five

Nhân Mã đang dần trở nên tốt hơn. Điều này đang đúng với mong muốn của Bảo Bình. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Bảo Bình liếc nhìn Nhân Mã cùng Song Ngư qua gương chiếu hậu. Song Ngư vẫn có chút rụt rè. Còn Nhân Mã cũng thấy không thoải mái, mắt liếc ngang liếc dọc không nói câu nào. Một người từng bị người kia bắt nạt tới mức nhập viện mà giờ đây lại ngồi chung xe với nhau trở thành bạn của nhau. Tận sâu trong thâm tâm Bảo Bình, anh không muốn Nhân Mã trở thành một con người xấu xa. Anh không muốn cô đi vào vết xe đổ của ba cô ngày xưa.
____________________

Tại sân bay, một cô gái với mái tóc xoăn ngang lưng, phía tên đỉnh đầu được tết tóc gọn gành đang tay xách nách mang một đùm hành lí lớn. Lần này cô từ Mỹ trở về đây định cư luôn nên gần như mọi thứ lúc cô sống bên Mỹ đều được cô mang về.
- Xử Nữ...... Ở đây nè.
Giọng Song Ngư trong vắt vẻo vang lên. Xử nữ lập tức nghe thấy rồi lao về phía Song Ngư ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.
- Song Ngư, mình nhớ cậu quá đi thôi. Cò những người này là ai?. Mặt cậu bị làm sao vậy nói mình nghe đi. Sao cậu lại gầy đi nhiều vậy. Ba năm qua mình không ở bên cậu, chuyện gì đã xảy ra. Nói cho tớ biết đi.

Vừa gặp Song Ngư, Xử Nữ đã tuôn một chàng câu hỏi khiến Song Ngư bỗng chốc đơ luôn một chỗ. Mãi lúc sau mới định thần lại được mọi chuyện.

- Xử Nữ, chúng ta lên xe trở về nhà thôi. Trên xe mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Đây là Nhân Mã, còn người này là ai thì tớ cũng không biết. Nhưng tớ thấy cậu ấy gọi anh ta là Bảo Bình. Nhân Mã là bạn của mình. Chính cậu ấy đã đưa mình tới đây đón cậu nè. Nếu không thì phải muộn hơn nữa tớ mới có mặt và cậu sẽ phải chờ tớ rất lâu đó.

Ngồi trên xe, Song Ngư thao thao bất tuyệt nói chuyện với Xử Nữ. Song Ngư nói dối Xử Nữ vết thương trên đầu là do mình bất cẩn bị ngã. Chính Nhân Mã đã thấy và giúp cô, đưa cô tới bệnh viện. Ghế sau lúc này đã cho Xử Nữ cùng Song Ngư ngồi. Còn Nhân Mã lên ghế phụ ngồi cạnh Bảo Bình.
Nhân Mã lúc này vẫn im lặng không nói câu nào. Một loạt những suy nghĩ trong đầu Nhân Mã hiện lên cứ văng vẳng trong đầu Nhân Mã:

("Cậu ấy là bạn của tớ, cậu ấy đã giúp tớ...."

" Cậu ta che giấu tội ác của tôi, còn nói tôi giúp đỡ cậu ta. Còn nói mình là bạn của cậu ta. Có ai nhận kẻ thù làm bạn chứ. Có khi nào cậu ta bị mình đánh vào đầu tới mức bị ngu luôn rồi không. Chết rồi, lạy chúa mong cho cậu ta trở lai bình thường đi chứ".)

- Cô bạn Nhân Mã, mình cảm ơn cậu vì đã giúp Song Ngư nhé.

Xử Nữ thấy từ đầu tới cuối không thấy Nhân Mã nói gì lại tuyệt đối tin tưởng Song Ngư nên đã mở lời cảm ơn Nhân Mã. Nhân Mã chỉ hờ hững trả lời:

- " Ừ".

Xử Nữ nói tiếp.

- Song Ngư là vậy đó, tính tình hậu đậu nhưng lại rất tốt bụng. Trước đây có con mèo bị thương cậu ấy liền đưa con mèo đi bệnh viện thú y mặc dù cậu ấy không có nhiều tiền. Cậu ấy đã nhịn ăn để trả tiền viện phí cho con mèo con đó. Sau đó cậu ấy đem về nhà nuôi chăm sóc cẩn thận. Hoặc có ai làm gì có lỗi với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ bỏ qua thôi, sẽ không để trong lòng đâu. Nhưng cuộc sống trớ trêu thay. Cậu ấy lại có một người ba khiến cho gia đình cậu ấy phải trải qua bao nhiêu sóng gió . Ông ta còn tự tay giết con mèo mà Song Ngư đã cứu sống. Lúc ấy cậu ấy chỉ biết khóc lóc thôi. Rất nhiều chuyện khác nhưng cậu ta vẫn không trách móc gì người ba độc ác tàn nhẫn của mình. Thật là ngốc nghếch....."

- "Thôi mà Xử Nữ, mọi chuyện qua rồi mà. Đừng nhắc lại chứ"

Song Ngư vội bịt miệng Xử Nữ lại không cho Xử Nữ nói tiếp.

- "Tại sao phải chịu đựng những chuyện như vậy. Thay vì cậu ta cùng mẹ mình rời đi làm lại từ đầu thay đổi số phận thì lại chọn ở lại đó làm con rối cho người khác điều khiển và trút giận lên. Tôi nghĩ nghiêng về phần ngu ngốc nhiều hơn đấy."

Câu nói của Nhân Mã khiến cho hai cô nàng kia ngạc nhiên lập tức Xử Nữ thấp giọng nói:
- "Mình cũng có qua nhà Song Ngư khuyên mẹ cậu ấy và cậu ấy rồi. Nhưng nhất quyết cô ấy không đồng ý."

Mắt Song Ngư đỏ lên, cô đang kiềm chế những giọt nước mắt để chúng không rơi xuống.
- Ba mình từng rất yêu thương mẹ con mình. Mẹ mình kể lúc mình chưa được sinh ra thì ông ấy luôn yêu chiều mẹ mình. Mẹ mình muốn cái gì ông ấy cũng cho. Nhưng sau khi sinh mình ra thì ông ấy thay đổi thái độ. Suốt ngày rượu chè. Mặc dù có đánh mẹ và mình. Nhưng đó chỉ là lúc say thôi. Khi tỉnh lại ông ấy vẫn xin lỗi và hứa sẽ không như thế nữa. Mình vẫn mong chờ có một ngày, ba mình trở lại như ngày xưa."

Sau khi Song Ngư nói xong thì không ai nói thêm gì nữa. Bởi cả Nhân Mã và Bạch Dương đều có cùng suy nghĩ nếu khuyên người con gái này thì thà ra nói chuyện với cục đá còn hơn. Vì Song Ngư sẽ không để lời khuyên của họ vào tai. Cô chấp nhận số phận và vẫn luôn mong chờ điều gì đó sẽ tới.

Bảo Bình lúc này liếc nhìn Nhân Mã một cái rồi nói cắt đứt bầu không khí căng thẳng ấy.

- Tới nơi rồi

Về tới nhà Xử Nữ rồi. Nhà của Xử Nữ không lớn nhưng lại có rất nhiều hoa. Từ trong nhà bước ra là một bà cụ. Thấy Xử Nữ đôi mắt của bà đỏ lên, nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc.

- Cháu gái yêu quý của bà, cháu về với bà rồi sao.

Bà cụ ôm chặt Xử Nữ rồi chào hỏi mọi người. Xử Nữ cũng tạm biệt mọi người rồi xách hành lý vào nhà.

Trở lại trong xe, Song Ngư đọc địa chỉ để Bảo Bình lái xe đưa về nhà.
Lúc này Song Ngư không còn dè chừng sợ hãi Nhân Mã nữa mà vô tư cười nói:

- Nhân Mã cậu biết không. Bố mẹ Xử Nữ li dị nhau. Từ nhỏ cậu ấy đã sống với bà ngoại rồi. Cả bố mẹ cậu ấy đều đã có gia đình mới. Có lẽ họ đã quên đi mất đứa con gái này rồi. Xử Nữ học giỏi lắm. Ba năm trước, khi còn học trung học cơ sở, cậu ấy đã trúng học bổng được đi du học luôn đó. Lúc ấy cậu ấy đã từ chối không đi vì muốn ở lại với bà ngoại cậu ấy. Nhưng bà cậu ấy muốn cậu ấy đi du học để trở nên tốt hơn. Nên cậu ấy đành phải đi Mỹ du học ba năm đó. Cậu ấy học xong ở đó tương đương với học xong chương trình phổ thông của chúng ta rồi.
Cậu ấy thật đáng thương nhỉ".

Nhân Mã nhìn qua gương chiếu hậu:

- "Lo cho thân mình trước đi."

-" A.... Ừa ừa 😅"

Song Ngư thấy biểu cảm của Nhân Mã chỉ biết cười trừ. " Cậu ta vô tâm tới vậy sao"///

Bảo Bình chợt lên tiếng.

- Tới nhà cô rồi đấy Song Ngư.

Song Ngư nhìn ra cửa thấy trước mặt là căn nhà nhỏ của mình. Liền cảm ơn Nhân Mã và Bảo Bình. Sau khi xuống xe còn cố quay lại với Nhân Mã

-" Chào cậu nhé. Song Ngư cảm ơn Nhân Mã rất nhiều. Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường."

Nhân Mã thoáng ngạc nhiên rồi cũng trả lời

-" Tôi nghỉ học rồi. Nhà trường đã cho tôi nghỉ."

Song Ngư không tin vào tai mình. Liền gặng hỏi hỏi Nhân Mã

- "Tại sao? Có phải vì tớ không. Nếu phải thì ngày mai tớ lập tức tới gặp hiệu trưởng để nói về vấn đề này. Cậu không thể nghỉ học được".

Im lặng một phút, Nhân Mã cuối cùng cũng lên tiếng:

- "Cậu không trách tôi việc đã gây ra cho cậu sao? Tôi khiến cậu phải nằm viện"

Song Ngư tròn mắt trả lời

- Mình không có. Mình muốn làm bạn với cậu. Mình đã từng nghĩ là do tớ làm sai nên mới bị các cậu bắt nạt. Mình không nghĩ vì tớ mà cậu bị đuổi học. Mình xin lỗi cậu rất nhiều".

- "Không. Là do ngôi trường đó không hợp với tôi thôi. Cậu cũng không có lỗi gì cả. Lỗi là do chúng tôi.
Xin lỗi cậu Song Ngư."

Không chờ Song Ngư nói tiếp, Nhân Mã bảo Bảo Bình phóng đi.

- Nhân Mã..... Chúng ta sẽ làm bạn được chứ?

Song Ngư phía sau hay tay để quanh miệng tạo hình cái loa rồi giơ tay lên trời vẫy chào Nhân Mã.

Môi Nhân Mã bất giác cười tạo nên một đường cong.

- "Có vẻ tiểu thư của tôi đây sắp có bạn mới rồi nhỉ. Hai cô gái này đều có lẽ sau này sẽ cần cô giúp đỡ đấy."

Bảo Bình thấy Nhân Mã cười lập tức châm chọc.

Nhân Mã lườm Bảo Bình một cái nhưng cũng không nói gì.

Bảo Bình nói thêm

-" Một tiêu thư cao ngạo cố chấp nay lại hạ mình xin lỗi người khác. Thật khó tin nhỉ. Nhưng tôi thực muốn cô như vậy. Tôi muốn cô hiểu được là con người ai rồi cũng mắc sai lầm. Nhưng người trưởng thành là người không bao giờ sai... Mà là người đủ can đảm nhận ra lỗi sai của mình. Chấp nhận xin lỗi và sửa lỗi."

Nhân Mã quay ra nhìn Bảo Bình.
Chợt cô nhớ ra điều gì đó. Là chuyện của Sư Tử. Lúc sáng cô muốn hỏi anh nhưng lại gặp Song Ngư. Mọi thứ xảy ra khiến cô quên mất chuyện của Sư Tử.

- "Bảo Bình? Rốt cuộc anh là ai? "

Bảo Bình liếc nhìn Nhân Mã một cái

-" Là vệ sĩ mà ông chủ Thiên Yết đã thuê tôi để bảo vệ cô. Tới nhà rồi, vào nhà thôi"

Nhân Mã bước vào nhà, còn Bảo Bình lùi xe vào gara.

Ngồi trên ghế sofa Nhân Mã thầm nghĩ
" Anh thực sự nghĩ có thể lừa được tôi sao? Ba tôi phải thật tin tưởng ai đó mới giao cho người đó nhiệm vụ bảo vệ tôi. Chưa kể những người đó sẽ không bao giờ gọi ba tôi là Ông Chủ. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ bị lừa sao. Từ lúc mới tới tôi đã thấy anh rất là lạ. Rốt cuộc anh là ai?"
__________________________

Bảo Bình trở lại phòng khách tay cầm một phong bao được nhiêm phóng kĩ. Đưa cho Nhân Mã nói là có người gửi cho cô.
Nhân Mã mở phong bao ra thấy bên trong là một tấm thiệp màu vàng lấp lánh trang trọng. Có dấu ấn sáp in hoa văn cổ kính của gia tộc Âu Dương. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng....

" Thân gửi tiểu thư Nhân Mã.
Tôi là Âu Dương Song Tử. Gia tộc Âu Dương chúng tôi trân trọng kính mời tiểu thư tới dự yến tiệc mùa hạ tại biệt phủ Thiên Trường.
Thời gian: 19h, Ngày.... Tháng... Năm....
Âu Dương Song Tử 🌹"

Bảo Bình nghe tới cái tên Song Tử sắc mạnh liền lạnh đi. Mắt mắt cũng theo đó mà hằn lên vài tia máu.

_________________

End chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro