Chap 13: Trò chơi bắt đầu
- Tuấn Dương! Cậu làm gì ở đây? -Bảo Bình nhìn người con trai đang che ô cho cô nói
- Cậu... Khóc sao?- Tuấn Dương cúi xuống nhìn Bảo Bình.
- Không... Không, tớ không khóc . - Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt.
- Mắt đỏ hoe thế này mà bảo không khóc à? - Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn trên khoé mắt cô.
- Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Có tớ ở đây rồi.
Rồi anh ôm Bảo Bình vào lòng. Bảo Bình không cầm được nước mắt, cô lại bắt đầu khóc, cô khóc rất to. Đúng vậy, cô đang đau lắm, cô bây giờ chỉ muốn khóc thôi.
Nhìn Bảo Bình như vậy, Tuấn Dương cũng đau lòng lắm. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc nhiều như vậy. Cô luôn là người mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bây giờ cô đã rũ bỏ vỏ bọc đó mà khóc oà lên như một đứa trẻ vậy
Cả hai người cứ ôm nhau mà không để ý ở phía xa có một người đang đặt tay lên ngực trái bóp lại. Nó có cảm giác đau lắm. Càng ngày nó càng đau hơn. Đó là Thiên Yết. Sau khi Bảo Bình chạy khuất bóng thì anh mới chợt nhận ra liền chạy đi tìm cô nhưng khi tìm được tại sao anh lại chứng kiến cảnh này? Tại sao anh lại cảm thấy đau? Chẳng phải anh tìm thấy cô rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm anh là hơn thế nữa? Không. Không thể nào. Đúng là đôi khi anh có cư xử thái quá nhưng anh chắc chắn rằng tình cảm ấy chỉ là tình cảm anh em. Nhưng tại sao khi thấy Bảo Bình đang trong vòng tay người khác anh lại đau đến vậy?
Quay lại với hai người kia.
- Được rồi đừng khóc nữa. Tớ đưa cậu về nhà nha?
- Ừ.
Rồi cô cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngất đi. Tuấn Dương vội đỡ lấy cô. Thấy vậy, Thiên Yết cũng vội chạy đến.
- Bảo Bình ! Cậu làm sao vậy?! Tỉnh dậy đi! - Tuấn Dương lay mạnh hai vai cô
Thiên Yết sờ trán Bảo Bình xong thì bế cô lên nhưng bị Tuấn Dương cản lại.
- Anh là ai?! Định mang Bảo Bình đi đâu?! Tôi không cho anh đưa cô ấy đi đâu hết khi anh chưa nói anh là ai?!!.
- Hoàng Thiên Yết. Thanh mai trúc mã của Bảo Bình. Đưa về nhà cô ấy.- Anh trả lời một cách ngắn gọn mà vô cùng xúc tích. Bộ mặt bình thản đến vô cảm, đôi mặt không chút lanh động, tĩnh lặng như mặt nước.
Nói xong, anh bước qua Tuấn Dương như không khí khiến Tuấn Dương rất bực tức nhưng anh cí thể làm gì bây giờ. Đối với Bảo Bình, anh dành cho cô một cảm xúc mãnh liện, anh tin chắc chắn là vậy. Còn đối với anh, Bảo Bình coi anh là gì của cô hay đơn giản chỉ là một người bạn? Hay... Không tồn tại???
Thiên Yết gọi xe taxi để đưa cô về nhà. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lí Kim.
- Cậu Kim phiền cậu ra chỗ cây anh đào cổ thụ lấy giùm tôi cái môtô đem về nhà cậu không cần phải chăm sóc gì đâu. Cảm phiền cậu.
- Dạ... Dạ không sao ạ! Em làm ngay thưa sếp!!!
Anh trợ lí còn đang bối rối vì không biết tổng giám đốc có uống nhầm thuốc không? Đang ngơ ngác như con nai tơ thì anh đã tắt điên thoại.
Anh nhìn Bảo Bình mà không khỏi đau lòng khi nhớ lại cái cảnh mà cô cùng người con trai tình cảm với nhau ngay trước mặt anh. Nhưng nhìn khuôn mặt tái như vậy, anh lại càng đau lòng hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng như sợ cô đi mất vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng kéo nữa hết rùi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa các nàng đấy mới có 683 từ thôi.
______________________________
Đến nơi, anh bế cô vào nhà. Anh bấm chuông đợi người ra mở cửa.
- Xin lỗi ai vậy?
Xữ Nữ vừa mở cửa thì cô vô cùng ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt cô. Người đáng lẽ ra không nên xuất hiện.
- Thiên... Thiên... Thiên Yết cậu... Cậu làm gì ở đây?- Cô lắp bắp rồi nhìn xuống cái người mà cậu đang bế là Bảo Bình em gái cô.
- Nhanh đưa em ấy vào đây!
Vào trong nhà, đập ngay vào mắt anh là hai đống thịt cùng rất nhiều cái u ở trên đồng. Đống thịt thứ nhất ngẩng lên rồi lại nằm xuống. Đến đống thịt thứ hai thì...
- Nam mô a di đà phật. Cầu cho hồn ma kia siêu thoát. Thằng "bình nóng lạnh" nhà con bây giờ đang ở nhà làm sao sang đây hù con được. Con nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.
Và người nói câu đó không ai khác đó chính là anh Hoàng Sư Tử của chúng ta và sau câu nói đó, anh đã bị một quả dép cực ngon của người đẹp trên mặt.
- Em đi lên lầu đi, phòng cuối dãy nha. Chị đi chuẩn bị nước nóng.
- Vâng.
Và trước khi đi lên lầu anh cũng không quên nói một câu với cái đống thịt kia.
- No đòn nghe con. - Mặt nhìn cực đểu
Để ý thì cái người kia, đống thịt thứ nhất lại đang có vinh dự được làm cái nệm cho một con hổ trắng thì phải.
Lên phòng thì anh đặt cô lên giường rồi nhìn toàn bộ căn phòng chủ yếu là màu đen trắng xen kẽ nhau tạo cho người bước vào một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
" Cạch"
- Xin lỗi vì bắt em chờ nga. Phiền em đưa Tiểu Bảo vào nhà tắm một lúc chị thay đồ cho con bé. Tiện thể em ở ngoài cũng thay đồ đi trong tủ Bảo Bình có nhiều quần áo nam lắm. Nó không ngại chia sẻ đâu.
- Vâng.
Sau khi anh giúp Xữ Nữ, anh cũng bắt đầu thay đổi bộ đồ của mình. Tìm mãi mà chẳng thấy bộ nào vừa, có mỗi bộ áo liền quần hình con Pikachu là vừa. Đắn đo mãi anh mới chấp nhận thay đồ, thà có còn hơn không có. Bây giờ, nhìn anh sao trong kaiwaiii thế?? ~
- Thiên Yết ơi! Xong chưa em? Giúp chị khiêng nó vào cái!
Xữ Nữ vừa nhìn thấy anh thì khôbg nói nổi nên lời. Đường đường là một vị giám đốc lạnh lùc, lãnh khốc, luôn mặc những bộ vet, tôn lên vẻ đẹp trai sẵn có thì bây giờ lại mặc bộ đồ ngủ hình Pikachu của Bảo Bình để ngủ nhìn trong như mấy cái thằng thụ trong đam mĩ a~
- Khênh Bảo Bình lên giường rồi am cũng ngủ luôn đi nha. Chúc em ngủ ngon.
Nói xong, Xữ Nữ chạy luôn ra khỏi phòng, miệng cười không ngớt. Có vẻ cô cũng đã từ bỏ cái vỏ bọc của một người lạnh lùng rồi.
Còn Thiên Yết thì nhìn thấy Bảo Bình mà trong người anh máu nóng nổi lên ngùn ngụt.
Trời bả Xữ đùa anh sao? Sao lại để cô mặc cái bộ váy ngủ màu trắng như vậy??!?!? Ý đồ gì đây?!!?
Lấy hết can đảm, dũng khí, anh bế Bảo Bình lên. Nhìn cô bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thôi. Anh đang phải kiềm chế cơn dục vọng sôi lên trong người nhưng khỏi nói thì cái vất bên dưới của anh đã chào cờ từ lúc nào không biết.
" Trời ơi!!! Thiên Yết mày làm sao vậy?!?! Mau kiềm chế lại đi!!! "
Anh đặt cô xuống giường rồi nằm bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt của cô nói:
- Bảo Bình, tớ sẽ giúp cậu nhớ lại. Cậu đừng sợ nữa nha.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, không kiềm được, đôi môi anh lại trườn xuống cái cổ trắng ngần và để lại đó một vết hôn đỏ rồi ôm cô vào lòng ngủ say.
Ngoài đường, có một bóng đen nhìn vào ngôi nhà của của bọn họ. Bóng đen ấy nhếnh môi tạo thành một nụ cười gian tà.
" Đúng vậy. Hãy ngủ đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Ta sẽ làm cho các người phải sống trong cái cảnh của 7 năm trước cứ chờ đi! Cuộc vui còn đang ở phía trươc! Hahahahhaha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro