Chương 3: Để "lớp trưởng ma đầu" trị cậu.

Tháng 9, đã không còn cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Những cơn gió heo may se se lạnh thổi qua mang mùa thu về. Mùa thu dịu dàng, mang con người ta đến gần nhau hơn.

- Hạ Thiên Bình, cậu lại quậy phá đấy à? - Trịnh Nhân Mã - bạn thân thanh mai trúc mã của Hạ Thiên Bình. Cậu đến trường đón cô và chở cô về nhà. Người con trai này thật sự rất dịu dàng và ấm áp. Quả thực cậu đã khiến cô thích cậu 10 năm không thể bỏ được.

- Tôi chỉ đi học trễ thôi mà. - cô đi học trễ là sai vậy mà khi nói ra lời nhõng nhẽo với cậu lại nói kiểu mình không có sai gì hết. Hạ Thiên Bình ngồi yên sau xe đạp, ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi của cậu mà trong lòng không giấu nổi hạnh phúc.

- Cậu lại ngủ quên đúng không? - giọng của Trịnh Nhân Mã trầm ấm, nghe rất dễ chịu.

- Đúng vậy. Hì hì... - Hạ Thiên Bình gãi đầu cười ngây ngô.

- Sau này đừng đi học trễ cũng đừng quậy phá nữa nha. Như thế cậu sẽ không phải ở lại trực nhật cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. - Trịnh Nhân Mã quan tâm cô theo hướng tình bạn đơn thuần nhưng Hạ Thiên Bình lại hiểu nhầm thành ý nghĩa khác. Cô cho rằng cậu cũng thích cô nên trên gương mặt không giấu nổi nụ cười ngọt ngào.

- Ừ. Đồng ý với cậu.

- Phì... - Trịnh Nhân Mã nghe cô nói mà không khỏi không bật cười.

- Cậu lớn rồi. Học cấp 3 rồi đấy. Cứ trẻ con thế cơ?

- Hihi... - Cô mỉm cười vui vẻ, thật lòng cô muốn nói với cậu là cô muốn mãi mãi được ở bên cậu, được cậu quan tâm, lo lắng thế này.

- Ngày mai tớ sẽ không đi học trễ nữa. Hứa luôn.

- Ừ! Cậu ăn kem không?

- Cậu mua đi ăn.

- ...

Trịnh Nhân Mã dừng xe lại cạnh quán kem bên đường sau đó mua kem cho cô.

Hạ Thiên Bình rất thích cậu. Người con trai này đã ở bên cô 10 năm rồi, cùng cô lớn lên theo năm tháng cho nên mỗi một lần được ở bên cạnh cậu, người mà cô thầm thương trộm nhớ trong lòng không giấu nổi sự vui sướng, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chả dễ dàng như nhưng gì mình mong muốn. Có những chuyện mà bản thân rất muốn nhưng lại không có được. Cô muốn ở bên người đó mãi nhưng người đó mãi mãi không ở bên cô.

...

Hạ Thiên Bình quả thực đã giữ đúng lời hứa với Trịnh Nhân Mã. Những ngày học sau đó, cô chính là một học sinh ngoan không để bất kỳ thầy cô nào phàn nàn, lớp trưởng Hoàng Bảo Bình lúc đầu còn tưởng cô sẽ là bạn học quậy phá nhất trường, khiến anh phải hao tâm tổn sức nghĩ cách để trị cô nhưng lại không ngờ cô lại ngoan như thế.

Trịnh Nhân Mã từ trước đến giờ đều là người đưa cô đi học và ra về cùng cô. Cậu học cùng trường với cô nhưng khác lớp. Cô học lớp 10Z, cậu học lớp 10A. Có một ngày, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có những chuyện bắt buộc bản thân phải chấp nhận dù muốn hay không.

Cuối giờ học...

Lớp 10Z...

Trịnh Nhân Mã chờ Hạ Thiên Bình ngoài cửa lớp. Cô thấy cậu chờ cho nên dọn sách vở bỏ vào cặp với tốc độ ánh sáng sau đó chạy thật nhanh ra cửa lớp để gặp cậu.

Hoàng Bảo Bình đi ngang qua liếc nhìn hai người họ. Anh khẽ nhíu mày suy tư mà bỏ đi.

- Ê ngựa, về thôi. - Hạ Thiên Bình nói với cậu.

- Ờ... Hôm nay cậu về một mình được không? Tôi có hẹn rồi. - Trịnh Nhân Mã hờ hững buông lời nói, thái độ thờ ơ không cần biết cô có đồng ý về một mình hay không mà liền bỏ đi trước.

Hạ Thiên Bình nheo mắt nhìn cậu chăm chú. Sao cô có cảm giác cậu không giống mọi ngày?

Một chút hờ hững...

Một chút vô tâm...

- Nè, nè. Con ngựa kia, cậu dám bỏ tôi mà đi luôn sao? Có hẹn, cậu đi hẹn hò à? - cô chạy theo cậu, gấp gáp hỏi, trong lòng rất lo sợ chuyện gì đó.

- Ừ. - Trịnh Nhân Mã chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện cũng không giải thích gì thêm.

Hạ Thiên Bình đứng lại nhìn cậu càng ngày càng đi xa. Trịnh Nhân Mã cũng không đứng lại chờ cô, cứ thế bước đi, dần dần khuất khỏi tầm nhìn của cô. Trịnh Nhân Mã đi hẹn hò. Cậu ấy đi hẹn hò. Cô làm sao tin được đây? Không được! Cô không thể chịu thua như thế được. Nhất định phải bám theo để xem đối tượng cậu hẹn hò là người như thế nào.

Hạ Thiên Bình nhanh chóng đuổi theo Nhân Mã bám đuôi đi sau cậu, lén lút tò mò đối tượng mà Trịnh Nhân Mã đến gặp. Cô nhìn thấy cậu đang đứng cùng một cô gái nào đấy rất xinh đẹp, nụ cười rất duyên dáng, sau đó cậu còn chở cô ấy về.

Hạ Thiên Bình như chết lặng. Cô mím chặt môi, cô rất muốn khóc. Một người cô nghĩ rằng cả đời sẽ không đi cùng ai khác ngoài cô, cuối cùng lại bỏ cô đi cùng người khác. Cô từ trước đến giờ đều nghĩ rằng cậu quan tâm cô như vậy, nhất định cậu cũng thích cô nhưng không phải, là cô ảo tưởng thôi. Trái tim yếu ớt không chống cự nổi sự thật phũ phàng đến đau lòng. Hạ Thiên Bình ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối, nức nở từng tiếng.

...

Sau ngày hôm đó...

Hạ Thiên Bình không thèm giữ lời hứa với cậu nữa. Cô không ngoan cho cả thiên hạ xem nữa. Cô "bùng cháy", cô "nổi loạn". Cô khiến thầy cô bất lực vì thành tích "vượt trội" của mình. Cô nằm trong top 1 học sinh đi học trễ, cúp tiết, trốn học... nhiều nhất trường. Học sinh thường xuyên không làm bài tập. Kéo thi đua của lớp xuống hạng bét nhiều tuần.

Lần này thì được lớp trưởng Hoàng Bảo Bình quan tâm hàng đầu rồi.

- Hạ Thiên Bình đi học không chú ý nghe giảng còn ngủ trong lớp. Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. - giáo viên dạy toán đuổi thẳng cô ra ngoài.

Hạ Thiên Bình vác cái bản mặt lờ đờ ngái ngủ đi ra ngoài nhưng không đứng ngoài chịu phạt mà xuống thẳng phòng y tế ngủ. Đúng là chọc cho giáo viên tức xanh cả mặt mày!

...

Phòng y tế...

- Cô ơi cho em ngủ tý, em buồn ngủ quá à. - Hạ Thiên Bình vừa bước vào nói được đúng một câu rồi leo lên giường bệnh, lăn ra ngủ tỉnh bơ.

Cô y tế đến cạn lời với cô.

Hạ Thiên Bình chưa ngủ được bao lâu, có người bước vào. Cô y tế đã ra ngoài. Hiện tại chỉ còn cô và một chàng trai cao ráo, mái tóc màu nâu khói vừa bước vào trong phòng.

- Hạ Thiên Bình. Cậu chỉ biết ăn với ngủ thôi hả? - giọng này đối với cô không quen cũng chẳng lạ nhưng Hạ Thiên Bình vẫn thản nhiên nằm ngủ ngon lành không thèm quan tâm đến người vừa bước vào nhìn cô cằn nhằn. Ngoài lớp trưởng Hoàng Bảo Bình ra thì còn ai đi kiếm cô xử tội nữa.

- ... - cô trở mình quay người vào trong, không thèm trả lời anh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, có điều sau đó Hạ Thiên Bình liền có cảm giác cơ thể bị thiếu oxi trầm trọng, cố gắng hít thở nhưng không lấy được chút không khí nào từ bên ngoài. Cô bực mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn người dám bóp mũi mình, cô hất cánh tay đang bóp mũi mình ra, cau có nói:

- Cậu định giết người à?

Hạ Thiên Bình lườm Hoàng Bảo Bình muốn rách mắt. Đúng là chỉ có lớp trưởng lớp cô là phiền phức nhất. Tự dưng đi phá giấc ngủ của cô làm gì.

- Tỉnh rồi đúng không? Xuống lớp học đi. - Hoàng Bảo Bình nhàn nhạt nói.

- Không đi đâu. - cô thản nhiên ngã xuống giường lăn ra ngủ tiếp.

- Thật sự không đi đúng không?

Hạ Thiên Bình gật gật đầu, không trả lời anh nhưng nhìn anh với ánh mắt vô cùng thách thức. Cô không đi thì anh làm gì được cô.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô thoáng mỉm cười sâu xa. Cô thật sự muốn chống đối anh đấy à?

- Để xem cậu ngủ được không?

- Cậu cũng đâu thể đạp tôi xuống giường.

Hạ Thiên Bình ôm chặt gối, nằm lỳ trên giường.

- Không cần. Tôi có thể leo lên ngủ cùng cậu.

- Gì?

Cô quay phắt lại nhìn anh.

- Thấy cậu ngủ ngon vậy. Tôi cũng muốn đi ngủ.

Hạ Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn anh. Anh đang đùa đấy à? Nhưng Hoàng Bảo Bình có vẻ không giống nói đùa, anh tiến lại gần chỗ cô, gần còn gần hơn. Cô ngáo ngơ nhìn anh, vẻ mặt có chút sợ hãi.

- Tôi lên lớp học là được chứ gì? - cuối cùng thì Hạ Thiên Bình cũng chịu bỏ cuộc, không lỳ với anh nữa, còn lỳ nữa là cô xác định không còn gì luôn.

- Được!

Hoàng Bảo Bình nở một nụ cười cao ngạo,  hóa ra trị cô cũng không khó lắm.

...

Ngày hôm sau Hạ Thiên Bình lại trốn học đi chơi game ở tiệm internet bị lớp trưởng Hoàng Bảo Bình phát hiện, anh đến tận quán internet tìm cô.

Cô đang ngồi PK với anh em trong game của mình. Hoàng Bảo Bình đứng sau lưng cô, không nhân nhượng mà cốc cho cô một cái vào đầu rất đau. Hạ Thiên Bình quay lại lườm anh.

- Lớp trưởng ma đầu... à không... Bảo Bình. Cậu đến đây làm gì?

Hạ Thiên Bình có chút bất ngờ khi anh tìm được đến tận đây luôn.

- PK sắp thua rồi kìa. Quay lại đánh đi kìa. - Anh nhìn vào màn hình vi tính của cô mà nói.

- Ờ! Quên. - Cô quay lại chơi game như thật luôn.

Cốp... bị anh cốc cho phát nữa.

- Cậu... có biết đau là gì không vậy? - Hạ Thiên Bình đau đớn mà lấy tay xoa đầu còn quay lại nổi cáu với anh.

Hoàng Bảo Bình không nói gì, giơ tay lên tính cốc cho cô phát nữa, cô lập tức hiểu ra.

- Dù gì cũng trốn đi rồi. Không về học nữa đâu. - Hạ Thiên Bình ngang ngược nói. Dù gì cũng chỉ là cốc đầu vài cái thôi mà. Cô mà sợ sao?

Hạ Thiên Bình rất to gan, dám chọc anh nổi giận luôn. Hoàng Bảo Bình từ trước đến giờ nói ai cũng đều phải nghe, cô là người đầu tiên dám bướng với anh như vậy. Anh tức giận nghiến răng một cái, tay túm cổ áo cô, kéo cô đứng lên đá cái ghế cô đang ngồi sang một bên sau đó vòng tay qua ôm eo cô, mạnh tay nâng cô lên đặt lên vai rồi vác đi như vác bao cát rồi thản nhiên bước đi đem cô về trường học.

- Cậu làm cái gì vậy?! Bỏ tôi xuống. - Hạ Thiên Bình bị anh vác đi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, giãy giụa liên tục nhưng anh cũng không có ý định thả cô xuống.

- Im lặng!

- Tôi tự đi được mà. Bỏ xuống đi.

- Giờ có im không?

- Nói nốt một câu thôi. Tôi chưa trả tiền net mà.

- !!!

...

Hạ Thiên Bình cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô đi đâu anh cũng biết mà tìm cô về trị cho đến nơi đến chốn. Đến lúc hỏi con bạn thân mới biết là nhờ nó bán đứng cô khai toẹt hết những nơi cô hay đến cho lớp trưởng ma đầu Hoàng Bảo Bình biết. Hạ Thiên Bình thở dài ngán ngẩm, con bạn thân mê trai bỏ bạn này, cô nên xử nó thế nào cho hợp tình hợp lý đây.

- Xử nhi à, bởi vì cậu dám bán đứng tôi nhưng chúng ta là bạn bè nên tôi chỉ sẽ không trả tiền nợ cho cậu thui.

- Cái gì?!

Không trả tiền nợ cho một người coi tiền là tất cả. Quá thâm rồi!

...

Lớp 10Z...

- Hạ Thiên Bình chưa học bài cũ, chưa làm bài tập. 0đ. - giáo viên gọi cô lên trả bài, cô không trả lời được câu nào lên được cô giáo cho một quả trứng ngỗng tròn trĩnh. Hạ Thiên Bình bĩu môi đi về chỗ, thái độ ngang bướng, cô không thèm học đấy.

Lớp trưởng Hoàng Bảo Bình khẽ nheo mắt nhìn cô. Cô gái này còn muốn quậy phá đến bao giờ?

Giờ ra về...

Lớp trưởng Hoàng Bảo Bình đi đến chỗ cô nói một câu khiến Hạ Thiên Bình tắt ngúm sự hào hứng sắp được về nhà.

- Ở lại làm bài tập. Chép phạt bài cũ xong mới được về.

- Cậu... - cô muốn cãi gì đó.

- Sao? - Hoàng Bảo Bình cắt ngang lời cô, giọng điệu đe doạ.

- Ờ! Không có gì. - Hạ Thiên Bình ủ rũ ngồi ở lại lớp sau ngày học. Cô nguyền rủa anh. Nguyền rủa anh mất ăn, mất ngủ, cả đời không ai thương luôn. Nhưng mà nhờ có cô nguyền rủa nên anh ăn rất ngon, ngủ rất ngon, lại học giỏi, nhan sắc đi đôi với tài năng nên lượng con gái yêu anh không bao giờ ít.

...

#19/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro