Start the game
Nhân Mã bước xuống nhà. Lúc này Bảo Bình đã ngồi sẵn trên ghế chờ cô. Ngon tay thon dài lật từng trang báo. Thấy cô bước xuống, Bảo Bình cũng đặt tở báo xuống bàn rồi nhìn Nhân Mã
- Tiểu thư hôm nay muốn đi đâu? Có muốn đi dạo đi chơi không? Tôi sẽ đưa cô đi!
- Đưa ta đến trung tâm thương mại mua sắm đi.
- Rõ
Ngồi trên xe, cả Nhân Mã và Bảo Bình đều không nói với nhau câu nào. Lúc này tới trung tâm thương mại, Nhân Mã nhanh chóng xuống xe chạy thẳng vào trung tâm mua sắm bỏ mặc Bảo Bình vẫn ngồi trên xe tìm chỗ đậu xe. Lúc anh xuống xe thì Nhân Mã đã mất dạng.
- Tiểu thư, cô trốn nhanh đấy. Để xem cô có trốn được khỏi tôi không nhé. Trốn đi, trốn cho kĩ vào. Trò chơi của cô tôi sẵn sàng chơi cùng cô.
Nói rồi Bảo Bình không nhanh không chậm tiến lại khu mua sắm. Khi bước vào khu trung tâm, chiều cao của anh khiến người khác chú ý. Anh ung dung chậm rãi đi tìm con mồi đang trốn anh.
"Tôi tìm một người trong cả một thành phố chỉ mất một ngày thì cái trung tâm bé bằng lỗ mũi này cô trốn tôi được bao lâu"
Lúc này Nhân Mã đang trốn trong phòng thay đồ nữ, cô chờ rất lâu không thấy Bảo Bình tìm thấy mình liền thích thú bước ra khỏi phòng thay đồ. Vừa mới mở cửa bước ra, cô đâm sầm ngay vào một thân hình vạm vỡ to lớn. Cô chỉ cao 1m55 nên đối với một người cao m81 khiến cô phải ngước mặt lên nhìn cho rõ.
- Bảo Bình.... anh đứng đây từ lúc nào?
Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình đứng trước cửa phòng thay đồ mà cô trốn.
- Đừng chờ tiểu thư 32p. Kể ra cô ở trong đó khá lâu nhỉ. Nhân viên sợ cô bị làm sao trong đó muốn vào xem thử nhưng bị tôi ngăn lại. Và tôi xem cô cứng đầu trong ý trong bao lâu.
Mới chỉ có thế thôi mà đã chui ra rồi sao ?
Bảo Bình thờ ơ nhưng trong mắt hiện rõ tia cợt nhả trong đấy.
Nhân Mã thấy vậy không cam lòng. Chối bay chối biến
- Bảo Bình, a nói gì vậy ? Tôi chỉ là lên trung tâm mua chút đồ và thử đồ thôi. Tại sao nói là trốn?
Bảo bình nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười như không cười cúi mặt xuống sát mặt Nhân Mã. Lúc này hai khuôn mặt sát lại gần nhau chỉ cách nhau vài cm thôi. Tim Nhân Mã bỗng nhiên đập thình thịch mặt dần trở lên đỏ ửng.
- Tôi hiểu cô hơn là chính cô hiểu cô đấy.
Nhân Mã đứng yên trợn tròn mắt lên nhìn Bảo Bình. Trong lòng có chút gì đó không thể hiểu nổi.
"Cảm giác này.... Sao lạ như vậy. Người đàn ông này sao lại cho mình cảm giác quen thuộc như vậy!"
Nhân Mã quay mặt đi, chọn một đống đồ rồi quẹt thẻ đen quyền lực của mình rồi sau đó rời đi.Lúc này Nhân Mã đổi ngã rẽ bước vào thang máy rồi leo lên tầng thượng. Bảo bình xách đồ theo sau thấy Nhân Mã bước vào thang máy thì anh cũng đi theo.
* Tại sân thượng
Nhân Mã đã điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc này cô chạy tót ngồi trên lan can của tầng thượng đung đưa chân mình. Gió thổi làm tóc của cô rối tung lên.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Đi xuống. Ai cho phép cô ngồi trên lan can như thế hả. Có biết nguy hiểm lắm không. Đi xuống ngay cho tôi.
Giọng nói trầm thấp vang lên không lớn nhưng khiến người khác thấy lạnh lẽo.
- "Hừ, anh chỉ là một tên vệ sĩ mà bố tôi thuê để bảo vệ tôi. Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. "
Giọng nói kiêu ngạo pha chút lẫn xen thường từ miệng Nhân Mã thốt lên.
- "Nên nhớ anh chỉ là một tên vệ sĩ. Còn ta là tiểu thư. Nhớ cho kĩ và nên biết thân phận của mình."
Bảo Bình nhìn Nhân Mã hồi lâu. Không giận dữ mà chỉ bình thản cầm đống đồ Nhân Mã mua lúc nãy.
- Đừng có ngu ngốc mang mạng sống của mình ra trêu đùa. Đếm tới 3. Cô mà không xuống thì đừng có trách tôi.
1
.
.
.
2
.
.
.
3
Vừa dứt số 3. Nhân Mã chưa kịp hiểu vấn đề xảy ra. Cổ tay cô lập tức bị xiết chặt lại đau khiến cô nhíu mày. Cô bị Bảo Bình lôi xuống một cách mạnh bạo. Hắn không nói thêm gì mà vẫn túm chặt tay cô kéo cô đi vào thang máy.
Ấn thang máy xuống tầng hầm gửi xe. Một tay anh cầm đồ, một tay túm chặt cổ tay của Nhân Mã. Gân xanh trên tay anh nổi lên, còn tay Nhân Mã lúc này đang dần lạnh ngắt trắng đi vì máu không chảy tới bàn tay.
- Bảo Bình. Anh điên à. Mau bỏ tay tôi ra. Tôi đau quá.
Liếc mắt nhìn một cái, Bảo Bình giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng vẫn nới lỏng bàn tay ra một chút. Cảm thấy bớt đau nhưng Nhân Mã lại thấy tay mình tê cứng lại. Máu đag dần lưu thông lên bàn tay.
Xuống tới tầng hầm gửi xe. Bảo Bình vẫn kéo Nhân Mã đi
Mặc cho cô vùng vẫy gào thét khiến cho những người bên cạnh phải quay ra nhìn.
Mở cửa xe, Bảo Bình ném thẳng Nhân Mã vào xe một cách mạnh bạo rồi khoá chốt cửa xe. Anh cũng nhanh chóng sang ngồi ghế lái rồi lái xe về biệt thự.
- Nhân Mã, cô đừng chạm tới giới hạn của tôi. Tôi không giống như những kẻ yếu đuối bị cô bắt nạt đâu . Bọn chúng sợ cô, sợ gia thế của cô nên để mặc cô bắt nạt. Còn tôi thì không. Tôi hiểu rõ cô hơn ai hết nên cô không thể động vào tôi được đâu. Cô đang chơi đùa với lửa đấy.
Bảo Bình gằn lên từng chữ
Mặc dù Bảo Bình đeo kính nhưng Nhân Mã có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang giận dữ sắc lạnh như thế nào. Trong lòng cô chợt run nhẹ có chút sợ hãi. Cô không nói gì suốt quãng đường trở về nhà.
Về tới biệt thự
Bảo Bình lại kéo thẳng Nhân Mã vào phòng. Khoá trái cửa rồi ném cô lên giường. Nhân Mã lúc này mới thấy sợ con người này. Cô nhìn Bảo Bình, khuôn mặt tái đi vì sợ:
- "Anh định làm gì tôi chứ? Tôi sẽ mách ba tôi chuyện anh đã làm với tôi hôm nay."
Bảo Bình nhếch nhẹ
- "Điện thoại đây. Gọi đi. Cầm lấy mà gọi mách đi.
Một tiểu thư kiêu ngạo chuyên đi bắt nạt người khác. Giờ bị người khác bắt nạt là gọi điện mách.
Cô chỉ biết mách mách mách thôi sao ? Cô chả làm được việc gì ngoài mách lẻo sao?"
Tay đang bấm số điện thoại thì nghe Bảo Bình nói như thế. Lòng tự ái của Nhân Mã nổi lên. Cô ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó bị vỡ.
- "Câm miệng! Chỉ là tên vệ sĩ quèn. Biết thân phận mình ở đâu. Cút! Cút khỏi phòng của tôi. Đừng để tôi thấy mặt anh."
Nhân mã dần mất kiểm soát. Cô gào lên đuổi anh ra khỏi phòng của mình. Tay còn cầm luôn cái bình hoa bên cạnh ném thẳng vào đầu Bảo Bình.
Anh không tránh né. Chiếc bình hoa đập thẳng vào đầu anh. Máu từ trên đầu chảy xuống ướt cả khuôn mặt.
Nhân Mã thấy vậy mặt vẫn không biến sắc. Giọng nói có phần đanh thép hơn.
- " Tôi nói anh không hiểu tiếng người hả? Cút mau".
Bảo Bình không nói gì. Anh chậm rãi quay người đi. Nhưng vẫn không quên khoá trái cửa lại. Nhốt Nhân Mã trong phòng
Bảo Bình trở lại phòng. Tự sơ cứu sát khuẩn cầm máu vết thương.
" Con ngốc này! Sướng mà không biết đường hưởng. Cứ thích lao đầu vào cái khổ làm gì không biết nữa. Thiên Yết. Con gái của anh thật sự bị ảnh chiều tới ngu ngốc rồi. Thật không thể hiểu nổi hai cha con các người"
_______\\
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro