tiểu thư chơi trò này nơi công cộng. Nhưng nếu tiểu thư thích thì tôi sẽ tuân theo. Tôi cam đoan sẽ tìm thấy tiểu thư trong vòng 15phút. Vậy nên tiểu thư hãy đi trốn đi. Trốn kĩ vào.
Kim Ngưu vừa nói xong thì bóng Nhân Mã đã khuất sau dãy hàng đầy màu sắc. Anh đứng yên, mắt nheo lại như đang vẽ sơ đồ siêu thị trong đầu.
" Trò chơi bắt đầu
Thời gian 10giờ42phút"
Kim Ngưu bước đi không nhanh không chậm như con sói đã nhận ra hình bóng và mùi hương của con mồi. Anh đi qua khu ẩm thực, lướt qua quầy mĩ phẩm, Kim Ngưu dừng chân tại giữa lối đi lát gạch sáng, đôi mắt khẽ nheo lại.
Mở cánh cửa ra, thấy một hình ảnh nhỏ bé đang trốn sau một tấm gỗ. Nhưng Kim Ngưu lại giả vờ như không thấy. Nhìn đồng hồ, còn một phút nữa hết giờ.
Ting....10giờ57phút
- Tôi biết là tiểu thư ở trong này. Nhưng đã hết 15phút mà tôi lại chưa thể tìm thấy người. Vậy là tiểu thư thắng rồi, hãy ra khỏi chỗ trốn đi.
- Sao anh lại biết tôi ở đây.
Nhân Mã rời khỏi chỗ trốn đi tới trước mặt Kim Ngưu.
- Dựa vào cảm giác.... và mùi hương. Tiểu thư thấy có vui không.
Kim Ngưu mặt không biến sắc nhìn Nhân Mã rồi trả lời lại.
" Hoá ra đây là trò chơi mà tiểu thư từng chơi với người đó sao?"
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã trầm mặc một chút rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu.
-Đi thôi, ra ngoài kia chúng ta không nên ở trong kho của trung tâm thương mại, để người khác thấy không hay đâu.
Kim Ngưu quay lưng bước đi để lại Nhân Mã vẫn ú ớ phía sau. Thấy Kim Ngưu rời đi, Nhân Mã cũng chạy theo sau. Nhanh chóng cả hai tới khu mua sắm.
Kim Ngưu đứng trước brand quần áo nổi tiếng rồi nhìn sang Nhân Mã, anh chọn bộ váy đưa cho Nhân Mã.
- Thử bộ này đi.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu rồi cũng cầm bộ đồ vào phòng thay đồ.
Nhân Mã bước ra ngoài, Kim Ngưu thấy tim liền đập mạnh lỡ mất một nhịp. Bộ váy xanh lam ngắn ngang đùi, chất vải satin bóng nhẹ khẽ lay động theo bước chân. Váy hai dây bản tổ, cổ vuông nhấn ren trắng, eo thắt nơ lụa mềm, phía sau đuôi váy có một lớp vải voan xếp tầng nhẹ nhàng như sương khói.
- Oaa... Vị tiểu thư đây thật là xinh đẹp. Anh trai này thật có đôi mắt thẩm mĩ.
Nhân viên bán hàng thấy Nhân Mã bước ra cũng không khỏi trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của cô.
Kim Ngưu có suy nghĩ táo bạo muốn thay đổi toàn bộ tủ đồ của cô. Kim Ngưu nghĩ một chút rồi nhặt thêm vài bộ nữa. Màu trắng, màu xanh lam..... Toàn những màu sắc làm tôn làn da trắng sáng của Nhân Mã.
- Gói lại tất cả những bộ này cho tôi. Tính luôn cả bộ đồ cô ấy đang mặc. Lấy thêm đôi giàu màu trắng đó nữa, đôi giày kia nữa..... Tất cả, quẹt thẻ của tôi.
Nhân Mã ngạc nhiên, cô không ngờ Kim Ngưu lại làm thế.
- Kim Ngưu, để tôi trả.
Nhân Mã vội vàng chạy ra quầy thu ngân thanh toán nhưng Kim Ngưu kéo cô lại
- Không sao, hãy để tôi thanh toán cho cô. Coi như là phần thưởng cho người thắng cuộc trò chơi lúc nãy.
- Nhưng mà....
Kim Ngưu rút thẻ đen ra đưa cho nhân viên thanh toán. Khi thấy tấm thẻ đó, cả Nhân Mã cùng các nhân viên ở đó đều kinh ngạc.
- Kim Ngưu, anh làm vệ sĩ thôi . Tại .... Tại sao anh lại có thẻ đen đó. Thậm chí nó còn là thẻ đen không giới hạn....
Nhân Mã ngạc nhiên tới mức miệng
há ra không đóng lại được. Kim Ngưu thản nhiên đưa tay ra để dưới cằm Nhân Mã nhẹ nhàng đẩy lên để Nhân Mã khép miệng lại.
- Không cần ngạc nhiên thế. Trước khi tôi làm vệ sĩ của cô, tôi cũng có làm công việc khác. Mặc dù bây giờ tôi nghỉ nhưng vẫn kiếm được một khoản kha khá hàng tháng từ công việc đó.
Được rồi đi thôi.
Kim Ngưu xách đống đồ vừa mua rồi nhắc Nhân Mã đi chỗ khác.
Nhân Mã đi sâu Kim Ngưu, cô đang suy nghĩ thắc mắc rất nhiều nhưng lại không dám hỏi.
Đang đi bỗng Kim Ngưu dừng lại, khiến Nhân Mã không chú ý nên đập người vào lưng Kim Ngưu.
- Sao vậy, không chú ý sao? Một tiểu thư thì phải đi trước để cho vệ sĩ theo sau chứ, sao lại đi phía sau vệ sĩ như vậy chứ. Tiểu thư đang suy nghĩ về vấn đề gì, muốn hỏi tôi cái gì?
Bị Kim Ngưu nhìn thấu, Nhân Mã đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu cười trừ mà chối bay chối biến.
- À không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp thôi.
- Đợi đã tiểu thư, qua đây.
Kim Ngưu một tay cầm đồ một tay kéo Nhân Mã qua tiệm trang sức.
- Đồ mới thì phải đi kèm phụ kiện.
Kim Ngưu chọn cho Nhân Mã chiếc vòng cổ ngọc trai trắng, một chiếc khuyên tai cùng bộ với vòng cổ. Chợt Kim Ngưu để ý tới cái gì đó.
Nhân Mã đang loay hoay ngắm những bộ trang sức thì Kim Ngưu đưa tay lên đầu Nhân Mã.
Một chiếc kẹp tóc nơ màu kem, viền ren mềm mại, ở giữa đính một viên ngọc trai nhỏ. Nhân Mã đứng trước gương, chiếc nơ vừa vặn che đi vết thương được băng bó trên đầu Nhân Mã sau vụ tai nạn hôm đó. Thật sự rất hợp với bộ đồ Nhân Mã đang mặc.
- Giờ thì đúng là.... một tiểu thư mười tám tuổi.
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã một vòng nhận xét.
- Tiểu thư, người muốn mua gì nữa không?
- À ... Không. Đủ rồi.
- Vậy tôi sẽ đưa tiểu thư đi ăn nhé. Gần quá giờ trưa rồi.
- Ừm được rồi.
Một tiểu thư, một vệ sĩ. Họ đi trong trung tâm thương mại. Đi tới đâu mọi ánh mắt hướng về hai người tới đấy.
" Họ thật đẹp".
" Đẹp đôi quá".
" Mẹ ơi công chúa và Hoàng tử đây saoo?"
Một loạt những câu khen dành cho hai người suốt quãng đường đi khiến cho Nhân Mã ngượng đỏ mặt còn Kim Ngưu thì nhếch môi cười thoải mái.
Kim Ngưu đưa Nhân Mã vào một nhà hàng nướng. Sau khi đồ được mang lên, Kim Ngưu cởi áo vest đen, chỉ mặc áo sơ mi rồi nhanh nhẹn nướng thịt cho Nhân Mã.
- Tiểu thư, họ nói chúng ta thật đẹp đôi.
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, tay vẫn đang cầm kéo cắt miếng bò tảng.
- Đẹp cái khỉ khô, họ chỉ là không biết mối quan hệ của chúng ta thôi.
Nhân Mã đáp lại chặn họng Kim Ngưu.
- Ăn đi, thịt chín rồi haha. Tôi thật sự thích tính cách của tiểu thư của bây giờ. Tôi đang nghĩ đây là tính cách thật của cô hay trước khi mất trí mới là tính cách thật của cô.
Kim Ngưu cười, Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, trong đầu chợt hiện lên hình bóng của ai đó rồi lại biến mất.
- Tôi... Trước đây tôi làm sao?
- Cô á? Được ông chủ Thiên Yết yêu chiều nên cô luôn sống kiểu kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược....
Haizz thật nhiều tính xấu. Ngược lại bây giờ sau khi mất hết kí ức, cô lại đơn thuần hồn nhiên trong sáng giống như một bông hoa mỏng manh cần được che chở. Tôi không biết đâu mới thật sự là cô.
Kim Ngưu kể cho Nhân Mã những việc xấu trước đây cô làm, khiến Nhân Mã không tin vào tai mình
- Tôi thật sự là con người như vậy sao ? Không thể nào.
- Vậy thì sớm mau bình phục để phục hồi trí nhớ đi. Lúc đó cô sẽ biết tôi nói dối hay nói thật.
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu rồi chợt nhớ ra gì đó.
- Kim Ngưu, lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện thì anh mới tới chăm sóc tôi. Vậy trước đó là ai đã bảo vệ tôi?
Câu hỏi của Nhân Mã làm cho Kim Ngưu thoáng chút khựng lại.
- Là ông chủ Thiên Yết. Ngài không tin những người giúp việc ở ngoài. Nên ngài Thiên Yết không thuê giúp việc. Ngài ấy đã tự tay chăm sóc tiểu thư. Nhưng vì vấn đề công việc ở nước ngoài nên việc chăm sóc cô được giao cho tôi.
- Vậy ba tôi tin tưởng anh lắm sao.
- Cũng có thể nói như vậy. Ngài Thiên Yết chỉ tin cậy vào hai người.
Là tôi và " Người ấy"
- " Người ấy" là ai?
Nhân Mã hỏi dò nhưng nhận được cái lắc đầu từ Kim Ngưu
- Ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.
_______________________
" Tôi biết, đây là con người thật của cô. Mất kí ức, một Nhân Mã không mang mặt nạ kiêu kì, ngạo mạn, độc ác. Không có những lời nói sắc bén, không còn kiểu hếch cằm ra lệnh, không còn đôi mắt cố tình lướt qua người khác như thể chẳng ai xứng để cô nhìn lâu. Giờ đây, cô giống như một bông hoa mong manh yếu đuối, chân thành. Rất cần người khác bảo vệ. Thì ra suốt bấy lâu nay cô thật sự rất cô đơn.
Tôi , anh ấy , anh Thiên Yết, không chỉ dừng lại ở ông chủ cùng vệ sĩ. Chúng tôi còn có một thân phận khác. Tạm thời tiểu thư mất trí, chúng tôi sẽ giải quyết xử lý sắp xếp mọi chuyện ổn thoả trong thời gian này để tới khi tiểu thư hồi phục trí nhớ, chúng tôi sẽ giải thích cho cô tất cả mọi chuyện."
_______________________
End 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro